Chap 9: Yêu thương dĩ vãng

Em muốn một câu chuyện tình thật đẹp

Chứ không phải là lời chót lưỡi đầu môi

Em xin nguyện chết cho một trái tim biết yêu thương

Còn hơn sống cho một linh hồn không hơi ấm

..........

 Lucy trở về phòng trọ và đi ngủ. Cô không muốn nhớ về những chuyện như thế này nữa, nên đi ngủ chính là giải pháp tốt nhất. Đang chuẩn bị đi ngủ, bất ngờ Gray đã về đến cửa. Anh để lên chiếc bàn nhỏ của cô một hộp cơm, và tiến lại chỗ giường:

 -Cô chủ mau ăn đi, tối nhịn đói sẽ không tốt cho sức khoẻ đâu!

 -Không ăn! 

 Lucy quay mặt đi, không thèm nhìn Gray. Anh đứng nhìn cô một hồi lâu, rồi bất ngờ bế xốc cô lên khiến cô la toáng:

 -Cậu...cậu làm gì vậy?! 

 Gray không đáp, và cứ thế bế Lucy đến bên bàn ăn. Xong, anh bày cơm ra và cứ thế đứng đó

 -Tôi đã nói không ăn rồi mà, sao cậu lì quá vậy!? 

 Lucy hậm hực vốn muốn đứng dậy bỏ đi, nhưng Gray lại thình lình bước tới, và...

 -Nè! Làm gì....v...uhm~ 

 Anh hôn cô, chiếm trọn lấy đôi môi xinh đẹp thơm thơm mùi kẹo ngọt, mút mát đến đê mê. Vẫn là bờ môi tuyệt diệu ấy, ngọt ngào và đầy ắp vị nắng trong trẻo đến thanh mát tâm hồn. Môi lưỡi quấn quýt đình trệ cả hô hấp, khiến cho Gray như người bừng tỉnh khỏi cơn mơ. Một nụ hôn sâu không thấy được kết thúc, cứ thế dai dẳng đến ray rứt trong lòng, làm cho trái tim Lucy đập điên cuồng, cả lòng ngực vì thiếu oxi mà làm hơi thở trở nên gấp gáp. Trong đầu Lucy chợt hiện về một kí ức thân quen  

  --------- 

 -Nếu anh cứ hôn em như vậy, cha sẽ biết đó!

-Nhưng anh lại chẳng muốn dừng lại!

-Tại sao lại cứ phải là em? Chúng ta...đã không còn đường lui nữa...

-Dù là bước đường cùng, anh vẫn sẽ ở bên em! Rồi một bóng người cao lớn đi đến, đánh liên tiếp vào cả hai. Cô thấy người kia ôm lấy cô, dùng thân mình đỡ hết đòn cho cô, và trong cái khoảnh khắc người kia bị nắm tóc lôi đi, khoé môi cô lại vang lên một cái tên kéo cô về thực tại

-GRAY!!!!!

 -------

Gray buông Lucy ra, và nhìn cô thở trong khó nhọc, cả anh cũng đang cố gắng trấn tĩnh trái tim mình. Đôi mắt cô hoang mang đến cực độ, đôi môi bị anh dày vò đến sưng tấy đang phát ra từng tiếng nghẹn ngào:

 -T...tên...khốn...

 -Nếu không ăn, tôi sẽ lại hôn cô nữa đó! Lần này sẽ kích thích hơn nữa! 

 Mặc dù Gray thốt ra những lời gây bối rối, nhưng bản thân anh cũng đang bối rối không kém. Anh nghiện cảm giác này rồi. Cái cảm giác hôn cô, ôm cô vào lòng thật tuyệt, có thể nghe thấy được mùi thơm nhẹ nhàng trên mái tóc vàng hay xoã xuống vai của cô len vào trái tim, có thể cảm nhận được vị ngọt trên khoé môi anh đào xinh đẹp.

Lucy hừ lạnh, và tiến về bàn ăn, xúc một muỗng cơm cho vào miệng dù trong đầu cô chỉ đang nghĩ về đoạn ký ức lúc nãy thôi.

 -Tôi và cậu....tôi nghĩ rằng ta đã từng quen biết nhau! Hơn nữa....còn có với nhau....một loại tình cảm...sai trái 

 -Nói gì vậy? Đừng lảm nhảm nữa!

 -Hình như....chúng ta đã từng yêu nhau! 

 Trái tim Gray đập mạnh liên hồi. Anh vốn đã nghi ngờ điều đó, từ những đoạn ký ức rời rạc trong những ngày gần đây. Anh và Lucy thật sự từng yêu nhau sao? Rốt cuộc, ký ức một năm về trước đã biến đi đâu mất, tới mức làm anh và cô lập tức thành người dưng?   

 -Một năm trước....cô...

-Tôi chỉ nhớ mình từng nhập viện! Cha tôi chẳng cho tôi một lời giải thích rằng vì sao tôi lại bị thương, cũng chả kể cho tôi chút gì sau khi tôi mất trí nhớ cả!

-Tôi...cũng vậy!

Cả hai trầm ngâm nhìn nhau, và thấy ánh mắt của đối phương thân quen quá đỗi. 

Đôi khi yêu thương không nói thành lời

cũng sẽ hoá thành vết sẹo mãi không phai nhạt.

Yêu nhau là thế,

thương nhau là thế,

vậy mà một bóng hình quen thuộc,

bỗng chốc biến tan khi cả hai ta đi ngược con đường....  

-Thôi! Chuyện này để sau đi, tôi mệt rồi! Nếu cậu không về nhà thì ngủ lại cũng được, nhưng nếu đụng vào tôi thì đừng trách tại sao tôi vô tình!

Lucy về giường, kéo chăn qua đầu và nói vọng ra. Gray thở dài nhìn cô, và tiến đến nằm lên ghế sofa, gác tay lên trán. Ánh mắt anh vẫn cứ nhìn Lucy, nhìn những lọn tóc vàng lấp lánh hòa lẫn trong ánh trăng xuyên qua cửa sổ. Gray chợt thấy bình yên.

 Khi ở côi nhi viện, anh phải đi làm ở rất nhiều nơi để kiếm tiền, vì thế chẳng có thời gian đâu mà suy với nghĩ. Rồi cái khoảnh khắc khi anh gặp Juvia, cô ta đã mê anh như điếu đổ và bắt đầu chu cấp tiền cho anh một cách tự nguyện dù anh không hề muốn nhận. Cô ta bám theo anh như một cái đuôi, ve vãn anh và đồn đãi rằng anh là bạn trai của cô ta, và điều đó đã sinh ra một thứ cảm giác trong lòng anh: chán ghét. Juvia nham hiểm và độc đoán, đó cũng là lý do vì sao mà nếu không đi với cô ta, anh và cả côi nhi viện sẽ gặp khá nhiều rắc rối vì cô ta có thế mạnh về tài chính. 

Trong lúc này đây, anh chợt thấy biết ơn Lucy biết bao, vì đã bước vào đời anh như một tia nắng mới: vừa nhẹ nhàng ấm áp, lại vừa bỏng rát trong lòng. 

Cái tính cứng đầu, mạnh mẽ và nóng nảy của cô làm anh thấy thật gần gũi, cứ như mình đã từng là người hình thành nên cái cá tính đó cho cô. Lucy đáng yêu, nhưng không yếu đuối, đó chính là lý do khiến anh mở lời đề nghị cô trở thành bạn gái giả thay vì bất kỳ đứa con gái nào cùng lớp với anh. Gray đã dâng trào lên ý muốn được ôm cô vào lòng, hôn lên đôi môi anh đào thơm ngát, nựng đôi gò má xinh xinh, vuốt ve mái tóc vàng mềm như nhung lụa từ khi gặp Lucy. Vì cái gì chứ? 

Anh không biết.

 Anh chỉ muốn...ngay lúc này...là che chở cho cô, khỏi người cha tàn độc, khỏi Juvia. Anh muốn một nụ cười đẹp tươi dành cho anh đúng nghĩa. 

Anh thích cô mất rồi!

Chỉ cần quan tâm nhau là đủ!!

Anh sẽ không bao giờ bỏ rơi em,

vì em, là người con gái mà anh yêu suốt đời!!!

            [Lại thêm một đêm không ngủ....để suy nghĩ vẩn vơ]



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top