03 - Anh em?

RENJUN

Một người con của Hades chẳng phải vấn đề gì to tát, mặc cho cái sự thật rằng từ trước đến nay, Trại Con Lai chưa từng chào đón hậu duệ nào của Địa ngục. Hơn nữa, dù sao bọn họ cũng đã có tới ba người con lai của Bộ Tam Vĩ Đại ở đây và có thêm một người có lẽ cũng chẳng thay đổi gì.

Thế nhưng, trong hoàn cảnh mà mọi thứ đang rối tinh rối mù và sự an toàn của các con lai châu Á đang đứng trên bờ vực bị đe dọa như hiện nay, thì chắc chắn việc Jisung xuất hiện không phải là ngẫu nhiên.

Renjun đứng lặng người bên khe nứt đen ngòm trước cổng trại – 'tác phẩm' trong lúc mất kiểm soát của Jisung đêm qua, gần như muốn ngã gục xuống vì mệt mỏi. Cậu biết đáy của khe nứt này là gì. Dưới cái vực đen ngòm chính là địa ngục, nơi con quái vật đã đuổi theo Jisung và Jaemin đang bị phân rã và sẽ mất rất lâu để có thể tái sinh, nơi bắt nguồn thứ sức mạnh đầy chết chóc và đáng sợ của cậu nhóc Jisung kia. Những bụi cỏ và rêu xanh ở xung quanh khe nứt đã trở nên héo úa và đen ngòm bởi thứ không khí âm u tỏa ra từ đáy vực. Chỉ mới nhiêu đây thôi, Renjun đã có thể hiểu rằng sức mạnh của Jisung ghê gớm nhường nào.

Và điều gì đang tìm đến bọn họ? Kẻ nào đang thao túng những con quái vật cổ xưa, đang đẩy bọn họ vào chỗ chết?

"Anh ơi."

Tiếng gọi rụt rè lôi Renjun về thực tại. Cậu quay đầu, thấy nhóc Chenle nhà thần Apollo đang chạy tới chỗ mình.

"Anh làm gì thế, sao không về nghỉ ngơi?" Chenle hỏi. "Ca trực đêm kết thúc rồi mà."

"Em cũng đang làm việc còn gì." Renjun xoa đầu thằng bé.

"Em buộc phải làm thôi. Nhà của em chỉ có ba người, mà gần như trại viên nào cũng bị thương hoặc cần được chăm sóc." Chenle nhún vai. "Với tình hình như hiện nay, các bác sĩ chúng em gần như chẳng nghỉ ngơi được bao nhiêu."

"Anh biết." Renjun thở dài.

Những cuộc tấn công liên tục vào hàng rào phép thuật của trại trong suốt mấy tháng qua khiến các trại viên đều gần như kiệt sức và luôn trong trạng thái căng thẳng cực độ. Nakamoto Yuta nhà thần Hecate đang cố gắng khôi phục hàng rào, nhưng anh ta cũng chẳng làm được gì hơn khi mà gần như đêm nào cũng có quái vật tìm đến quấy phá và đánh đổ gần như tất cả mọi bùa chú mà Yuta tạo nên. Không ít trại viên đã bị thương nặng khi liều mình bảo vệ Trại, thậm chí tuần trước, một cậu nhóc nhà thần Ares đã bỏ mạng khi cố chiến đấu lại một đám Gigantes nguy hiểm và hung hăng.

Renjun cũng có mặt trong ca trực đêm ngày hôm ấy. Cậu sẽ không bao giờ quên được hình ảnh người trưởng nhà Ares ngã gục xuống trong lúc ôm lấy cái xác không hồn của em mình, gào khóc từng tiếng đầy tuyệt vọng.

"Hai người mới sao rồi?" Cố gắng gạt những hình ảnh đó ra khỏi đầu, Renjun hỏi.

"Tỉnh rồi, anh Taeyong đang nói chuyện với họ." Chenle trả lời. "Anh biết đấy... Jisung là con của vị thần thứ ba trong Bộ Tam Vĩ Đại, hẳn là anh ấy cũng muốn nói chuyện trực tiếp với cậu ta."

"Còn người kia, tên gì nhỉ, Jaemin? Đã được thừa nhận chưa?"

"Chưa."

Sự im lặng bao trùm lấy hai người. Chenle dựa lưng vào thân cây, dường như không có ý định quay về bệnh xá. Mặt trời đã bắt đầu mọc lên từ phía Đông, những tia nắng ban mai ấm áp phủ lấy ngọn đồi nhỏ nơi bọn họ đang đứng, nhưng không sao xua tan được cảm giác lạnh lẽo tỏa ra từ khe nứt kia. Dưới ánh nắng, hàng rào phép thuật bảo vệ Trại Con Lai mờ mờ ảo ảo ánh lên tia sáng lung linh, nhưng cả Renjun và Chenle đều biết hàng rào đang suy yếu dần, và việc nó hoàn toàn sụp đổ chỉ còn là vấn đề thời gian.

Trại Con Lai của bọn họ chỉ có chưa đến bốn mươi trại viên. Nếu hàng rào thật sự bị đốn hạ và những con quái vật cổ xưa tìm đến, gần như chắc chắn, đó sẽ là dấu chấm hết cho số phận của hậu duệ Hy Lạp tại châu Á.

"Em lại nằm mơ."

Renjun giật mình, quay đầu nhìn Chenle. Thằng bé đang cúi gằm mặt xuống đất, hai chân đảo qua đảo lại, một dấu hiệu chứng tỏ rằng nó đang bồn chồn hoặc lo lắng về một chuyện gì đó. Renjun bèn đặt tay lên vai nó, ra hiệu cho nó nói tiếp.

"Em mơ thấy gì?" Renjun hỏi.

"Mơ hồ lắm." Chenle lắc đầu. "Những giấc mơ cứ rời rạc thế nào ấy. Thậm chí lúc tỉnh dậy em còn không nhớ là những đã mơ được những gì. Nhưng..."

"Nhưng sao?"

"Em nhớ có điều gì đó... về báu vật mất tích."

Renjun nghiêng đầu khó hiểu. Đối diện cậu, Chenle cũng chán nản nhún vai, chứng tỏ nó cũng chẳng biết gì nhiều hơn cậu.

Từ khi các vị thần trở nên bí ẩn và từ chối đáp lại mọi lời cầu nguyện của bọn họ, những giấc mơ – thứ vốn dĩ là những lời chỉ dẫn, những điềm báo dành cho các á thần, ngày càng trở nên hiếm hoi. Chenle là một trong số ít những trại viên vẫn còn khả năng nằm mộng, nhưng điều đó chẳng khiến bọn họ bớt căng thẳng hơn chút nào. Đa số những giấc mơ của Chenle đều rất mông lung và gần như là vô dụng.

Renjun định mở miệng hỏi thêm thì Mark đột ngột xuất hiện, hai quầng thâm của anh trũng sâu dưới mắt, cặp mày hải âu cau lại một cách mệt mỏi.

"Hai đứa ở đây à? Sao không tranh thủ đi ngủ một chút?" Mark uể oải nói.

"Anh cũng còn thức mà." Chenle đáp khẽ. "Anh đã trực đêm mấy ngày liền rồi đấy, Mark. Cứ đà này thì anh sẽ ngất ra đây mất thôi."

"Anh ngủ không nổi." Mark vuốt mặt. "Có ai biết anh Taeyong ở đâu không? Hàng rào phép thuật phía Đông lại có vấn đề."

"Anh Taeyong đang ở trong bệnh xá với hai người mới. Để em đi gọi cho." Renjun nói. "Anh đừng lo về chuyện đó, mau về ngủ đi. Anh mà gục thì bọn em biết trông cậy vào ai."

Mark có vẻ như định phản đối, nhưng Chenle đã túm lấy cánh tay anh rồi lôi xềnh xệch về phía nhà số Một, kiểu gì cũng sẽ bắt anh phải nằm xuống ngủ một giấc rồi mới chịu đi. Renjun nhìn theo mà bật cười, Chenle hay tỏ ra nghịch ngợm và khó bảo, nhưng thật ra thằng bé lại là một trong những người quan tâm đến Mark nhất, chỉ sau anh trai của Mark là Taeyong mà thôi.

Nghĩ đến đây, Renjun vội vàng chạy về bệnh xá rồi báo với Taeyong về chuyện hàng rào. Đợi đến khi Taeyong đã hối hả rời đi, Renjun mới quay lại đối mặt hai trại viên mới đang tròn xoe mắt nhìn mình.

"Có chuyện gì thế?" Jaemin hỏi.

"Vài vấn đề cần anh Taeyong giải quyết." Renjun nhún vai. "Anh ấy là người đứng đầu của nơi này mà, bận lắm."

Những cặp mắt tò mò vẫn liên tục chĩa vào Jaemin và Jisung, kèm theo những tiếng xì xầm, bàn tán râm ran vang khắp bệnh xá nhỏ bé mà chật ních người. Renjun hơi cau mày khi thấy Jisung rụt người lại một cách không thoải mái, còn Jaemin thì khẽ khàng nắm lấy tay thằng bé, đôi mắt toát lên vẻ bực dọc.

Thật khó có thể trách thái độ này của các trại viên cũ, bởi cũng lâu lắm rồi bọn họ mới có người mới xuất hiện ở đây. Huống hồ, còn là một người có sức mạnh đáng gờm như Jisung.

"Hai người muốn ra ngoài không?" Renjun đề nghị. "Tôi sẽ dắt hai người đi dạo xung quanh một chút."

Và thế là ba bọn họ rời khỏi bệnh xá chật chội và thong thả dạo bước dưới ánh nắng ấm áp. Renjun dẫn Jaemin và Jisung tới nhà ăn, nơi các trại viên đang bận rộn ăn bữa sáng, rồi kéo cả hai tới bàn của nhà mình. Một bữa ăn ngon bao giờ cũng là cách mở đầu câu chuyện tốt nhất.

Jaemin và Jisung rụt rè ăn phần của mình, hai cặp mắt bồn chồn liên tục đảo quanh, cố gắng né tránh những cái nhìn chòng chọc của các trại viên khác đồng thời ngắm nghía khung cảnh của trại với vẻ ngạc nhiên, tò mò khó mà che giấu được. Renjun thở dài đầy thông cảm, ngày đầu tiên đến Trại Con Lai, cậu còn lạc lõng hơn bọn họ nhiều, bởi ít ra họ còn được đồng hành cùng nhau. Renjun đã phải đến trại một mình, và hoàn toàn chẳng biết gì về thứ gọi là 'Thần thoại Hy Lạp'.

Đó đã là câu chuyện của bốn năm trước rồi, Renjun thầm nghĩ. Không cần phải đào sâu vào quá khứ nữa.

"Nơi đó là gì thế?"

Jaemin chỉ vào hai dãy nhà được xây gần nhà ăn, hỏi.

"Đó là chỗ ở của chúng ta." Renjun đáp lại.

Khu nhà các thần – hay cũng chính là nơi ở của các á thần, được chia làm hai dãy với hai nhà lớn nhất ở đầu: nhà của chúa tể bầu trời Zeus và vợ của ông, nữ thần Hera. Á thần ở đây được chia 'nhà' theo cha mẹ thần thánh của mình, nhà của các nam thần ở bên tay trái, các nữ thần bên tay phải. Khu này có tất cả mười hai nhà lớn dành cho mười hai vị thần hùng mạnh nhất trên đỉnh Olympus, với một số nhà nhỏ hơn dành cho các tiểu thần ở phía cuối dãy. Ở chính giữa hai dãy nhà là một bếp lửa lớn, hai bên của khu nhà là khu nhà tắm và đấu trường, nơi trại viên luyện đấu kiếm, bắn cung và các bộ môn chiến đấu khác.

"Rồi hai người cũng sẽ phải học cách tự vệ thôi. Chúng ta chỉ cần tìm ra món vũ khí phù hợp là được." Renjun bổ sung thêm. "Đừng lo quá, chiến đấu là bản năng của các á thần. Dẫu sao thì chúng ta cũng có nửa dòng máu thần thánh mà."

"Chiến đấu? Vì sao phải chiến đấu?" Jisung trợn mắt.

"Chiến đấu, bảo vệ chính mình khỏi quái vật. Giống như cái thứ đuổi theo hai người đêm qua ấy." Renjun xua tay. "Á thần chúng ta luôn thu hút quái vật. Chừng nào ở ngoài hàng rào bảo vệ của trại, chúng ta sẽ luôn gặp nguy hiểm. Tất cả chúng ta đều phải biết cách sử dụng vũ khí và tự vệ khi cần thiết."

Jaemin buông đũa xuống, khoanh hai tay lại, dường như đã mất hết cảm giác ngon miệng.

"Thứ đuổi theo chúng tôi đêm qua..." Jaemin dè dặt nói. "Nó là gì?"

Bây giờ thì Renjun cũng đẩy đĩa thức ăn ra xa. Chỉ riêng thằng nhóc Jisung vẫn ăn uống ngon lành, cặp mắt hí ngước lên nhìn cậu, chờ đợi câu trả lời. Renjun hơi mỉm cười nhìn nó, hẳn là thời gian qua nó và Jaemin chạy đến đây cũng đã rất vất vả rồi.

"Em bao nhiêu tuổi rồi ấy nhỉ?" Đột nhiên, Renjun hỏi.

Jisung giật mình nghẹn luôn miếng trứng đang ăn dở. Jaemin cuống cuồng vỗ lưng nó, rồi quay sang trả lời Renjun.

"Jisung năm nay mười bảy tuổi, tôi thì mười chín." Jaemin nói.

"Mười chín sao? Vậy bằng tuổi tôi đấy." Renjun mỉm cười. "Xin lỗi nhé, anh không cố ý làm em bị sặc."

Jisung gật đầu, đưa tay làm dấu 'ok' rồi giục Renjun mau nói tiếp.

"Để trả lời câu hỏi của cậu, Jaemin, quái vật đêm qua suýt giết chết hai người là Eurynomos – một loại linh hồn chuyên ăn xác chết thối rữa ở địa ngục, phục dịch dưới quyền của thần Hades." Renjun giải thích.

"Chưa từng nghe đến." Jisung nhún vai, cùng lúc với Jaemin đột nhiên cau mày. "Khoan đã, nếu vậy thì Eurynomos phải nghe lời Jisung chứ? Nó là con trai của chúa tể địa ngục cơ mà?"

"Cậu thắc mắc đúng đấy." Renjun gật đầu, và Jisung lúc này mới trợn tròn mắt kinh ngạc. "Thời gian gần đây, bọn quái vật đang ngày càng trở nên nguy hiểm. Rất nhiều loại quái vật đã không còn nghe theo thần thánh nữa rồi, Eurynomos chính là ví dụ."

Sự im lặng ngạt thở đột nhiên bao trùm lấy bàn ăn. Renjun không chắc những người mới đến như Jaemin và Jisung có thể hiểu được sự nghiêm trọng của tình hình lúc này hay không, nhưng dựa vào vẻ mặt căng thẳng của Jaemin lúc này, thì Renjun cho rằng cậu ta thông minh hơn là mình tưởng.

"Vậy thì... việc em là con của thần Hades cũng chẳng có gì to tát, đúng không?" Jisung lo lắng bật cười. "Bởi đến cuối cùng thì bọn quái đó cũng có nghe em đâu. Chứng tỏ sức mạnh của em cũng chẳng ghê gớm đến thế, đúng không?"

Renjun nhìn vẻ bồn chồn và sợ sệt của thằng bé, dường như không tin nổi, cái người đêm qua còn hét lên một tiếng thật mạnh mẽ và làm rách toác cả một mảng của ngọn đồi để cứu bạn mình và cậu nhóc đang mệt mỏi, bối rối vặn xoắn hai tay vào nhau này là cùng một người.

Nhưng sự thật là sức mạnh của Jisung là không thể xem thường. Khe nứt và những bụi cỏ héo úa xung quanh chính là minh chứng cho điều đó.

Renjun nhớ lại câu chuyện về ngày đầu tiên đặt chân tới Trại Con Lai của Taeyong, khi anh mới chỉ là một thiếu niên mười bốn tuổi, sợ hãi và khiếp đảm, bàn tay đầy mồ hôi ôm chặt lấy em trai mình, khi biểu tượng tia chớp sáng rực đầy quyền uy xoay tròn trên đầu hai anh em và cảm giác choáng ngợp của anh khi đối mặt với cả chục trại viên đang vừa tò mò vừa ngưỡng mộ. Có lẽ chính vì hiểu cảm giác ấy mà Taeyong đã tự mình tìm tới bệnh xá để trò chuyện với Jisung. Là một trong những á thần hùng mạnh nhất chẳng phải là chuyện dễ dàng gì.

"Anh không muốn nói dối em đâu, Jisung. Việc em là con của thần Hades... là một điều gì đó rất to tát đấy." Hít một hơi sâu, Renjun nói. "Trại Con Lai này chưa từng có con cái của cả ba vị thần trong Bộ Tam Vĩ Đại trước đây. Nói đúng ra là, chưa từng có người con nào của Hades từng xuất hiện ở trại."

"Bộ Tam Vĩ Đại? Đó là gì?"

"Đó là những vị thần hùng mạnh nhất trong mười hai vị thần của đỉnh Olympus: Zeus, Poseidon và Hades." Renjun giải thích. "Vì lẽ đó, dĩ nhiên con cái của họ cũng là những á thần mạnh nhất. Phải có lý do mà con cái của ba vị thần này hiếm đến thế, phải không? Sức mạnh đáng gờm của họ không phải là thứ nên có nhiều người sở hữu."

Bây giờ thì đến Jisung cũng chẳng ăn uống ngon miệng được nữa. Nó vứt đôi đũa xuống bàn, gương mặt trở nên cau có đến khó coi. Bên cạnh nó, Jaemin cũng chống cằm đầy đăm chiêu.

Đương nhiên rồi, Renjun nghĩ. Chẳng ai thích làm tâm điểm của sự chú ý ngay khi đặt chân đến một môi trường mới, nhất là theo cái kiểu này.

"Đi nào." Renjun đứng dậy. "Tôi sẽ dẫn hai người đi xem nhà ở của mình."

Nhà thần Hades, đương nhiên, không có người. Đó là một ngôi nhà màu đen hết sức u ám với tấm biển số mười ba màu đỏ treo ngay trên cửa ra vào. Nhưng bên trong lại là sự kết hợp hài hòa giữa các nội thất màu trắng, xám và đen, tạo cảm giác vừa sang trọng lại dễ chịu. Nhà chỉ có năm chiếc giường trải ga trắng tinh, hai tủ quần áo và hai tủ để đồ lớn, thế nhưng nhiêu đó là đủ để Jisung thích thú đi vòng quanh nhà, miệng há hốc vì ngạc nhiên và phấn khích.

"Tất cả chỗ này là của em à?" Nó vui vẻ hỏi.

Renjun bật cười. "Ừ, cho đến khi có một người con khác của Hades xuất hiện, tất nhiên rồi." Cậu giang hai tay ra. "Trong thời gian đó thì, toàn bộ nơi này là của em."

"Hay thật, em chưa bao giờ có nguyên một cái nhà cho riêng mình." Jisung vui vẻ nằm xuống chiếc giường ở trong cùng, duỗi dài chân tay một cách thỏa mãn. Nhưng chỉ hai giây sau, thằng bé đã bật dậy như lò xo. "Khoan đã, thế anh Jaemin ngủ ở đâu?"

Renjun hướng ánh mắt về phía Jaemin, cậu ta đang tò mò lướt tay lên những kệ tủ bám đầy bụi, nhưng nghe thấy câu hỏi của Jisung thì tròn mắt nhìn Renjun đầy mong chờ.

"Đối với các á thần chưa được thừa nhận, chúng tôi xếp họ vào nhà số mười một – nhà của thần Hermes." Renjun nói. "Người đứng đầu nhà của họ bằng tuổi chúng ta, dễ tính lắm, nên cậu không phải lo đâu Jaemin."

"Bao giờ thì tôi mới được thừa nhận?" Jaemin hỏi.

"Khá là khó nói. Điều này hoàn toàn tùy thuộc vào cha mẹ thần thánh của cậu." Renjun nhún vai. "Nói xem nào, cha hay mẹ cậu là con người?"

"Tôi ở với cha từ bé đến giờ, nên chắc là mẹ tôi...?"

"Hẳn rồi, vậy thì mẹ cậu là một vị thần." Renjun khẳng định. "Giống tôi."

"Liệu có khi nào tôi và cậu lại là anh em không?" Jaemin mỉm cười.

"Có thể lắm chứ, dù tôi không chắc cậu có muốn làm anh em với tôi hay không." Renjun lắc đầu. "Mọi người ở đây hay nói tôi cứng ngắc, khó tính và khó ưa. Cậu sẽ phát điên với tôi cho mà xem."

Điều này là sự thật, và Renjun thì chẳng có lý do gì để giấu diếm với Jaemin và Jisung. Sớm muộn gì họ cũng sẽ nhận ra Renjun chẳng khác nào một kẻ tâm thần bị mắc bệnh hoàn hảo, luôn làm mọi thứ theo lý trí và căm ghét những quyết định cảm tính, luôn vạch ra một kế hoạch rõ ràng và không bao giờ đi lệch khỏi quỹ đạo bản thân đã vạch ra. Có lẽ đó cũng là lí do mà ngoài các anh em cùng nhà và cậu nhóc đồng hương Chenle, Renjun chẳng có người bạn nào ở trại.

Cậu không cần bạn bè. Cậu không sợ cô đơn. Renjun luôn cho rằng cứ một mình như bây giờ mới là tốt nhất, chẳng cần phải bận lòng vì ai hay phải duy trì mối quan hệ tốt đẹp với kẻ nào. Cậu không thích việc phải quan tâm đến cái nhìn của người khác, dù họ có coi thường hay không ưa cậu ra sao. Suy cho cùng, chúng ta không thể dựa vào ai ngoài bản thân mà.

Thế nhưng trước sự bất ngờ của cậu, Jaemin lắc đầu. Và rồi cậu ta mỉm cười, nói khẽ.

"Tôi không ngại làm anh em với cậu đâu."

Renjun bật cười. "Cậu chỉ nói vậy để tỏ ra tử tế với tôi thôi."

"Không, tôi thật lòng mà." Jaemin đáp lại. "Cậu là người duy nhất không nhìn Jisung bằng ánh mắt tọc mạch và soi mói kể từ khi chúng tôi đặt chân đến đây. Cậu không tỏ ra mất kiên nhẫn khi giải thích mọi thứ với chúng tôi, và luôn cho chúng tôi thời gian để nghiền ngẫm những gì cậu đã nói." Jaemin đặt tay lên vai Renjun, nghiêng đầu cười. "Tôi tin cậu là người tốt, Renjun à. Có thể khó tính thật, nhưng là người tốt."

Nếu là người khác nói những lời này, Renjun hẳn sẽ phản ứng hệt như cái cách mà cậu đã luôn làm trong suốt bốn năm qua, kể từ khi xồng xộc bỏ ra khỏi nhà của cha mình với hai hàng nước mắt tức giận và uất ức: cậu sẽ cười khẩy, lắc đầu và bảo họ khỏi cần phải diễn kịch trước mặt mình nữa. Làm gì có ai đủ kiên nhẫn để cố gắng nhìn thấu tính cách gàn dở của cậu cơ chứ, bởi con người ta luôn chỉ quan tâm đến vấn đề của mình thay vì thực sự bỏ công sức để thông cảm cho người khác. Ngay đến người cha mẫu mực của cậu còn chẳng thèm hiểu cậu, vậy thì ai có thể hiểu đây?

Thế nhưng ở Jaemin có gì đó hết sức chân thành và thật lòng, khiến Renjun bỗng cảm thấy tin tưởng cậu ta.

"Tôi cũng rất mong sẽ được trở thành anh em của cậu, Jaemin."

Ngạc nhiên thay, Renjun nhận thấy, câu nói vừa rồi của mình là thật lòng.

"Vậy anh ở nhà nào?" Đúng lúc này, Jisung đột nhiên xen vào. "Mẹ anh là ai?"

Renjun bật cười.

"Chẳng phải ban nãy anh đã chỉ rồi sao? Nhà anh là nhà số sáu, ngôi nhà màu xám có con cú rất to ở trên mái ấy."

Cú mèo là con vật thiêng của nữ thần Athena - vị thần của chiến tranh chính nghĩa, của nghề thủ công mỹ nghệ và là nữ thần của trí tuệ, sự khôn ngoan. Nhìn vào đôi mắt tinh anh của Jaemin, Renjun thầm mong rằng, cậu và Jaemin thật sự sẽ là anh em có chung một người mẹ thần thánh, và có lẽ thôi, cậu sẽ có một người bạn thật sự ở Trại Con Lai này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top