01 - Con trai thần Địa Ngục
JISUNG
"Jisung, nhanh lên! Nó sắp đuổi đến rồi."
Hai chân Jisung mỏi nhừ, bắp đùi tê rần và mồ hôi ướt đẫm chiếc áo phông cháy xém mà cậu đã mặc suốt bốn ngày qua. Nhưng Jaemin nói đúng, nó sắp đuổi kịp bọn họ, thế nên cậu không thể dừng bước, không được dừng bước. Hoặc là tiếp tục chạy, hoặc là bỏ mạng.
Phía trước cậu, Jaemin đột ngột vòng ngược lại, đôi mắt nâu to tròn của anh đã bắt đầu đỏ lên vì mệt mỏi và lo lắng. Jisung muốn hét lên, bảo anh cứ chạy đi, đừng lo cho cậu, nhưng cậu đã mệt đến sắp không thở được nữa. Jaemin túm lấy tay cậu, dùng sức kéo cậu tiếp tục chạy lên đỉnh đồi, nơi có vẻ như là sẽ mang lại sự an toàn mà bọn họ đang cần. Những lúc thế này Jisung mới thấy hối hận vì đã không chăm chỉ hơn trong giờ thể dục, bởi trong giây phút sống còn, cái thể lực yếu như sên này có thể chính là thứ sẽ hại chết cậu.
Thật kì lạ khi cậu và Jaemin lại sẵn sàng rong ruổi gần một tháng trời từ Seoul đến Gangwon, khi cả hai không có gì hơn ngoài vài đồng tiền lẻ và một ít quần áo, tất cả chỉ vì một giấc mơ kỳ lạ của Jisung. Trong mơ, người đàn ông với bộ đồ lùng bùng kì cục màu đen và giọng nói ồm ồm như sử dụng cả chục máy biến đổi giọng nói, bảo cậu hãy mau chóng đến dãy núi Taebek ở Gangwon bởi đó mới là nơi cậu thuộc về. Cho đến tận ngày hôm nay, Jisung vẫn không tin được là Jaemin lại đồng ý đi với mình, nhưng thôi thì, khi bọn họ một đứa có người bố say rượu và bạo hành, một đứa thì vừa mới mất mẹ và chuẩn bị vào trại mồ côi, quyết định ngu ngốc là chuyện hoàn toàn có thể.
Tiếng thét của Jaemin lôi cậu về thực tại. Bọn họ đã lên đến đỉnh đồi. Phía xa xa, Jisung loáng thoáng thấy ánh lửa và những dây đèn sáng rực. Chỗ này quả thật là có con người! Ông già áo đen kì lạ đã không lừa cậu.
"Có ai không? Giúp chúng tôi với!" Jaemin vẫn đang la hét, hy vọng đánh động được bất kì ai trong đó tới cứu bọn họ.
Và đó chính là sai lầm của anh.
Phía sau cả hai vang lên một tiếng rít gào khủng khiếp như xé toạc không khí, tiếng cây đổ rạp và tiếng gió phần phật lao đến với tốc độ kinh hồn. Jaemin quay lại, theo bản năng mà đẩy Jisung ra sau lưng mình.
Con quái vật này có vẻ ngoài giống như một người phụ nữ cực kỳ dơ dáy và bẩn thỉu, toàn thân gầy giơ xương như sắp chết đói. Điều khiến nó khác với con người là thay vì có hai cánh tay, nó lại có đôi cánh kền kền với bộ lông vũ màu đen lúc nào cũng nhơm nhớp máu tươi, và thay vì hàm răng bình thường thì là những cái răng vàng khè, nhọn hoắt. Làn da nó màu xanh tím, khiến nó gần như chìm nghỉm vào bóng đêm, và nếu không phải vì tiếng rít gào và tiếng đập cánh om sòm thì Jisung nghĩ còn lâu họ mới phát hiện nó ở ngay sau lưng.
Nó đã đuổi theo Jisung và Jaemin từ lúc hai anh em đặt chân đến ngọn đồi, và lúc này, nó đang bay đến, những cái móng đen ngòm đang chuẩn bị vươn ra, túm lấy cả hai. Nếu rơi vào tay nó, Jisung rùng mình nghĩ, bọn họ chắc chắn sẽ chết.
"Jisung, em nghe kĩ anh nói đây." Jaemin đang từ từ lùi lại khiến Jisung cũng phải từng bước lùi theo, anh chợt hạ thấp giọng nói.
"Gì cơ?"
"Đằng sau em có một cái cổng gỗ, thấy không?"
Jisung len lén liếc nhìn ra sau, thật cẩn thận để con quái vật không phát hiện. Cách cậu khoảng năm mét, đúng là có một cái cổng bằng gỗ, với một tấm biển khắc những chữ xiêu vẹo mà Jisung không tài nào đọc được trong bóng tối.
"Khi anh ra hiệu, em phải chạy thật nhanh qua cánh cổng đó, nghe không?" Jaemin ra lệnh.
"Còn anh thì sao?"
"Đừng lo cho anh."
Jisung muốn giữ Jaemin lại, cậu biết anh chuẩn bị làm gì. Suốt một tháng từ khi bỏ nhà ra đi, Jaemin đã luôn xả thân mình vào những tình huống nguy hiểm để bảo vệ cậu. Giờ đây bọn họ đã sắp đến đích, cậu sẽ không để Jaemin bỏ mạng chỉ vì muốn làm anh hùng.
"Jaemin, không được! Anh phải đi với em."
"Không có thời gian đâu, Jisung..."
Con quái vật đã đuổi sát, đôi mắt vàng khè của nó lập tức bắt gặp bọn họ. Sải rộng đôi cánh kền kền, nó lao tới.
"Jisung, CHẠY!"
Jaemin nhặt một cành cây gỗ dưới đất lên, lao thẳng vào con quái vật.
Jisung kinh hãi nhìn anh trực diện đối đầu với con kền kền máu me, cậu không thể bỏ Jaemin lại, nhưng nhiều ngày không ăn không ngủ và chạy trốn liên tục khiến Jisung đã kiệt sức lắm rồi, nếu bây giờ đến gần, có lẽ cậu sẽ chỉ làm vướng chân Jaemin nhiều hơn là giúp đỡ anh. Jisung quay đầu, cắm mặt chạy về phía cổng. Cậu phải tìm được người tới cứu bọn họ! Jaemin không thể xử lý con quỷ đó một mình được.
Tiếng rít của con kền kền làm náo động cả một góc núi, sau cánh cổng, từng đốm lửa lớn được thắp lên, còn có cả ánh đèn pin đang dáo dác chạy lại. Jisung gần như bật khóc vì mừng rỡ.
"Ở đây! Ở đây! Mau giúp chúng tôi với." Jisung gào lên.
Kia rồi. Một nhóm khoảng năm, sáu thiếu niên, cả nam cả nữ, đang chạy tới chỗ cậu. Trên tay ai cũng có một ngọn đuốc hoặc một cây đèn pin, và cả... kiếm ư?
"Á!"
Ngay khi chân cậu chuẩn bị chạm vào cánh cổng, tiếng thét đau đớn khiến Jisung khựng lại. Cậu quay đầu, và chết lặng.
Con kền kền đã tóm lấy cổ Jaemin và đang từ từ nhấc anh lên cao. Jaemin điên cuồng quẫy đạp, hai bàn tay nhỏ bé cào cấu vào mấy cái móng chắc khỏe của con quỷ. Jisung có thể thấy Jaemin đang dần dần ngạt thở, và chỉ cần chậm trễ vài giây nữa thôi, cổ của anh nhất định sẽ bị nó bóp nát.
Nhóm thiếu niên đã chạy được qua cổng, một cậu con trai hét lên.
"Nhóc, mau vào đây, để tụi này xử lý!"
Nhưng Jisung đã guồng chân quay ngược trở lại, toàn thân như được tiếp một luồng sức mạnh mới. Mặc cho đám thiếu niên điên cuồng hét gọi và đuổi theo, Jisung vẫn không hề dừng chân. Trong tâm trí, cậu biết thật ngu ngốc khi bản thân thì sắp chết vì kiệt sức và không có nổi một tấc sắt trong tay mà vẫn đâm đầu vào chỗ chết, trong khi đám thiếu niên kia thì được trang bị đủ gươm kiếm và khỏe mạnh hơn cậu rất nhiều.
Nhưng cậu không thể để Jaemin bỏ mạng!
Hai tay Jaemin bắt đầu ngừng cào cấu, và đôi chân thì dần dần rũ xuống. Jaemin không còn nhiều thời gian nữa!
"Cút xuống địa ngục đi!" Jisung hét lên với con quái vật.
Mặt đất rung chuyển. Gió lạnh rít gào. Jisung nghe thấy một tiếng thét kinh khủng, con quái vật buông Jaemin ra, toàn thân xanh tím quằn quại trong đau đớn và máu tươi ở cánh của nó văng khắp nơi. Tiếng thét của nó gần như chọc thủng màng nhĩ cậu, Jisung ngồi thụp xuống, hai tay ôm chặt lấy tai. Phía sau cậu, đám thiếu niên cũng vội vàng bịt tai lại, co rúm trên mặt đất.
Rồi, tiếng thét im bặt. Jisung chậm rãi mở mắt, con quái vật đã biến mất hoàn toàn!
Jaemin nằm sõng soài trên mặt đất, cổ tím bầm, hai mắt nhắm nghiền.
"Anh ơi!" Jisung kêu lên.
Cậu loạng choạng đứng dậy. Giờ đây sự hoảng loạn đã qua đi, Jisung mới nhận ra mình kiệt sức đến mức nào. Hai chân cậu mềm nhũn, không thể đứng vững. Một trong số những thiếu niên kia đỡ cậu dậy, nhưng Jisung vội vàng gạt ra, vừa đi vừa ngã, loạng choạng bò đến chỗ Jaemin.
"Anh ơi, anh Jaemin, anh có sao không? Đừng dọa em mà."
Toàn thân Jaemin đầy những vết cắt đang rỉ máu, và gương mặt thì tái nhợt như người chết. Jisung run rẩy đặt đầu Jaemin vào lòng mình, cơ thể anh mềm oặt như con búp bê vải cũ mèm, không động đậy, không còn chút sức sống.
Jisung cảm thấy cổ họng mình nghẹn ứ, khóe mắt nóng lên. Không, Jaemin không thể chết! Bọn họ đi xa được đến đây không phải là để anh bỏ mạng khi cố bảo vệ cậu. Cậu không thể để điều đó xảy ra.
"Jaemin, tỉnh lại đi mà."
"Nhóc này, để tôi."
Jisung giật mình ngẩng đầu lên.
Đám thiếu niên đã vây quanh bọn họ. Một cậu con trai mặt mũi non nớt, làn da trắng bóc như bánh sữa ngồi xuống bên cạnh cậu, dịu dàng đặt tay lên vai cậu như an ủi.
Thấy Jisung vẫn còn ngẩn ra, cậu ta thở dài, từ từ kéo Jaemin nằm xuống đất.
"Để tôi cứu anh ấy."
Trước ánh mắt khó hiểu của Jisung, cậu ta đặt bàn tay trắng bóc lên ngực Jaemin, miệng lẩm nhẩm gì đó. Jisung sốt ruột nắm chặt lấy bàn tay Jaemin. Cậu không hiểu thiếu niên kia đang làm gì, nhưng những người khác dường như đã quen với việc này nên không ai lên tiếng. Jisung biết, lúc này, bọn họ là hy vọng duy nhất của hai anh em cậu.
Khoảng một phút sau, trước sự kinh ngạc và mừng rỡ của Jisung, Jaemin từ từ mở mắt, mơ hồ nhìn xung quanh.
"Ji...sung...?"
"Em đây, em đây." Jisung gần như òa khóc vì nhẹ nhõm.
"Em có sao không?" Jaemin thều thào hỏi.
"Em không sao. Anh mới có sao đấy."
Jaemin mỉm cười, định chống tay ngồi dậy nhưng lập tức ngã vật xuống đất. Jisung cuống cuồng đỡ anh, thiếu niên da trắng ban nãy vội vàng kêu lên.
"Anh đừng cử động đột ngột thế, vừa bị đập đầu xuống đất đấy."
Jaemin bật ra một tràng ho sù sụ, nhưng ít nhất anh đã bắt đầu hít thở bình thường, gương mặt cũng không còn quá tái nhợt nữa. Nghe lời cậu nhóc lạ mặt, Jaemin đành để Jisung từ từ đỡ mình dậy. Jisung mỉm cười nhìn thiếu niên da trắng, khẽ nói.
"Cảm ơn cậu."
"Chenle là một trong những bác sĩ giỏi nhất của chúng tôi mà." Một cô gái đứng bên cạnh lên tiếng. "Nhưng chúng ta phải đưa cậu vào bệnh xá mới chữa trị tử tế được."
"Mọi người mau về vị trí đi. Renjun, Chenle, hai đứa dìu cậu nhóc này, để anh cõng người bị thương." Thiếu niên có vẻ lớn nhất ở đó vội nói.
Một người khác có gương mặt nhỏ xíu bước tới, cùng Chenle xốc hai vai Jisung dậy. Những người còn lại đỡ Jaemin lên lưng cậu con trai vừa lên tiếng. Anh ta có mái tóc màu vàng, lông mày như hải âu, mặt mũi có phần trẻ con, nhưng dựa vào giọng điệu thì hẳn là một người tương đối có tiếng nói.
Bất chợt, Chenle chỉ xuống mặt đất, kêu lên.
"Trời ơi, cái gì đây?"
Bọn họ cùng nhìn theo hướng Chenle chỉ, ai nấy đều trợn tròn mắt.
Trên mặt đất là một khe nứt lớn, như thể một người khổng lồ vừa cầm kiếm chém toạc ra vậy. Trong bóng tối, phía dưới khe nứt là một màu đen ngòm khiến ai nấy cũng phải rùng mình sợ hãi. Đây chắc hẳn chính là nơi mà con quái vật ban nãy rơi xuống và biến mất. Nhưng khe nứt này ở đâu ra?
"Jisung?" Trên lưng thiếu niên lớn tuổi, Jaemin kinh ngạc thốt lên.
Jisung ngẩng lên, nhưng ánh mắt Jaemin đang không nhìn vào cậu, mà tập trung vào một điểm nào đó trên đầu cậu. Qua khóe mắt, Jisung thấy một luồng ánh sáng màu xanh đen mờ ảo đang từ từ lượn lờ xung quanh. Cậu giật mình ngẩng lên, và thấy một đám khói nhỏ màu đen, tỏa ra ánh sáng xanh sẫm đang lơ lửng ngay trên đỉnh đầu.
"Cái quái gì thế?" Jisung thốt lên.
Bất ngờ, Renjun và Chenle buông cậu ra, khiến Jisung suýt nữa ngã nhào. Tất cả mọi người vội vàng quỳ xuống, kể cả thiếu niên đang cõng Jaemin, mặc dù anh ta vẫn giữ vững Jaemin trên lưng. Jaemin tròn mắt nhìn Jisung, bất ngờ không kém gì cậu.
"Mọi người làm gì vậy?" Jisung lắp bắp.
Những thiếu niên đang quỳ len lén liếc mắt nhìn người đang cõng Jaemin, dường như bảo anh ta lên tiếng. Anh ta hắng giọng, rồi dõng dạc nói.
"Chúng tôi chào đón Jisung, con trai thần Hades – vua của cõi âm, vị thần của địa ngục, của người chết và các linh hồn. Chào mừng đến với Trại Con Lai.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top