05 - Điềm báo từ thần Apollo

JENO

"Tránh ra. Tất cả tránh ra."

Jeno thở hổn hển cõng Na Jaemin đã ngất lịm chạy về phía bệnh xá, miệng không ngừng hô hoán. Các trại viên tò mò xúm lại quanh Jeno, ai nấy mở to mắt hãi hùng trước dòng máu tươi đang nhỏ giọt từ vết thương sâu hoắm trên mắt cá chân của Jaemin. Những tiếng xì xào, bàn tán đầy sợ hãi râm ran khắp Trại, mọi người nhanh chóng dạt ra hai bên để nhường đường cho Jeno, gương mặt họ đều mang một vẻ sợ hãi và hoang mang tột độ.

Nhìn qua là biết, vết thương trên chân Jaemin chắc chắn là do quái vật gây ra.

Jeno đá tung cửa bệnh xá, không màng đến vẻ kinh hoàng của các trại viên mà đặt Jaemin xuống một chiếc giường còn trống. Sau lưng anh, Jaehyun vội vàng chạy tới, đôi mắt trũng sâu vì mệt mỏi lập tức trợn tròn.

"Cái quái gì thế? Cậu ta bị làm sao vậy?"

"Lamia." Jeno giải thích. "Có ai thấy anh Taeyong hay Mark ở đâu không?"

Một trại viên đứng gần lập tức chạy ra ngoài, còn Jaehyun bắt tay ngay vào chữa trị cho Jaemin. Jeno ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường, thẫn thờ nhìn gương mặt tái nhợt vì mất máu của Jaemin, một nỗi sợ hãi vô hình từ từ chiếm lấy tâm trí.

Lamia là một loài quái vật cổ xưa hết sức nguy hiểm, còn Jaemin lại mới chỉ bắt đầu học cách sử dụng vũ khí được vài tuần. Nếu khi ấy anh không đến kịp, Trại Con Lai chắc chắn đã mất thêm một người rồi.

"Em có bị thương không, Jeno?" Đột nhiên Jaehyun hỏi. "Tay đầy máu kìa."

Jeno giật mình nhìn xuống, lúc này mới nhận ra bàn tay của mình cũng đỏ sẫm máu tươi. Anh giật một cái khăn gần đó để lau tạm, lắc đầu. "Không phải máu của em."

Jaehyun thở phào. "Vậy thì tốt. Em là một trong những chiến binh giỏi nhất của Trại, cho nên phải cẩn thận đấy. Thiếu em thì hàng ngũ phòng thủ sẽ hỏng mất."

Jeno gật đầu.

Trong lúc Jaehyun cẩn thận chích nọc độc từ mấy vết cào trên mắt cá chân Jaemin, Jeno chăm chú quan sát gương mặt cậu. Dù đã tái xanh vì mất máu, song Jaemin quả thật vẫn rất đẹp. Làn da cậu như sáng lên dưới những tia nắng ngoài cửa sổ, hàng mi dài nhẹ nhàng phủ trên gò má gầy gò và hốc hác. Mái tóc đen của cậu lòa xòa trên chiếc gối trắng, đôi môi hồng hơi hé mở lộ ra hai cái răng cửa to cồ cộ như thỏ con. Jeno bỗng cảm thấy mặt mình hơi nóng lên, bèn vội vàng quay đi.

Từ ngày đầu tiên Jaemin và Jisung đặt chân đến Trại Con Lai, trong khi tất cả mọi người đều bàn tán về việc Jisung là người con đầu tiên của thần Địa ngục Hades xuất hiện ở Trại, thì Jeno lại chỉ chú ý đến Jaemin. Anh nhận ra cái cách cậu ấy sẵn sàng hi sinh để bảo vệ Jisung, cái cách cậu ấy có thể nói chuyện thoải mái với một người khó gần như Renjun và cả gương mặt đẹp đến vô thực như vậy nữa. Không hiểu sao, tất cả những điều ấy đều khiến Jeno bị thu hút. Đó cũng chính là lý do anh vội vàng chạy vào rừng khi một trại viên báo rằng Jaemin đã vào đó một mình, để rồi cứu được mạng cậu trong tình huống ngàn cân treo sợi tóc.

Jeno có thể nhận ra, Jaemin không phải là một á thần bình thường. Có thể sức mạnh của cậu ấy không bằng những người như anh, Mark hay Jisung, nhưng sức ảnh hưởng về tinh thần của cậu thì không hề nhỏ chút nào.

"Jeno!"

Jeno giật mình, choàng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ miên man. Cái chân của Jaemin đã được băng bó sạch sẽ, còn Jaehyun thì đã biến mất từ bao giờ. Mark tất tả chạy vào bệnh xá, gương mặt lộ rõ vẻ bàng hoàng.

"Có chuyện gì thế? Lạy Chúa, tay em..."

"Không phải máu của em đâu, đừng lo." Jeno đứng dậy, liếc nhìn Jaemin một lần nữa. Thấy cậu vẫn ngủ say, anh nói. "Chúng ta ra ngoài nói chuyện đi."

Mark định mở miệng phản đối, nhưng khi nhận ra cả chục cặp mắt tò mò của các bệnh nhân xung quanh đang ngó chăm chăm vào mình, anh đành gật đầu. Cả hai bước ra ngoài, tiến đến mảnh vườn trồng rau của đám con cái nhà thần Demeter, lúc này đang không có một bóng người. Phía xa, một vài tiên cây đang cẩn thận dọn dẹp vết máu đáng sợ mà Jaemin để lại, các trại viên khác đứng túm tụm xung quanh, hạ giọng bàn tán một cách nghiêm trọng.

"Một con Lamia đã tấn công vào Trại, chỗ cái hồ nước của Naeun." Jeno giải thích. "Hàng rào đã bị thủng rồi. Quái vật đã có thể tấn công vào Trại."

"Chết tiệt." Mark bực tức chửi thề. "Anh biết ngày này sẽ đến, nhưng không ngờ..."

"Em chưa kịp kiểm tra xem chính xác là chỗ nào bị thủng, nhưng có lẽ nó ở khoảng đâu đó trong rừng." Jeno nói tiếp.

"Anh sẽ nhờ anh Yuta kiểm tra." Mark gật đầu. "Anh Taeyong sẽ không vui chút nào đâu."

"Có ai mà vui vẻ nổi trong tình huống này cơ chứ?"

Jeno và Mark cùng sải bước về phía Nhà Lớn, nơi họ biết Taeyong đang ở. Quả nhiên, họ tìm thấy Taeyong với cặp kính tròn dày cộm trên sống mũi, đang nghiền ngẫm nghiên cứu bản đồ của Trại một cách hết sức tập trung và căng thẳng. Jeno biết anh ấy đang tìm cách đặt thêm bẫy quái vật và thiết lập hàng rào phòng thủ quanh Trại, bởi hàng rào đang trở nên yếu dần và không còn có thể bảo vệ họ như trước đây nữa.

Mark hắng giọng, rồi kể lại với Taeyong chuyện đã xảy ra. Taeyong vội vàng bỏ cặp kính xuống, dặn dò Mark vài câu rồi cầm kiếm chạy ra ngoài. Mark liếc nhìn cốc cà phê và cái bánh còn nguyên trên bàn làm việc của Taeyong, thở dài.

"Đêm nào bọn anh cũng cầu nguyện, em biết đấy, để xin một lời chỉ dẫn. Một câu trả lời. Bất cứ thứ gì." Mark chán nản nói. "Nhưng chẳng có gì cả."

Jeno gật đầu. Đã nhiều tháng nay các vị thần không còn đáp lại những lời cầu nguyện của bọn họ nữa, song điều đó không khiến họ ngừng hy vọng. Với tình hình ngày càng nguy cấp của Trại Con Lai, việc Taeyong trở nên lo sợ và khát khao sự giúp đỡ cũng là điều khó tránh khỏi.

"Cha em cũng hoàn toàn im lặng, kể cả khi em đã ra đến biển và lặn xuống tìm ông. Lâu đài của cha cứ như đã biến mất rồi vậy." Jeno trả lời.

"Lâu đài của Poseidon biến mất ư? Chẳng lẽ ngài ấy lại phải làm đến vậy để tránh mặt con trai mình?" Mark thắc mắc.

"Em cũng không biết nữa, nhưng rõ ràng, những gì đang xảy ra trên đỉnh Olympus không hề đơn giản."

Không ai trong số bọn họ biết chính xác điều gì tình thế hiện tại để có thể hành động. Với tình hình này, Trại Con Lai sẽ sớm gặp phải cái kết tàn khốc.

"Bỏ qua những chuyện đó..." Đột nhiên, Mark đổi giọng, gương mặt căng thẳng chợt thoáng lên một nét láu cá. "Đừng nghĩ anh không nhận ra cái cách em nhìn cậu nhóc Jaemin mới đến."

"Ý anh là gì?" Jeno cố gắng tỏ ra dửng dưng, nhưng vành tai anh đã bắt đầu đỏ lên. Bọn họ quen biết nhau đã ba năm, đáng lẽ Jeno phải biết Mark sẽ sớm nhận ra nếu có gì khác thường.

Thấy vậy, Mark cười lớn. "Đừng có giấu, anh thấy rõ mồn một. Hơn nữa Jungwoo nhà số Mười đã kể với anh rồi. Em biết Jungwoo thì không bao giờ sai trong những chuyện kiểu này mà."

"Quỷ tha ma bắt Kim Jungwoo." Jeno làu bàu. Là trưởng nhà mới nhậm chức của nhà số Mười, Jungwoo luôn cực kỳ nhanh nhạy trong việc nắm được những câu chuyện như vậy. Suy cho cùng thì, anh ta đúng là đã thành công ghép đôi cho rất nhiều người ở Trại. "Nghe này, chúng ta không có thời gian cho những chuyện tào lao như vậy. Tình hình lúc này đã căng thẳng lắm rồi."

"Anh biết, anh biết. Nhưng cứ thư giãn đi, biết đâu em và Jaemin có thể trở thành cặp đôi quyền lực tiếp theo của Trại thì sao?" Mark vẫn cười.

"Điều duy nhất em cần lo lúc này là trận cướp cờ vào tối thứ bảy." Jeno ngán ngẩm. "Nghe nói lần này đội xanh đã chỉ định nhà số Năm làm chỉ huy, và em thì chẳng hào hứng gì với việc đối đầu với đám con hung hăng của thần Ares đâu."

"Em nói đúng. Nhất là khi nhà họ vừa mất một người cách đây không lâu." Mark rùng mình. "Anh hiểu sự đau buồn và tức giận của họ, nhưng bọn họ luôn tìm cách trút sự tức giận ấy lên những người khác, nhất là cái cậu trưởng nhà Lee Donghyuck ấy."

"Cũng may, chúng ta có nhà số Mười một. Yangyang luôn biết cách kiềm chế Donghyuck, cho dù chỉ một chút." Jeno nhún vai.

Anh là thành viên duy nhất của nhà số Ba, tức nhà thần Poseidon. Cùng với nhà số Một của thần Zeus, anh và Mark đã luôn là đồng đội trong trò cướp cờ hàng tháng của Trại Con Lai từ những ngày đầu đặt chân đến đây. Lần này, họ thống nhất để nhà số Mười một và Yangyang chỉ huy, bởi lần cuối cùng nhà số Sáu đối đầu với nhà số Năm, Renjun và Donghyuck đã suýt đánh nhau một trận ra trò.

"Còn may hơn nữa là Jaemin vẫn đang ở nhà số Mười một, tức là cậu ta vẫn ở cùng đội với chúng ta." Mark trêu chọc. "Đây là cơ hội của em đấy."

"Anh có thôi đi không?" Jeno cũng bật cười, kéo tay Mark ra khỏi Nhà Lớn.

Cả hai vừa cười vừa đẩy nhau ra khỏi Nhà Lớn, đúng lúc đó, Chenle và Jisung chạy tới. Jeno hơi nhếch mép, bởi những ngày gần đây, Jisung nếu không đi cùng Jaemin thì gần như lúc nào cũng dính chặt bên cạnh cậu nhóc Chenle. Có vẻ như Mark cũng nhận ra điều này, bởi cặp lông mày hải âu của anh nhướn cao một cách thích thú.

Jisung bước tới trước mặt Jeno, lịch sự cúi người. "Cảm ơn anh đã giúp anh ấy."

Phải mất một lúc Jeno mới nhận ra là thằng bé đang nói đến Jaemin.

"Anh tình cờ có mặt ở đúng nơi và đúng thời điểm thôi." Jeno xua tay. "Đừng câu nệ quá như vậy, chúng ta là bạn bè cả mà."

Jisung gật đầu, cặp mắt nhỏ lúc này mới lộ ra vẻ nhẹ nhõm. Mark liếc nhìn bốn người bọn họ một cái, rồi bật cười.

"Gì thế?" Jeno hỏi.

"Anh chợt nhận ra." Mark trả lời. "Đây có lẽ là lần đầu tiên trong lịch sử, ba con lai châu Á của Bộ Tam Vĩ Đại tụ tập lại cùng một chỗ."

Jeno, Chenle và Jisung cùng há miệng kinh ngạc.

Quả đúng là như vậy. Trại Con Lai bản gốc tuy đã được xây dựng ở New York từ lâu, song Trại Con Lai dành cho các á thần châu Á như bọn họ mới chỉ được xây nên ở Gangwon khoảng vài năm trở lại đây. Và trong suốt từng ấy năm, trước Jisung, chưa từng có người con nào của thần Hades từng xuất hiện ở Trại. Sau bao lâu, cuối cùng những á thần hùng mạnh nhất cũng đã lộ diện đầy đủ.

Mark Lee - con trai thần Zeus, Lee Jeno - con trai thần Poseidon và Park Jisung - con trai thần Hades, cả ba đều đang cùng nhau có mặt trước Nhà Lớn, ở Trại Con Lai này.

Ba á thần hùng mạnh nhất ở cùng một chỗ quả đúng là chuyện không đơn giản. Nếu nơi này không có hàng rào ma thuật bảo vệ, bọn họ hẳn đã thu hút được cả tá quái vật từ khắp mọi nơi rồi. Sức mạnh mà họ tỏa ra thật hết sức đáng gờm, khiến một vài trại viên cách đó không xa cũng phải tò mò ngoái nhìn một cách ngưỡng mộ.

"Em đứng đây trông lạc quẻ quá đi mất." Chenle bật cười. "Hay là để em... Á!"

Bỗng nhiên, gương mặt non nớt của Chenle nhăn tít lại vì đau đớn. Thằng bé ôm đầu ngã gục xuống, suýt chút nữa đã sấp mặt vào bãi cỏ nếu Jisung không kịp thời ôm lấy. Jeno và Mark vội vàng đỡ Chenle, Jisung hốt hoảng kêu lên.

"Chenle, Chenle cậu sao thế?"

"Là ông ấy..." Chenle lắp bắp. "Là... là ông ấy. Ông ấy đang nói chuyện với tớ."

"Ai cơ?" Jeno hỏi.

Chenle ngồi phịch xuống đất, hai bàn tay bấu chặt lấy tóc, toàn thân run lên bần bật. Jisung để nó dựa vào mình, cặp mắt mở to đầy lo lắng.

"Là cha em." Chenle thều thào. "Apollo. Ông ấy đang gọi em."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top