Chap 3: Tôi đã làm gì sai?
Cho anh nụ hôn quen thuộc
Cho em duyên phận bẽ bàng
Cho anh tiếng yêu ngời sáng
Cho em yêu dấu mênh mang
..................
Trời đã sáng, từng tia nắng xuyên qua cửa sổ, chảy dài trên má và mái tóc vàng rực rỡ của Lucy, bỏng rát, tươi mới. Lucy mệt mỏi mở mắt, và lê thân đi đánh răng.
-Chân và ngón tay mình đau thiệt đó!! Hzzzz
Lucy thở dài, rồi lục tủ y tế trên bàn rửa mặt lấy ra vài miếng băng cá nhân, dán vào các ngón tay và mu bàn chân. Xong, cô thay đồ, lấy bánh trong tủ lạnh ra làm đồ ăn sáng, rồi đi thẳng.
Đến lớp
-Lu-chan! Tay cậu sao vậy? - Levy nhìn tay của Lucy và lo lắng hỏi
-À, bất cẩn trong lúc làm việc thôi! Tớ không sao đâu!
Lucy cười và lấy tập vở ra để lên bàn. Vừa lúc đó, Gray cùng Juvia bước vào, Gray đi trước, Juvia cùng đàn em đi theo sau.
-Gray-sama, em sẽ chuẩn bị bàn cơm trưa kiểu Pháp ở căng-tin! Trưa nay cùng em ăn cơm nhé?
-Mệt quá! Cô về đi! Trưa hãy tính!
Gray xua tay. Juvia đi ra cửa, và hét vào trong với khuôn mặt cười đê tiện
-Gray-sama, em sẽ đợi anh! Anh ngầu quá~ Kyaaaaaa
-Con khùng!
Gray hừ lạnh, rồi nhìn qua chỗ Lucy. Anh thấy ngón tay cô chằng chịt băng cá nhân, nhưng mặt cô vẫn tỉnh như không, còn vui vẻ cười nói với đám bạn. Gray thấy khó chịu trong lòng, và bất ngờ nghĩ ra vài trò hành hạ Lucy. Anh bỗng có cái ham muốn nhìn Lucy khóc hay cầu xin anh một lần. Đơn giản vì, anh ghét khuôn mặt cao ngạo và hay cười ngốc nghếch khi hạnh phúc của Lucy.
-Lucy, tớ biết có 1 tiệm bánh ngọt ngon lắm, chiều nay đi không? - Erza đề nghị trong hào hứng
-À, chiều nay tớ phải đi làm thêm! Xin lỗi Erza!
-Chán thế! Vậy bọn tớ sẽ mua 1 phần bánh cho cậu!!!
-Cám ơn lớp trưởng!! - Lucy cười hạnh phúc và hào hứng như một đứa trẻ
-Cả lớp!!!! Về chỗ!!!! Nghe cô thông báo nào!!!!
Một cô giáo tóc nâu xinh đẹp bước vào. Cô đeo kính gọng xanh lá và mặc váy cũng màu xanh lá, tóc cột cao, chân đi giày xanh lá mạ, trông cô như tín đồ của màu xanh vậy! Vô cùng tươi trẻ nhưng hơi dị!! Đó là cô giáo dạy Văn của lớp E - Eve, nhưng do cô lúc nào cũng mặc quần áo màu xanh lá nên có biệt danh là Evegreen.
-Hôm nay ta sẽ có buổi bàn luận văn học với các anh chị lớp trên! Bây giờ các em mau cầm tập sách và đi theo cô!!!
-Chán lắm cô ơi! - một cậu trai lên tiếng
-Đúng rồi! Tụi em không thích gặp lớp lớn đâu! Ngại lắm! - một cậu trai khác lười biếng ngáp dài
-Không muốn gặp vì ngại hay vì hôm trước mấy cậu cột giày để phá mấy ảnh để rồi giờ sợ bị đánh thì có!!! Hehehehe - Levy châm chọc và cười khúc khích
-Đồ lùn này!!!!! Dám xỏ xiên bọn tớ hả?!!!?!! - 2 cậu đó cùng với vài người đồng loạt đỏ mặt và hét toán lên làm cả lớp ôm bụng cười ngặt nghẽo
-Bleee~ - Levy lè lưỡi chọc quê
-Thôi nào!! Chỉ là bàn luận thôi mà!!Không ý kiến gì hết! Mau lấy tập vở!!
Mọi người soạn tập sách và xếp hàng đi theo cô. Lisanna nói nhỏ với Lucy:
-Cậu thấy cô ấy không? Tên là Eve, cô là người mà anh tớ thích đó!
-Anh cậu là ai?
-Kia kìa! Là anh song sinh của tớ- Elfman!!
Lisanna huýt tay Lucy nhìn phía cuối hàng. Lucy quay lại nhìn và thấy một cậu trai lực lưỡng, có khuôn mặt hao hao giống Lisanna, nhưng giống nhất có lẽ là mái tóc màu trắng sữa.
-Thích cô giáo à? - Lucy ngây ngô hỏi
-Ừm! Anh ấy thích cô Eve 2 năm rồi, nhưng chưa dám tỏ tình vì ngại!! Hihihihi~
Lisanna và Lucy cười khúc khích. Lớp này hội tụ nhiều thành phần đặc biệt ghê!! Lucy cảm thấy mọi người thật đáng yêu, nhưng dĩ nhiên là trừ cái tên đáng ghét Gray ra rồi!!!
.............
-Tất cả phải giúp đỡ nhau nhé! Các anh chị lớn phải hướng dẫn cho các em nghe không? 20 phút sau ta sẽ có một bài khảo sát!
Cô Eve đi khỏi. Cả hai lớp bắt đầu ồn ào.
-Chào em! Em là học sinh mới à? - một cô gái tóc trắng cực kì xinh đẹp tiến đến chỗ Lucy
-Dạ! Sao chị lại biết?
-Lúc trước 2 lớp cũng từng làm việc chung, chị không thấy em nên nghĩ em là người mới!
-Vâng! Em vừa mới chuyển tới, tên là Lucy ạ!
-Uh! Chị là Mirajane Strauss - hội trưởng hội học sinh và lớp trưởng của lớp B! À, chị là chị cả của Lisanna và Elfman đó!
-Woa!!!!
-Em tìm người thảo luận đi! Chị đi nhé, vì chị thảo luận cùng nhóm ban cán sự!
-Vâng ạ!
Lucy chào Mira và loay hoay đi tìm người thảo luận. Chợt thấy Freed đang ngồi một mình, Lucy định đến cùng thảo luận chung thì chợt một bóng người cao lớn chắn trước mặt. Người kia cất giọng hỏi Freed:
-Không có ai thảo luận à?
-Um, tôi....
-Xưng hô cho đàng hoàng! Không có người, sao không tìm tôi? Sợ à?
Người kia trưng ra giọng điệu đe doạ và khuôn mặt mang ý cười đầy dữ tợn.
-Laxus-senpai, tôi...um...em...không....
-Sao?
-Tôi là người thảo luận với cậu ta!!
Lucy đứng nhìn mà chịu không được, chạy đến trước mặt người tên Laxus và tuyên bố mạnh mẽ. Laxus có hơi bất ngờ. Lucy nắm tay và kéo Freed đi một nước trước sự hoang mang của Laxus.
-Hừm! Cậu được lắm Freed! Nhưng tôi không bỏ qua dễ vậy đâu!
Cả hai cùng đến chiếc bàn cuối lớp và ngồi xuống.
-Cậu sao vậy Freed?
-Tớ....ổn! Cám ơn cậu, Lucy!
-Rốt cuộc cậu đã đắc tội gì với hắn mà hắn lại nói chuyện như vậy với cậu?
-Tớ....tớ...thực ra...
-Nhỏ kia! Mau tới đây!
Chợt một tiếng nói lạnh lùng vang lên sau lưng. Là Gray.
-Có chuyện gì?
-Tới đây!
-Tôi không phải đầy tớ của cậu!
Gray đứng dậy trong hằn học và tiến đến chỗ Lucy và Freed. Lucy lùi ra sau một bước, chợt Gray lao tới, và đạp thẳng vào chỗ vết thương trên mu bàn chân của Lucy làm cô đau đớn ngã và quỳ xuống sàn
-Hự!! - Lucy gầm nhẹ trong đau đớn
-Tao không đề nghị lần hai, nghe chưa? Đây là hình phạt!
-Sủa gì tôi nghe không rõ! - Lucy liếc mắt lên nhìn trong căm phẫn, nghiến răng ken két
-Chó chết!!!! Mày đừng có trưng cái vẻ mặt kiên cường đó ra với tao!!!!!!!
Gray chân thì đạp liên tiếp, và tóm lấy tay bị thương của Lucy và bóp chặt, làm vết thương chảy máu.
-Khốn nạn!!! Tôi đã làm gì cậu đâu?!! Tôi đã làm gì sai chứ?!??- Lucy thở gấp gáp trong đau đớn, nhưng tuyệt nhiên không bật ra tiếng kêu đau hay khóc
Mọi người nhìn thấy Gray làm vậy với Lucy thì hốt hoảng chạy đến. Nhưng Gray cầm chiếc ghế bên cạnh lên và bất ngờ quẳng về phía mọi người.
RẦM!!!!!
Rồi hai cái, ba cái cứ ném liên tiếp.
-Tại vì khuôn mặt của mày! Khuôn mặt....của mày!!!!!.......Aaaaaaa~
Gray chợt hét lên, đầu và khuỵu xuống.
-Chỉ vì khuôn mặt của mày....
Nói rồi, Gray ngã ra, nằm sóng soài trên đất. Lucy thở hồng hộc trong cơn đau, và đột nhiên nhướng người về phía Gray, kề sát tai mình vào môi anh:
-Khuôn mặt tôi thì sao?
-........thân thương.....tàn nhẫn.....đừng...chạm vào bất kỳ....thằng con trai nào.....
Các anh chị xúm lại đưa Gray xuống phòng y tế. Một lát sau khi khám và tìm một số tài liệu gì đó trong tủ, cô Aries - y tá của trường thông báo một thông tin gây sốc
-Cậu ấy, từng bị chấn thương rất nặng ở đầu! Dù đã được chữa khỏi, nhưng theo hồ sơ bệnh án mà gia đình của cậu ấy giao, thì cậu ấy.....đang bị mất trí nhớ!
--------------------
P/s: chap này hơi ngắn, nhưng chap sau sẽ có bất ngờ nha! M.n comment dự đoán của mình về mối quan hệ của Laxus & Freed đi!!! Hẹn gặp chap sau! Thanks~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top