Chap 8: Âm mưu

Đôi khi yêu thương không nói thành lời
cũng sẽ hoá thành vết sẹo mãi không phai nhạt.
Yêu nhau là thế
Vậy mà đành phải ly biệt sao anh?
...............
Lucy thức dậy khi tiếng chuông điện thoại reo văng vẳng bên tai. Cô lười biếng ấn nút nghe, và đầu dây bên kia vọng lên một âm thanh quen thuộc.
-Con khoẻ không, Lucy?
-Chưa chết đâu! - Lucy chán chường
-Sao lại nói với cha như thế? - người đầu dây bên kia cười khùng khục
-Gọi làm gì?
-Cha muốn gặp con vào ngày mai, con gái yêu!
-Không rãnh!
-Con sẽ phải tới thôi! Cha muốn mời con đi ăn, với một người!
-Tình nhân mới của ông à?
-...........Hahahaha~
-Ông cười gì!? - Lucy nổi giận
-No no! It's not my lover! Hahahaha..... it's yours~ darling! (không, không! Không phải nhân tình nhân ngãi gì của ta cả......mà là nhân tình của con đó, con yêu! )
-Đồ khùng điên!
-Có cần ta nói tên cậu ta không? Hahaha thú vị lắm!! Cũng đã 1 năm rồi nhỉ! Ta vốn chỉ định giết cậu ta thôi, không ngờ con lại....hahahaha ôi tình yêu~ hahahaha
-IM ĐI!!! CHẾT TIỆT!!!! - Lucy bỗng gắt lên dù bản thân cũng không hiểu vì sao mình lại nổi giận
Lucy tắt máy. Cô bỗng suy nghĩ về câu nói của cha cô, và cô đột nhiên cảm thấy bất an nổi lên trong tim.
    [Nhân tình gì chứ?]
Cô có nên đến vào ngày mai không? Trong đầu Lucy tràn ngập những suy tư, và cô cứ trầm tư suy nghĩ cho đến sáng.
...
Nhà hàng Y, 6h tối
-Thưa ngài, tiểu thư Lucy sẽ đến chứ? - thư ký của ông sợ sệt hỏi
-Chắc chắn nó sẽ đến! - người đàn ông cười khẩy
Đó là cha của Lucy-Heartfilia. Sau câu nói đó thì một bóng hình quen thuộc bước đến bên bàn ông , không ai khác chính là Gray!
-Chào ngài!
-Cậu ngồi đi! - ông cười
-Ngài có chuyện gì mà mới sáng sớm đã muốn gặp tôi rồi ạ?
-Nghe nói côi nhi viện đang xuống cấp lắm rồi phải không? Ta định sẽ hỗ trợ một chút đó mà!
Gray lộ vẻ nghi hoặc. Người đàn ông này có đáng cho anh tin không? Mặc dù ông ta từng giúp đỡ côi nhi viện rất nhiều, nhưng đâu đó sâu thẳm trong trái tim anh, lại nổi lên một cảm giác hận thù với người đang ngồi đối diện. Tuy vậy, anh vẫn cúi đầu
-Cảm ơn ngài rất nhiều!
-À, nhưng ta có chuyện cần nhờ cậu đấy! Coi như là trao đổi ấy mà~ cậu cũng biết rồi đó, dân làm ăn như ta đâu có dễ để mình....
CẠCH!
Cửa kẹt mở, và Lucy bước vào.
-......bị thiệt thòi! - ông nó nốt vế còn lại và mỉm cười với con gái
-Ông gọi tôi tới đây làm gì? Gray? Sao cậu lại ở đây? - Lucy kinh ngạc khi nhìn thấy "bạn trai hờ" của mình đang đứng lù lù trước mặt
-Câu đó phải để tôi hỏi cô mới phải!
-Chào con gái! Ngồi đi! - ông nhìn cô bằng đôi mắt chất đầy toan tính
Cô bất mãn ngồi xuống. Quay nhìn Gray đang ngồi cạnh, bao nhiêu câu hỏi cứ luẩn quẩn trong đầu cô không dứt.
-Tôi nghe nói rằng cậu đang cần có việc làm thêm ngoài giờ để giúp côi nhi viện phải không? Vậy ta đang có công việc vô cùng thích hợp cho cậu đây: làm vệ sĩ cho con gái ta.
Lucy và Gray há hốc mồm kinh ngạc. Lucy tức giận đứng vụt dậy đập RẦM!! xuống bàn, rồi bỏ đi.
-Hahahaha, cứ để con bé đi! Tính nó bướng lắm, y như mẹ nó vậy! Còn cậu, ta không thuê cậu chỉ để bảo vệ nó không thôi đâu.
Gray nhăn mặt khó hiểu. Quả nhiên, người đàn ông này đang muốn có thứ gì đó mà Lucy đang giữ. Ông ghé sát tai Gray và thì thầm:
-Hãy gây dựng lòng tin ở con bé! Và, hãy tìm hiểu xem, đoạn mật khẩu con bé đang giữ nằm ở đâu!
-Mật khẩu?!
-Cậu không cần biết đâu! Nếu như cậu làm được, ta hứa sẽ trợ cấp một số tiền lớn cho côi nhi viện!
-Còn nếu tôi thất bại?
-Còn phải hỏi sao? Ta sẽ giết-sạch-sẽ côi nhi viện! Và cái mạng nhỏ của cậu cũng không giữ được đâu. Ta nói được làm được Gray à, giống như thế này đây!
ĐOÀNG!!
Một phát súng ngay giữa trán cô thư ký đứng cạnh, và cô ta ngã xuống đất.
-Thu dọn cho gọn ghẽ đi! - ông nói với các nhân viên nhà hàng
Xong, ông ta vỗ vai Gray rồi rời đi. Trái tim anh đập nhanh dữ dội. Mùi mái tanh tưởi xộc vào não bộ khiến anh buồn nôn, và chân như chẳng còn chút sức lực nào cả. Con đường này, đã là ngõ cụt rồi.
......................
Lucy vừa đi vừa khóc. Ông ta vẫn như vậy, cầm tù cô, lợi dụng những người bên cạnh cô. Nước mắt cứ rơi, nhưng chẳng khiến cảm giác tội lỗi của cô trôi đi, mà ngược lại còn khiến cô thấy ghê tởm chính mình. Lucy hét lên, và đấm vỡ cửa kính của một shop thời trang trên đường. Máu đỏ tươi nhỏ giọt xuống đất, loang thành một thứ màu quỷ dị đến lạnh lùng. Chợt, từ đằng sau, một cơ thể cao lớn và ấm áp ôm chầm lấy cô. Là Gray.
-Đêm hôm ra ngoài gây chuyện không tốt đâu, cô chủ!
Anh lau nước mắt cho cô, và nâng tay bị thương của cô lên, liếm sạch vết máu trên đó. Cô vùng tay ra và tán BỐP!! vào mặt anh.
-Cậu điên rồi!!!! Sao lại đi nghe lời ông ta chứ?!??!!
Gray trầm mặc một hồi lâu, và chợt phát ra một âm thanh thê lương đến đau lòng:
-Tôi đã làm sai rồi! Xin cô chủ trừng phạt!
Tay cồ siết chặt lại, rồi bất ngờ, vung một đấm vào mặt Gray khiến anh ngã lăn ra đất.
-MAU BIẾN CHO KHUẤT MẮT TÔI!!!!!!!!
Cô chạy vụt đi. Anh đứng dậy, và chợt thấy tim mình thắt lại không biết vì sao. Nước mắt của cô.....lại làm anh đau hơn việc bị đánh rất nhiều. Trong mơ hồ, bóng dáng của Lucy lại quá quen thuộc, cả khi cô khóc, một cơn đau dai dẳng cứ thế ùa đến trong lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top