04 - Cuộc tấn công bất ngờ

JAEMIN

Thấm thoắt đã hai tuần trôi qua, Jaemin và Jisung dần dần thích nghi với cuộc sống hết sức mới mẻ ở Trại Con Lai.

Mỗi sáng, Jaemin thức dậy cùng với các trại viên nhà thần Hermes, rồi đến nhà ăn dùng điểm tâm với Jisung. Trại Con Lai có một quy tắc kỳ quái rằng tất cả các trại viên phải ngồi thành từng bàn riêng theo nhà của mình, chỉ trừ bữa sáng, vì thế đây là thời điểm duy nhất mà Jaemin có thể tách khỏi mấy thiếu niên nhốn nháo của nhà số mười một để bầu bạn với Jisung. Sau đó, bọn họ sẽ tham gia các hoạt động theo ngày của mình, bao gồm: tập bắn cung, đấu kiếm, cưỡi ngựa, leo tường lửa và chăm sóc nông trại. Buổi tối, các trại viên tụ tập bên lò lửa ở giữa khu nhà các thần, hát hò và đốt kẹo dẻo trong tiếng đàn ca của ba anh em nhà thần Apollo, trong đó có Chenle. Mặc dù Jaemin thường bắt gặp Jisung mở to cặp mắt hí của nó mà mơ màng nhìn cậu nhóc da trắng, để rồi giật bắn mình quay đi khi bị Chenle bắt gặp.

Mỗi lần như vậy, Jaemin chỉ mím môi cười thầm.

Johnny, người đứng đầu dễ tính của nhà thần Hephaestus, đã tìm cho mỗi người bọn họ một thanh kiếm bằng đồng Celestial trong cái kho vũ khí đồ sộ của Trại. Theo lời giải thích của anh ta thì đồng Celestial là thứ kim loại duy nhất có thể giết chết quái vật nhưng lại không thể tổn thương con người. Jisung làm quen với thanh kiếm của mình rất nhanh, song Jaemin, dù đã luyện tập chăm chỉ, vẫn không thể quen được với chiều dài của thanh kiếm. Jisung luyện kiếm giỏi, nhưng lại thua xa Jaemin ở bộ môn bắn cung. Và cả hai đều làm dở tệ ở môn leo tường. Taeyong vẫn chưa cho bọn họ tham gia tuần đêm, bởi với cái kỹ năng chiến đấu gà mờ này, chỉ cần một con Eurynomos nữa thôi là đủ để cả hai toi mạng.

Trưởng nhà thần Hermes là Yangyang đã xếp cho cậu một chiếc giường tầng hai trong góc phòng, và vì cậu chẳng có đồ đạc gì ngoài bộ quần áo cũ mèm trên người, cậu ta còn tốt bụng cho cậu vài bộ đồ của mình. Mặc dù rất biết ơn, thế nhưng đêm nào trước khi chìm vào giấc ngủ, Jaemin cũng thầm cầu nguyện với người mẹ thần thánh của mình trên đỉnh Olympus để bà mau chóng thừa nhận cậu. Cậu muốn biết một nửa dòng máu thần trong mình là của ai, nhà nào mới thật sự là nhà cậu thuộc về, đâu mới là anh em của cậu. Nhưng mặc cho cậu có khẩn cầu đến thế nào, thì hai tuần cũng đã trôi qua, và cậu vẫn không biết một nửa dòng máu trong mình là của vị thần nào.

"Đêm qua một đàn ác điểu đã tấn công vào Trại." Trong bữa sáng hôm đó, Jisung cập nhật với cậu. "Sáng nay em gặp Chenle. Cậu ấy nói cả năm trại viên trực đêm đều bị thương nặng. Thậm chí một con ác điểu đã suýt chọc thủng được hàng rào phép thuật của Trại."

"Chúng ta phải làm gì đó chứ?" Jaemin thắc mắc. "Không thể ngồi đây chờ bị tấn công mãi được. Phải có nguyên nhân nào đó để đám quái vật trở nên hung hăng như vậy, phải không?"

"Chenle cũng đã nói thế. Anh Taeyong đang đau đầu lắm, nhưng chúng ta không thể hành động mà không có sự chỉ dẫn của các thần, chúng ta không biết phải bắt đầu từ đâu." Jisung đáp lại. "Theo lời Chenle nói, các vị thần đã ngừng đáp lại lời cầu nguyện của á thần được một thời gian rồi. Không ai biết chuyện gì đã xảy ra trên đỉnh Olympus, nhưng điều đó đang ảnh hưởng cực kỳ nghiêm trọng đến các á thần châu Á."

Jaemin bắt gặp vẻ mặt bơ phờ của Chenle, Seungwan và Jaehyun khi cả ba uể oải bước vào nhà ăn. Là những bác sĩ duy nhất của Trại, số lượng trại viên bị thương không ngừng tăng lên khiến ba người vất vả hơn bao giờ hết. Mà điều đáng lo ngại ở đây không chỉ có vậy. Là con cái của Apollo, bọn họ là những cung thủ xuất sắc nhất, và chỉ cần một trong ba người gục ngã, đội ngũ phòng thủ của Trại Con Lai sẽ bị tổn thất nặng nề.

"Em hy vọng chúng ta sẽ được xếp vào đội đi tuần sớm, bởi mọi người ở đây đều đã có vẻ sức tàn lực kiệt rồi." Jisung chán nản khều mấy miếng trứng còn sót lại trên đĩa. "Anh Mark nói em đang tiến bộ, nhưng vẫn chưa đủ khả năng tự vệ. Em đã hy vọng anh ấy có thể kèm cặp em thêm một chút nữa, nhưng mọi việc ở Trại đang rối rắm đến mức anh ấy cũng không có thời gian mà thở."

Mark, con trai thần Zeus và em trai ruột của Taeyong, là người phụ trách lớp đấu kiếm, và theo lời của Renjun thì đồng thời là một trong những tay kiếm cừ khôi nhất Trại. Giống như Jisung, anh ta cũng là những người con hiếm hoi của Bộ Tam Vĩ Đại.

"Đừng nôn nóng." Jaemin an ủi. "Ăn nốt đi nào, rồi anh sẽ luyện tập cùng em."

Cậu hiểu sự bồn chồn và lo lắng của Jisung. Dù mới ở đây được hai tuần, nhưng Trại Con Lai là nơi đầu tiên trong suốt nhiều năm trời đã mở rộng vòng tay chào đón họ một cách chân thành. Những thiếu niên ở đây là anh em họ, nơi đây là nhà của họ. Từ sau khi mẹ của Jisung qua đời, họ đã không được trải nghiệm cảm giác này từ rất lâu rồi, bởi ngay cả ngôi nhà của họ cũng đã trở nên xa lạ.

Trại Con Lai là một mái nhà thật sự dành cho họ, thế nên dù phải trả cái giá nào, bọn họ cũng sẽ cùng các trại viên bảo vệ nơi này đến cùng.

Buổi sáng hôm đó, Mark yêu cầu Jaemin và Jisung luyện kiếm đến khi mặt trời lên cao, và chỉ cho phép cả hai nghỉ khi tiếng tù và báo giờ ăn trưa vang vọng khắp Trại. Anh ném cho họ một chai nước, tra kiếm vào vỏ rồi mỉm cười.

"Hai người tiến bộ nhanh hơn anh tưởng đấy."

"Thật sao? Anh không nói vậy để an ủi bọn em đấy chứ?" Jisung vừa lau mồ hôi vừa đáp lại.

"Khi anh mới đến đây, anh đã phải mất cả tháng để cầm được thanh kiếm cho tử tế." Mark nhún vai. "Nhưng cũng có thể là do anh từng hậu đậu chết đi được."

"Đến bây giờ anh vẫn vậy mà." Jaemin bật cười.

Mark vờ dứ dứ thanh kiếm vào cậu, nhưng Jaemin bật cười dùng kiếm của mình gạt đi. Thanh kiếm trên tay Mark hờ hững ngoặt sang bên, anh cau mày hỏi.

"Ai đưa em thanh kiếm đó thế?"

"Anh Johnny. Anh ấy đã tìm vũ khí cho cả em và Jisung." Jaemin đáp lại. "Có vấn đề gì sao?"

"Có lẽ dạo này nhà số Chín bận rộn lắm đây, chế tạo bẫy quái vật và đủ thứ." Mark lầm bầm. "Anh cảm thấy em cầm thanh kiếm này không thuận tay lắm."

Jaemin nhún vai. Đúng là cậu vẫn chưa quen với việc khua khoắng một thanh kiếm dài ngoằng như Jisung, và mặc dù tốc độ của cậu tốt hơn, song Jisung vẫn có thể làm chủ thanh kiếm và đưa ra đòn tấn công mạnh hơn rất nhiều. Mark đã nói, là con của một vị thần hùng mạnh như Hades cho Jisung sức mạnh hết sức đáng gờm, nhưng Jaemin nghĩ thằng bé tiến bộ nhanh như vậy là bởi nó vô cùng giỏi mà thôi.

"Có lẽ khi nào rảnh, anh sẽ tìm cho em một thanh kiếm khác." Mark nói. "Vũ khí vừa tay thì bao giờ chiến đấu cũng tốt hơn."

Sau bữa trưa là một buổi chiều hiếm hoi mà Jaemin không có lớp học nào. Cậu đi lang thang quanh trại, ngắm nhìn khung cảnh yên bình. Giờ đây, cậu đã trở nên quen thuộc với những công trình của nơi này. Ngoài khu nhà các thần và đấu trường, nơi này còn có xưởng rèn – nơi dành cho các con cái của Hephaestus và những phát minh độc đáo của họ, khu nghệ thuật thủ công – chủ yếu được sử dụng bởi Renjun và các anh em con thần Athena, và Nhà Lớn – nơi mọi cuộc họp quan trọng diễn ra. Jaemin chưa từng đến Nhà Lớn, nhưng theo lời các trại viên khác thì như vậy lại tốt hơn, bởi mỗi lần có họp hành thì hẳn là đã xảy ra những chuyện không vui vẻ gì.

Jaemin hy vọng có thể kéo dài tình hình yên bình này, nhưng với những cuộc tấn công liên tục của quái vật vào Trại như dạo gần đây, mong muốn đó có vẻ quá xa vời.

Mải suy nghĩ, Jaemin đã đi đến khu rừng từ lúc nào. Cậu chỉ kịp nhận ra khi đã bắt đầu tiến vào giữa các hàng cây.

Theo lời Yangyang giới thiệu thì đây là khu rừng mọc tự nhiên trong Trại, là nơi sinh sống của các tiên cây và tiên sông. Thỉnh thoảng Trại lại tổ chức đánh trận giả hoặc chơi cướp cờ trong rừng, nhưng bình thường thì nơi này rất an toàn.

Jaemin nhún vai, bắt đầu tiến sâu vào trong.

Cây trong rừng mọc rất thưa, tạo nên những lối đi tương đối rộng rãi để Jaemin có thể dễ dàng di chuyển. Cậu đi theo những hàng cây đó, chậm rãi tiến vào giữa rừng, và tìm thấy một hồ nước lớn.

Bên cạnh hồ nước là một cô gái có làn da màu rêu nhạt, gần như cùng màu với nước hồ, hai tai nhọn hoắt và bộ váy màu xanh lục dài đến đầu gối. Đây hẳn là một Naiad – tiên nữ của sông hồ.

"Xin chào. Cậu bị lạc sao?" Tiên nước vui vẻ lên tiếng.

"Không." Jaemin lắc đầu. "Tôi chỉ đi dạo loanh quanh thôi, xin lỗi đã làm phiền."

"Ồ, phiền gì đâu chứ. Tôi không thường lên bờ, cậu biết đấy, tôi thích ở dưới nước hơn, nhưng tôi cũng không ngại bầu bạn với các trại viên cô đơn đâu." Cô gái phẩy tay, mỉm cười một cách thích thú. "Cậu là một trong hai trại viên mới phải không? Tôi chưa từng thấy cậu bao giờ."

"Đúng là tôi đấy." Jaemin bật cười. "Tôi ngồi xuống được chứ?"

Tiên nữ nhún vai, chỉ vào một chiếc thuyền gỗ cũ mèm bị lật úp ở cạnh đó, ra hiệu cho cậu ngồi.

"Tôi là Naeun, là tiên nữ của hồ này." Naeun giới thiệu. "Chắc cậu cũng đoán được rồi."

"Tôi là Jaemin."

"Chưa được thừa nhận sao?"

"Ừ."

"Chán. Nhưng đừng lo, rồi cậu sẽ được thừa nhận thôi."

Jaemin mỉm cười quay đi. Cho đến thời điểm này thì cậu đang là trại viên duy nhất chưa được thừa nhận bởi cha mẹ thần thánh của mình, và cái sự thật này chẳng hay ho gì đối với cậu.

"Cũng không thể trách họ được, cậu biết không?" Naeun thở dài. "Tôi chưa từng thấy Trại u ám như vậy bao giờ. Cứ như các thần đã bỏ mặc á thần vậy."

Jaemin lặng lẽ gật đầu, im lặng để Naeun nói tiếp. Dường như cô ấy đã tích tụ những tâm sự này trong lòng từ rất lâu rồi, thế nên khi thấy Jaemin tỏ ý lắng nghe, Naeun bắt đầu nói.

"Các trại viên ở đây đều rất tốt với tôi, cậu biết đấy. Tôi được an toàn ở trong này cũng nhờ sự bảo vệ của bọn họ." Naeun thở dài. "Nếu như Trại có mệnh hệ gì, tôi không nghĩ mình có thể chịu đựng nổi."

"Chúng tôi sẽ bảo vệ cô, và các Naiad khác nữa." Jaemin hứa.

"Tôi biết chứ. Nhưng tôi không thể trơ mắt nhìn các trại viên gặp nguy hiểm." Naeun nói. "Sinh mệnh của tôi gắn liền với cái hồ này, và nó ở quá xa hàng rào phép thuật. Tôi không thể bảo vệ mọi người, và nếu cái kết xấu nhất xảy đến với Trại, tôi sẽ bị kẹt lại ở đây mãi mãi."

Naeun cúi đầu, hai tai nhọn rủ xuống trên mái tóc đen nhánh của cô. Lòng Jaemin hơi nhói lên, Trại Con Lai đã trở thành mái nhà của rất nhiều người, không chỉ các á thần mà của cả các tiên cây, tiên nước và các sinh vật trong khu rừng nữa. Nếu họ không thể bảo vệ Trại, đây sẽ là cái kết của những sinh vật vô tội này.

Jaemin rụt rè gõ móng tay lên khúc gỗ để Naeun chú ý tới mình. Khi tiên nước ngẩng đầu lên, cậu cố gắng nở một nụ cười thật chân thành và hít một hơi sâu, lên tiếng.

"Tôi không dám hứa hẹn với cô điều gì cả, Naeun à. Tôi cũng không biết các vị thần có hồi đáp lại lời khẩn cầu của chúng tôi hay không, hay họ đã quên chúng tôi rồi." Jaemin lặng lẽ nói. "Nhưng nếu có điều gì tôi chắc chắn, thì đó chính là á thần chúng tôi sẽ không bỏ mặc nơi này. Anh Taeyong sẽ không để điều đó xảy ra đâu. Dù có thế nào, chúng tôi cũng sẽ bảo vệ Trại Con Lai đến cùng."

Naeun mở to đôi mắt xanh lục bảo, ngạc nhiên nhìn cậu. Jaemin mỉm cười nói tiếp.

"Trại Con Lai là nhà của chúng ta. Tôi đã thấy cái cách các trại viên gắn bó với nơi này như thế nào. Dù chỉ là một ngọn đồi nhỏ, thì đây cũng là nơi chúng tôi, và cả cô nữa, thuộc về. Thế nên Trại Con Lai sẽ không biến mất, sẽ không ai rời đi đâu."

Nói xong, Jaemin hơi đỏ mặt, bối rối quay đi. Cậu chưa từng tâm sự với ai nghiêm túc đến thế, kể cả là với Jisung. Việc đột nhiên nói những lời chân thành như vậy với một cô gái khiến cậu không khỏi ngại ngùng. Điều gì đã khiến cậu đột nhiên khéo mồm khéo miệng như vậy nhỉ?

Nhưng rồi Naeun đã bật cười, và tiếng cười của Naiad trong trẻo, dễ nghe hơn bất kỳ âm thanh nào mà cậu từng nghe. Hai bên má xanh rêu của Naeun cũng hồng lên, và đôi mắt ngọc lục bảo của cô đã bớt đi nét u ám.

"Cảm ơn cậu, Jaemin." Naeun mỉm cười. "Nếu là người khác nói những lời này, có lẽ tôi sẽ không tin. Nhưng không hiểu sao tôi lại tin cậu. Cảm ơn cậu."

Jaemin nhoẻn cười với cô, nhưng chưa kịp tận hưởng bầu không khí yên bình thì một tiếng rít dữ tợn đã xé toạc không khí. Sự vui vẻ trong mắt Naeun ngay lập tức biến thành nỗi kinh hoàng tột độ, cô đứng bật dậy, chỉ ra sau lưng Jaemin và hét lên.

Theo phản xạ, cậu rút thanh kiếm đeo bên hông ra, xoay người, và chết lặng.

Vừa xuất hiện giữa những thân cây là một nữ quỷ dữ tợn, nửa mình nửa rắn, đang từ từ bò trườn đến với cặp mắt vàng hiểm ác và hàm răng nhọn hoắt nhe ra một cách dữ tợn. Mụ ta vươn những cái tay đầy vảy và móng vuốt sắc bén về phía cậu và Naeun, cái lưỡi rắn chẻ đôi thè ra như kẻ săn mồi đang thích thú trước miếng thịt tươi ngon. Mà trong trường hợp này, Jaemin cay đắng nghĩ, thì đúng là như vậy.

Cậu đứng chắn trước mặt Naeun, bàn tay cầm kiếm đã bắt đầu run bần bật. Kĩ năng chiến đấu của cậu còn quá kém cỏi để đối mặt với thứ quái vật như thế này, và Naeun lại là một tiên nước tay không tấc sắt. Phải làm sao đây?

"Quái vật Lamia." Naeun thì thầm. "Nhưng tại sao? Quái vật không thể vượt qua hàng rào phép thuật..."

Máu trong người Jaemin lạnh đi. Hàng rào đã bị phá hủy rồi sao?

"Naeun, nếu cô chạy thật nhanh, liệu có thể..."

"Không được đâu, nơi này quá xa Trại, tôi không thể rời khỏi hồ nước của mình." Naeun rên rỉ.

"Vậy cô lặn xuống hồ trốn được không?"

"Nọc độc của Lamia sẽ đầu độc nguồn nước, tôi sẽ chết cùng với cái hồ."

"Chết tiệt."

Không để bọn họ chần chừ hơn nữa, Lamia bất ngờ lao đến, cái hàm đầy răng nhọn há to hướng thẳng đến tay cầm kiếm của Jaemin.

"Naeun, lùi lại!"

Jaemin hét lên, rồi vung kiếm bổ nhào về phía con quái nửa mình nửa rắn.

Mụ ta nhanh nhẹn nhảy bật sang bên, tránh lưỡi kiếm của cậu, rồi tiếp tục nhe răng tấn công. Jaemin áp dụng chiêu mà Mark đã dạy, lùi lại rồi cúi mình lách xuống dưới cánh tay của con quái, vung kiếm chém vào mạn sườn mụ ta. Lưỡi kiếm đồng Celestial sượt qua lớp vảy khiến mụ ta rú lên đau đớn, cái đuôi rắn điên cuồng đớp về phía cậu. Sự nhanh nhẹn của Jaemin giúp cậu kịp né đi, nhưng lại vấp vào một cành củi khô dưới đất mà ngã ngửa ra sau.

"Jaemin!" Naeun kêu lên!

"Không, đừng lại gần đây!" Jaemin cố gắng lùi lại, nhưng Lamia đã quay đầu, túm lấy mắt cá chân cậu.

Mấy cái móng nhọn hoắt cứa rách toạc lớp quần, cào vào làn da cậu khiến máu tươi tuôn ra như suối. Jaemin hét lên đau đớn, vung kiếm chém vào mấy cái móng của con quái. Bị đau, Lamia rú lên và buông cậu ra, nhưng nhiêu đó chỉ khiến mụ ta càng thêm tức giận và điên cuồng.

Lamia giơ cao móng vuốt rồi chém mạnh vào cậu. Jaemin vội vàng giơ kiếm lên đỡ, nhưng cậu đang mất máu rất nhanh, và sẽ không thể chống đỡ được lâu hơn nếu con quái này cứ tiếp tục ấn những cái móng của nó vào mặt cậu như vậy. Jaemin bị đè nghiến xuống mặt đất, mồ hôi bắt đầu rịn trên trán. Tầm mắt cậu hoa lên, cẳng tay mỏi nhừ và run rẩy.

Tiếng thét hoảng loạn của Naeun dần trở nên xa xăm và mơ hồ. Hình như cô đang liên tục ném những cành cây về phía Lamia, tìm cách kéo mụ ta khỏi cậu. Nhưng Jaemin không nhận thức được gì nữa. Cậu còn không đủ sức để bảo cô chạy đi.

Và rồi con quái hét lên một tiếng đau đớn, nhảy dựng lên rồi lùi lại. Jaemin thấy một thiếu niên tầm tuổi mình đang siết chặt thanh kiếm đầy máu, mạnh mẽ lao về phía con quái, vung kiếm thật chuẩn xác. Lamia định giơ móng tấn công, nhưng cậu ta đã chém thẳng vào phần ngực của mụ ta, lưỡi kiếm cắm sâu vào da thịt khiến con quái rít lên thật man rợ, và rồi mụ ta tan biến, phân rã thành hàng triệu mảnh bụi vàng hôi thối.

Cậu ta tra kiếm vào vỏ, rồi vội vàng chạy lại chỗ Jaemin. Hai mắt Jaemin hoa lên, cậu không thấy rõ mặt người này, cũng không nhận ra giọng nói của cậu ta. Là ai đã cứu cậu vậy?

"Lạy chúa, cậu mất nhiều máu quá. Naeun, giúp tôi đỡ cậu ta lên."

"May mà cậu đến kịp, trời ơi, tôi cứ nghĩ Jaemin sẽ chết mất. Jeno, mau đưa cậu ta về Trại nhanh đi."

Jeno?

Điều cuối cùng Jaemin nhận thức được là cậu đang nằm trên tấm lưng vững chãi, cơ thể xóc nảy liên tục bởi bước chân vội vã của người thiếu niên lạ mặt. Và rồi cậu rơi vào bóng tối.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top