Phần 1: Gặp gỡ

Ánh sáng mập mờ của những chiếc đèn lồng đầy màu sắc hòa quyện cùng dòng nước êm ả cùng ánh sáng dịu nhẹ của vầng trăng sáng ngày trăng tròn, tiếng nhạc dịu dàng du dương bên tai cùng dòng người tấp nập khiến không khí ngày càng thơ mộng nhưng không kém phần sôi động. Trong không gian êm ả ấy bỗng chốc một âm thanh to lớn vang lên " Ting Ting Ting" Hồi chuông vừa kết thúc hàng loạt hoa đăng giấy từ đâu bay lên đầu thời tạo thành khung cảnh vô cùng lãng mạn khiến cho người người thích thú. Trong khi đó ở một góc của kinh thành có tiếng từ miệng nữ nhân nhỏ bé vang lên.
Nữ nhân vừa chạy vừa la to: Tiểu thư tiểu thư. Người đâu rồi
Nữ nhân này là a hoàn của Thanh Xuân lầu. A hoàn hầu cận của vị tiểu thư có tiếng nhất kinh thành.
Mái tóc vàng phấp phới tung bay giữa gió làm người người phải ngoái nhìn khiến A hoàn kia cũng không quá khó để tìm ra tiểu thư của mình. A Hoàn nhanh chân đi lại chỗ tiểu thư của mình đang dừng chân bên hồ ngắm hoa đăng.
A hoàn: Tiểu thư đi thật nhanh a. Khiến A Nhu tìm thật hụt hơi mà.
Vị tiểu thư nhìn A Nhu bên cạnh mồ hôi ướt đẫm cả vần trán khẽ cười dịu dàng rút từ trong túi áo chiếc khăn được thêu tỉ mỉ cẩn thận lau mồ hồi cho vị nữ nhân kia. Cất giọng trầm ấm pha chút trách mắng
Nam nhân: Sau này không thấy ta muội cứ về trước. Ta hiểu rõ nơi này trong lòng bàn tay chẳng nhẽ lại lạc hay sao mà a đầu như muội lại sợ
A Nhu: tiểu thư cứ đùa. Muội mà về trước thì có mà tú bà lại cho nhịn ăn cơm cũng nên.
Nữ nhân:  A đầu ngốc muội là người của tỷ. Tú bà chắc chắn không dám đối xử như thế với muội. Được rồi chúng ta đi về trời cũng khuya rồi. Ở ngoài không tiện
A Nhu: Vâng ạ
A Nhu liền kéo tiểu thư dậy đi về người hướng Thanh Xuân Lầu nhưng chưa đi được mấy bước vị tiểu thư đã ngã xuống nền đất lạnh lẽo. Một âm thanh vô cùng không dễ nghe vang lên " A". A Nhu nghe thấy tiếng la của tiểu thư thì nhanh tay đưa tay để kéo tiểu thư dậy nhưng bàn tay nhỏ nhắn chưa kịp chạm vào thì đã có một bàn tay to lớn khác kéo bị tiểu thư kia dậy. Một giọng nói ôn nhu vang lên mang theo thập phần ăn năng vang lên.
Nam nhân: Thật xin lỗi. Tôi vội quá. Không biết tiểu thư có sao không?
Nữ nhân kia nghe giọng nói nam nhân vang lên thì khẽ ngước đầu lên bàn tay không khỏi xoa nắn vào nhau vì cú va chạm khi này. Đôi đống tử khẽ chớp chớp cất giọng dịu dàng
Nữ nhân: Là do tôi có lỗi đi không nhìn đường. Thật ngại quá. Tôi có việc đi trước xin cáo từ
Nam nhân khẽ nhường lối cho y trước khi để y đi qua không quên hỏi
Nam nhân: Gặp nhau quả là duyên xin hỏi cao danh quý tánh của vị tiểu thư đây?
Nữ nhân: Tiểu nữ tên Lucy họ Heartflia. Nữ nhân ở Thanh Xuân Lâu
Nam nhân nghe nữ nhân kia giới thiệu thì không khỏi bata ngờ thầm đánh giá nữ nhân kia
[ quả thật mỹ nữ. Không hổ danh người của Thanh Nhân Lầu]

Nam nhân: Tại hạ là Gray. Hẹn ngày tái ngộ
Vừa dứt lời cả hai thân ảnh liền hòa vào dòng người tấp nập

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: