# 3: Lời tỏ tình bất ngờ

- Gray, cậu hãy nghe tôi giải thích cái đã!

- Còn gì để giải thích nữa sao ??_Anh tức giận quát lớn. Đôi mắt ánh lên tia bi thương tuyệt vọng. Thế là hết. Tình cảm anh dành cho cô bao lâu nay, lòng tin anh dành cho cô nhiều đến như vậy, tất cả đã tan thành mây khói. Mãi mãi chìm sâu vào quá khứ vĩnh viễn.

Anh phải thừa nhận và chấp nhận sự thật rằng: Anh đã mất Juvia.

Muốn buông xuôi đi hết tất cả, để mặc không thèm quan tâm. Thế nhưng mà "cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng" mà, cái tên Lyon chết tiệt lại dám xuất hiện trước mặt anh !

Anh hận không thể băm thây xẻ thịt hắn ra ngay lập tức.

Anh căm ghét Juvia vì cô đã phản bội, lừa dối anh. Tất cả những nét cười đùa vui tươi, sự hồn nhiên thánh thiện đó, tất cả lẽ nào chỉ là sự dối trá của cô để lừa dối anh thôi hay sao ? Juvia thật sự là một con người như vậy sao ? ...Càng nghĩ , anh càng điên tiết hơn. Đau lòng hơn.

- Nghe tôi giải thích đã...bằng không cậu sẽ hối hận suốt đời !- Lyon dùng ánh mắt nghiêm trực pha nén chút căm phẫn nhìn anh, gằn mạnh.

- Nói. Nếu vòng vo hay không có gì quan trọng thì xin mời đi về..!_Gray khoanh tay lại, nói với Lyon bằng tông giọng không chút khách khí.

- ...._Lyon nhếch môi cười nhẹ. Một nụ cười nhẹ bẫng đầy gượng gạo chứa bao đau đớn kìm nén trong cậu. Cậu nói, giọng thì thầm như gió thoảng. -...Tôi trao trả lại Juvia cho cậu....

.

.

.

- Không thể nào! Cậu đang nói dối tôi chứ gì ! Hai người các ngươi liên thủ lại chơi đểu tôi ư ?? Đám các người cũng giỏi thật đấy! Đùa cợt tôi chắc vui lắm nhỉ !

- Không. Là sự thật. Cậu có thể đi kiểm chứng. Đặc biệt là từ chị Erza.

Hóa ra mọi chuyện là như thế! Vậy thì anh trách nhầm cô rồi ! Anh thật đáng chết mà! Tại sao lại có thể nghi ngờ Juvia và hất hủi cô chỉ qua một lần cơ chứ. Anh không chịu tìm hiểu rõ đầu đuôi câu chuyện gì cả, đã trách lầm cô rồi. Cô đối với anh tốt và chung thủy hết mực như vậy mà anh lại chẳng hiểu cho lòng cô...Anh rất hối hận...

(( Juvia! Xin lỗi em! Anh sai rồi ! Anh trách lầm em rồi! Juvia...))

* *

Juvia ngồi điều hiêu trong góc quán nhỏ quen thuộc nằm khuất sau dãy phố ồn ào kia. Cô chọt chiếc ống hút vào ly, khuấy đều rồi lại khuấy đều. Động tác nãy giờ cứ lặp đi lặp lại mà Juvia không để ý. Chỉ là, cô đang kìm nén không để những giọt nước mắt lại tuôn ra mà thôi. Đang ngồi trong quán mà, rất xấu hổ ! Tối qua cô khóc sưng mắt rồi. Nhưng mà hôm nay cứ nghĩ tới thái độ của anh khi đó là lòng cô lại thấy đau. Mà nhói đau thì lại muốn khóc. Khóc vì đau khổ, khóc vì bản thân cô quá yếu đuối, không thể kìm chế được. Ngồi còn học tiểu học cô thường bị gọi là "cô gái mít ướt, cô gái khóc nhè", nhỏ bạn thân thì gọi cô là "rain". Ai cũng nói cô dễ khóc, dễ mềm lòng, cũng rất dễ bị tổn thương. Phải, cô là thế. Hiền đến độ như vậy. Nhưng mà từ khi có Gray, thì mọi chuyện hoàn toàn thay đổi. Cô cởi mở hơn, cô học giỏi hơn. Tất cả cũng nhờ anh chỉ bảo. Mà bây giờ, chỉ trong vòng tích tắc mà cô đã mất anh. Mất đi người cô yêu suốt bao năm qua...

...Bỗng nhiên hai bàn tay ấm áp quen thuộc bịt mắt cô lại từ đằng sau. Hơi ấm này, thật quen thuộc...và...cô cũng chẳng thể nào quên.

- Gray! Gray-sama!_Juvia vui mừng reo lên. Liền quay mặt về phía sau. Dù là tia hy vọng nhỏ nhoi, cô cũng vẫn mong anh ở đây. Mong anh hiểu ra mà tha thứ cho cô. Trái tim Juvia vốn rất mong manh, cô thật sự không thể chịu nổi nếu như phải rời xa anh,bị anh phớt lờ, bị anh làm ngơ như hai người xa lạ...

Quả nhiên bóng dáng ấy ở ngay đây, trước mặt cô. Không thể nhầm lẫn vào đâu được, mùi hương đặc trưng này, khuôn mặt đang cười nhếch này, là anh chứ không phải ai khác, cũng không phải là mơ. Vì cô chạm được vào anh đây này...

- Gray ! Gray-kun ! Anh đã đến rồi ! Em nhớ anh lắm ! Rất nhớ anh ! Làm ơn đừng bỏ em nữa mà, Gray-kun...hix...hix..._Cô bật khóc nức nở. Nghe mà cũng mủi lòng. Gray dịu dàng xoa đầu cô, anh thì thầm:

- Anh xin lỗi em, anh sai rồi ! Cô ngốc của anh, đừng khóc nữa !

Phía đằng xa, một người con trai mỉm cười chua chát xoay gót quay đi...Một giọt nước mắt rơi tõng xuống nền đất lạnh.

Chỉ cần cô hạnh phúc, là đủ.

* *

- Tại sao anh biết em ở đây mà tìm tới vậy ?_Juvia ánh mắt long lanh hạnh phúc nhìn anh. Tay cô nắm chặt tay anh như sợ anh sẽ rời khỏi cô một lần nữa.

- Anh biết cô ngốc của anh luôn như vậy. Luôn trốn ở đâu đó, sau những góc khuất._Gray mỉm cười nham hiểm, ra vẻ nắm thóp được tất cả về cô. Juvia chu môi hờn dỗn nhưng sau đó lại bật cười khanh khách.

Ơn trời vì người đã không để cho chúng tôi phải rời xa nhau !

- Juvia này...

- ...Hửm...? Có chuyện gì vậy Gray-kun ?_Juvia ngước nhìn Gray, mặt thoáng đỏ vì mắc cỡ. Tim cô đập thình thịch rất nhanh, như tiếng trốn vỗ mạnh liên hồi trong lồng ngực. Cô có cảm giác như Gray sắp nói điều gì quan trọng lắm...

 Thấy anh ngập ngừng, cô bắt đầu sốt ruột.

- Juvia này! Đồng ý làm bạn gái anh đi !_Gray nói sau một hồi im lặng. Giọng anh trầm trầm như không phải lời đề nghị mà như mệnh lệnh yêu cầu cô phải chấp nhận đồng ý với anh.

-...Em...không...

Gray bắt đầu hoảng loạn lo lắng. Anh lay mạnh tay cô, nói nhanh:

- Juvia! Tại sao vậy? Sao em lại không đồng ý? Hay anh không tốt với em ? Anh sẽ sửa..--_Đang nói thì Juvia bịt miệng anh lại ngăn không cho anh nói nữa. Cô mỉm cười.

- Anh à! Em còn chưa nói hết ! Em không thể không đồng ý!

....Và cứ thế là vào mỗi năm...cứ tới ngày Valentine trắng, cô lại được nhận 1 đóa hoa hồng xanh. Những đóa hoa ấy là minh chứng cho tình yêu vĩnh cửu của cô và anh...

# The End

Cuối cùng cũng đã hoàn thành! *Nháy mắt* Hẹn gặp các bạn vào những tác phẩm mới khác !

À còn 1 phần ngoại truyện....đang suy nghĩ...cò thể có hoặc không nhá. Nhưng vẫn cứ đón xem nha!

Vote ủng hộ mình nhiệt tình nha! Comment nữa nhá!

Love Every One !!<3

Tặng bạn là chính đó, Juviavy !

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top