Khởi đầu của ngọt ngào
Au: Hôm nay ra chap trễ thành thật xin lỗi mọi người, hy vọng mọi người không giận Au, bỏ Au nhé!
Đền bù mọi người một chap thật ngọt đây.
--------------------------------------------------------
Vương Tuấn Khải vẫn bất tỉnh trong khi Nguyên lo lắng không thể nào tả nổi. Cậu cứ đi qua đi lại hết nhìn hắn lại nhìn ra bên ngoài suy nghĩ vẩn vơ, cuối cùng vẫn là không kìm được tiến sát lại giường xem xét.
Gương mặt anh tuấn bất phàm đó bây giờ trắng bệch, từng đường nét bình thường nổi bật lúc này thật nhạt nhòa, đôi mắt sắc lạnh đó nhắm cụp, hàng mi dày cũng tạo thành một đường thẳng phẳng lặng.
Nguyên nhìn anh, tự nhiên trong lòng dâng lên vô số cảm xúc hỗn độn. Chẳng phải cậu không thích và chưa bao giờ quan tâm đến anh hay sao? Tại sao khi thấy anh như vậy cậu lại rất đau lòng? Cậu thật sự không thể chịu nổi cảm giác im lìm này, rằng anh không hề có chút phản ứng nào cả. Chỉ là im lặng mặt dù cậu đang hết lời cầu nguyện cho anh mau chóng tỉnh lại.
Vương Tuấn Khải anh thật sự quá vô tình, quá tàn nhẫn! Anh làm cho cậu phải đau đớn như thế này, anh có đang cười hả hê hay không? Nụ cười đắc ý của anh đâu mất rồi? Sao mà khóe môi đó chỉ khép nép như vậy, không phản ứng hay đùa giỡn như mọi khi hay sao???
Nguyên đặt ra hàng ngàn câu hỏi trong đầu và càng lúc càng nghe khóe mắt mình sắp tuôn nước. Sống mũi cũng đã cay xè, chực chờ một cơn mưa nước mắt mà thôi. Nguyên cố không khóc, Nguyên đã hứa không khóc trước mặt anh; nhưng cậu đã chịu đựng đủ rồi. Tất cả đã quá đủ rồi! Cậu MUỐN anh tỉnh lại ngay!
Bên ngoài trời có lẽ vừa mưa, làn khí lạnh xộc vào trong nhà, mang theo cái hương âm ẩm đáng sợ. Không khí bên trong còn thoảng hoặc mùi thuốc khử trùng, mùi máu tanh còn đâu đó trong không khí. Tất cả mọi thứ đều tĩnh mịch và rất cô quạnh. Nguyên cứ ngồi trên ghế cạnh giường, ánh mắt dần như đã mờ đi bởi một màn nước, cậu cứ như thế cho tới khi giọt nước mắt đầu tiên trào ra. Nó lăn dài trên gò má thanh mảnh, trên làn da trắng sứ của cậu. Rơi dài, nhỏ giọt, đáp lại trên mu bàn tay của Vương Tuấn Khải. Nguyên không thèm kìm chế nữa. Tại sao cậu lại phải dằn cảm xúc xuống khi người kia không chịu nghe đến thỉnh cầu của cậu. Cậu muốn anh mau tỉnh lại nhưng anh cứ vô tâm phớt lờ, thế thì cậu cần gì phải kìm đi cảm xúc đang trào dâng kia. Nguyên khóc. Những giọt nước mắt thi nhau lăn dài rồi đáp xuống cánh tay người đó, rấm rức khóc, càng lúc Nguyên càng khóc nhiều hơn, nước mắt cứ như dồn nén bao lâu nay đều đã trào ra ngoài hết thảy.
-Anh còn chưa chịu tỉnh hay sao???- Trong tiếng nấc nghẹn ngào, Nguyên thốt lên như thể đã rất tuyệt vọng. Cậu không muốn phải mất anh, không muốn rời xa anh để chắc chắn anh luôn sống tốt. Điều cậu cần bây giờ không phải là cái tự do mà Nguyên hằng mong muốn, bây giờ cậu thấy chuyện suốt ngày đi theo Khải là thứ cậu cần nhất. Cậu chỉ muốn chăm sóc anh! Ước muốn thầm kín đó nhen nhóm bao lâu nay, bây giờ mới rõ thành hình. Rằng cậu đã có câu trả lời cho anh!
Trong cuộc sống mà nói, con người luôn tin vào phép màu. Phép màu xuất hiện vào lúc người ta tuyệt vọng nhất chính là Kỳ tích. Và nếu bạn tin hay không thì một khi Kỳ tích xuất hiện, nó sẽ gắn kết cả hai người với nhau. Mãi mãi
Vương Tuấn Khải hình như có chút cử động, bàn tay đã bị Nguyên siết chặt từ bao giờ khẽ nhúc nhích. Nguyên giật mình, lấy tay còn lại gạt nước mắt.
Khải đang từ từ mở mắt, chỉ lờ mờ nhận ra hơi ấm truyền sang từ bàn tay của ai đó. Ánh mắt dời lên chạm vào gương mặt của Nguyên, chợt hốt hoảng khi thấy đôi mắt sưng đỏ vì khóc.
-Nguyên...- Hắn chỉ có thể nói được bấy nhiêu. Trái tim đã xót xa khi thấy cậu khóc. Và chắc sẽ còn xót xa hơn nếu biết cậu khóc vì hắn.
Trái tim của Nguyên khẽ nhảy lên vài nhịp tưng bừng. Khải đang nói chuyện với cậu,nhất định đây không phải mơ. Cậu đưa tay lên ngắt má mình, quả thật đau!
-Khải, anh...tỉnh lại rồi sao? Có thật...?
Khải nhìn người kia cuốn lên mừng rỡ, trong lòng nhen nhóm một tia hạnh phúc. Người con trai kia không ngờ lại khiến hắn vui vẻ đến vậy. Nhìn cậu cười, hắn vui. Nhìn cậu khóc, hắn thật sự muốn là người an ủi, muốn là người lau đi nước mắt cho cậu.
-Là thật. Anh nhớ em, Nguyên à...- Mặc dù chỉ mới tỉnh lại sau một ngày lẻ một đêm, câu đầu tiên hắn nói chỉ là như thế. Và hắn chỉ muốn nói như thế mà thôi.
-Anh là tên tồi tệ. Anh biết là anh khiến em lo lắng ra sao không? Chưa bao giờ em thấy bất an đến thế, anh...
Bàn tay của Khải làm gián đoạn câu nói, hắn nhẹ nhàng nhấc bàn tay của mình lên, áp vào gò má của Nguyên. Thật sự cảm nhận hơi ấm của cậu. Bàn tay đó vuốt ve, hệt như muốn gom hết vào cảm nhận của Khải về Nguyên. Hắn thật sự đã dao động vì cậu.
-Anh xin lỗi em.- Ngữ điệu của Khải có chút đau lòng, hắn thật sự đang rất muốn ôm chầm cậu, muốn chiếm lấy đôi môi đó. Nhưng mà...tình trạng thương tích hiện tại không cho phép hắn bày tỏ tình cảm của mình.
Nguyên lắc nhẹ đầu. Bây giờ thì cậu không trách Khải nữa.
-Khải, em có câu trả lời rồi đây.
Nghe như tìm mình đã rơi ra đâu mất, Khải hiện tại chỉ biết chăm chú nhìn Nguyên, mọi hành động hình như đều đình trệ.
-Vậy thì...- Chính xác là thời điểm hắn đạt được ý định đã đến?
-Em thật sự...đã bị anh làm cho khuất phục.- Nguyên hơi cúi đầu ngượng ngùng khi nói ra lời này.- Thật sự thì em cũng...rất thích anh.
Và trái tim của Khải chính xác đã thả đi đâu đó. Hắn thật sự thấy vui mừng nhiều hơn hắn từng nghĩ. Không ngờ cảm giác đó lại mạnh mẽ đến vậy. Nhưng Khải không còn cái ý định trước kia, đơn giản bây giờ hắn cũng đang tự ngờ vực mình đã thích Nguyên thật lòng?
Thấy Khải hơi im lặng, Nguyên rụt rè lên tiếng trước.
-Anh? Không có chuyện gì chứ?
Như bị Nguyên lay động, con ngươi đen khẽ đảo hoạt. Khải nhanh chóng lấy lại nụ cười của mình.
-Không, anh rất vui. Anh thật sự rất vui. Nguyên à!
Và cậu cũng cười bẻn lẻn khi nghe được lời này của hắn. Không ngờ lại có một ngày cậu hiểu được cảm giác này.
Và chính Vương Tuấn Khải cũng đã hiểu, thế nào là tình yêu, khi mà hắn thậm chí sẵn sàng hủy cuộc cá cược kia. Chỉ vì nó đã thành sự thật. Hắn nhận ra không thể rời xa Nguyên.
Hắn nhận ra bản thân đã yêu Nguyên sâu đậm tới mức nào dù chỉ mới vỏn vẹn năm ngày.
Càng ở gần nhau thì tình cảm sẽ càng thân thiết. Đến bây giờ thì chỉ muốn giữ chặt cậu, nắm bắt cậu trong vòng tay. Thật sự đã vì Nguyên mà nguyện dành hết tình cảm cho cậu.
--------
Hố le.
Hường ghê chưa. Có chút sến rện nữa. Nhất là khúc cuối.
Đọc xong cho Au ý kiến nha. Xin lỗi vì trễ quá trờ trễ nha.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top