Nguy hiểm
Dường như cả ngày hôm sau Khải không nói gì nhiều với Nguyên. Sáng đến đón cũng chỉ cười như mọi hôm, nhưng nụ cười vẫn có chút gượng gạo. Nguyên nhận ra nhưng cũng không hỏi hắn, cứ thế im lặng.
Đầu tiết, cả hai vừa vào lớp đã thấy Thiên Tỷ mặt mày lo lắng tìm Khải. Hắn vừa vào lớp đã vội vã ra ngoài với cậu ta. Nguyên đưa mắt nhìn theo, có cảm giác rất kì lạ.
----
-Chết tiệt. Tụi nó dám làm phản!- Khải gầm gừ trong cổ họng, cơn giận đang cố được kìm nén lại hết sức. Thiên Tỷ ngồi kế bên, dù là biết tin này trước nhưng thái độ vẫn không khác gì mấy.
-Bây giờ tính làm sao đây Lão đại, không lẽ để tụi nó hoành hành mãi như thế?
-Tối nay chúng ta đến đó bắt bọn chúng dừng lại!
Khải nói rồi thuận chân đá mạnh cái ghế trong nhà kho của trường mà hai người đang ngồi. Thiên Tỷ đứng dậy, vỗ vỗ vai Khải, giọng đã nguôi xuống.
-Đừng nóng, chuyện gì thì tối nay cũng sẽ giải quyết xong mà thôi.
----
Vương Tuấn Khải bước vào lớp với gương mặt tối sầm, chẳng ai bảo ai tất cả đều đồng loạt không muốn chọc giận hắn lúc này. Duy chỉ một người là không theo cái qui luật đó.
Nguyên nhìn hắn có chút lo lắng, câu nói thốt ra rõ ràng là vô cùng tự nhiên. [cái này là xưng anh em tự nhiên á nha]
-Anh bị làm sao? Nói cho em nghe được không?
Hắn không trả lời, lầm lũi nhìn xuống mặt bàn như muốn xuyên thủng nó. Điều này lại càng khiến Nguyên thêm phần khó hiểu.
-Vương Tuấn Khải???
-Em yên lặng một chút đi!- Hắn có chút gay gắt khi đáp lại, Nguyên hơi giật mình, trong lòng buồn buồn rồi cậu cũng chỉ im lặng quay về bàn của mình. Khải hình như có chút hối hận nhưng rốt cuộc vẫn chưa kịp lên tiếng thì đã có chuông vào học. Thế là đành im lặng.
Nguyên bỏ về sau khi hết tiết, không đợi Khải mà cũng chẳng muốn đợi. Thiên Tỷ cũng nhiều lần huých vai hắn nhưng Khải chỉ đưa mắt nhìn rồi thì thôi, hắn cũng chưa biết phải đối diện với cậu bằng cách nào. Vương Tuấn Khải đi cùng Thiên Tỷ ra khỏi trường, không đến bar uống rượu mà lại vòng sang một con đường tách biệt với bên ngoài.
Trong khung đường vắng, cả một đám người đang đứng chờ. Chỉ vừa nhìn thấy hai chiếc xe dừng lại, người từ trên xe lần lượt bước xuống đã đồng loạt dạ ran. Khải đánh mắt nhìn một lượt rồi cất cao giọng hỏi.
-Anh em đang chán phải không? Hôm nay phiền mọi người một chuyến đến Hưng Khánh vận động tay chân một chút.
-Được lắm, Lão đại! Khi nào thì chúng ta đi?- Một tên nói lớn, đại diện hỏi thay cho số còn lại.
-Ngay bây giờ, bên đó đang loạn lắm rồi.-Thiên Tỷ nói rồi nhìn sang Tuấn Khải, hắn chị gật đầu rồi quay bước bỏ về chỗ chiếc xe.
Ai nấy hiểu ý đều đồng loạt về chỗ chuẩn bị xuất phát.
Hai chiếc xe đắt giá nhất dẫn đầu, tốc độ kinh người lao nhanh về phía trước. Kéo theo sau là một loạt moto, xe phân khối lớn chạy hàng dài hệt như diễu hành.
Hôm nay chắc chắn ở Hưng Khánh sẽ có một phen náo loạn.
----
Vương Nguyên chỉ vừa kịp vào trong nhà đã phải hoảng hốt. Lưu Chí Hoành còn đang mãi mê chơi game nên chẳng biết trời trăng gì.
-Cậu làm cái gì thế Hoành?
Nhìn mớ bừa bộn trong bếp kéo dài ra đến chỗ sofa, Nguyên không nén được mà phải lên tiếng hỏi.
-Mình thấy chán quá định làm chút gì ăn, không ngờ lại phức tạp tới thế!- Hoành nhún vai, mắt vẫn dán chặt vào màn hình trò chơi điện tử.
Nếu không nhìn thấy cảnh tượng hiện tại, bạn không thể nào hình dung được đã xảy ra chuyện gì với ngôi nhà còn rất sạch sẽ ban sáng. Trong bếp là cả mớ nồi niêu xoong chảo đang ngổn ngang, cái thì đầy dầu, cái thì bị khét đen cả đáy. Thức ăn bao gồm rau củ thì đang đầy rẫy cả trên mặt bàn bếp, mì gói thì bị bẻ đến vụn vặt, lênh láng ra khắp mọi nơi. Thảm hơn thế là mặt sàn. Sàn nhà lát gạch bông bây giờ chi chít vết dơ, nào sữa nào dầu, cộng thêm cả mớ thức ăn vụn bám bên trên thì tình cảnh chẳng thể nào tồi tệ hơn nữa.
Nguyên trố mắt ra nhìn, nếu phải dọn dẹp thì không biết nên bắt đầu từ đâu.
-Thế cậu nấu ăn được cái gì?
Hoành buông cái máy game, chỉ vào tô mì to tướng trước mắt.
-Mì tôm.
Nguyên chỉ còn biết cười trừ, à không, cười méo.
-Còn không mau đứng lên dọn dẹp phụ mình!- Nguyên nói rồi kéo tên lười nhác đang hết lời ca cẩm kia đứng dậy.
-Mình biết rồi, mình biết rồi, thưa cậu Nguyên!!!- Hoành giơ tay lên cười cười rồi lủi nhanh vào trong nhà tắm, mất mười phút sau mới khệ nệ lôi được thùng nước lau ra bên ngoài.
-Nên kêu người đến dọn thì hơn.- Hoành thừ mặt ra, quả thật nhìn cũng không muốn làm.
-Có ai mà dám làm? Đừng nhiều lời, mau dọn đi!
----
Hưng Khánh
Một trong những tên đứng đầu của bảo kê khu này đang hứng thú ngồi uống rượu, chơi bài cùng đám đàn em. Hắn hai tay đầy hình xăm trổ chi chít, trông sơ qua khá bặm trợn. Người ta biết đến hắn là một con át chủ bài vì luôn giải quyết nhanh gọn đối thủ. Át Cơ vì thế mà càng thêm hung hăng, kiêu ngạo.
Ván bài đang cao hứng, bài tốt đầy tay, Át Cơ chính lúc đang rất vui vẻ thì đột nhiên có một tên từ bên ngoài chạy xộc vào trong.
-Đại ca, có...có...
-Mày ăn nói cho đàng hoàng vào.- Hắn chau mày lên giọng, cái giọng khàn khàn của dân nghiện á phiện lâu năm.
-Vương...Vương Tuấn Khải, hắn kéo cả một đám người đến đây.
Nghe đến cái tên của người vừa được nhắc, đôi mày của Át Cơ càng lúc càng chau lại, hắn thậm chí buông cả mấy lá bài trên tay.
-Đừng cho vào.
Tên kia chưa kịp làm theo thì đã có tiếng hỗn loạn bên ngoài, rồi thì người không cần tới cũng đã xuất hiện. Vương Tuấn Khải và Thiên Tỷ lừng lững đi vào trong, ánh mắt rảo một vòng đầy tẻ nhạt.
-Xin lỗi nhưng chúng tôi không tiếp.- Người phục vụ kính cẩn lên tiếng.
-Đừng có vô lễ.- Át Cơ quay sang nhìn người kia, giọng bình thản.- Đây là ai không lẽ mọi người không biết.
Vương Tuấn Khải hơi nhếch môi lên cười, ánh mắt lia qua chỗ tên cầm đầu.
-Chẳng biết tại sao cậu Vương lại ghé đây?
-Tôi thích thì ghé, không được hay sao?- Khải nhàn nhạt lên tiếng, giọng nói rõ ý xem người kia không ra gì.
Át Cơ tỏ ý không vui, đứng lên. Giọng nói mất hẳn đi vẻ cười cợt xã giao ban nãy.
-Xin cho tôi nói thẳng, nơi này không tiếp các cậu!
Lời nói vừa dứt thì Át Cơ đã quay người bước. Tuấn Khải thì chẳng mảy may chút biểu cảm, khẽ gật đầu. Lập tức nhận được hiệu lệnh, đàn em từ phía sau bắt đầu xổ lên. Phía Át Cơ cũng lập tức tiến lên ứng chiến, chẳng mấy chốc mà đã đầy rẫy tiếng la hét đau đớn, tiếng xô ngã va đập.
Át Cơ đương nhiên đứng ngoài cuộc chơi, hắn lặng lẽ quan sát từng hành động của tất cả mọi người đứng đó.
Vương Tuấn Khải cũng đã tham chiến, hắn điên cuồng lao vào như để hả giận, cơn tức tối ban sáng chắc vì thế cũng đồng loạt tuôn ra. Đấm đá một lúc chán, Khải hơi dừng lại, Thiên Tỷ tuy biết võ nhưng đến hôm nay mới thực sự trổ tài. Cậu cũng không kém, thân thủ chẳng thua gì Khải.
-Sao rồi bạn thân? Thoái mái hơn chứ?- Thiên Tỷ cười rồi lại chong đầu vào tiếp tục đánh.
Khải cũng cười, nhanh chóng kéo cuộc đấu dần đến kết thúc.
Át Cơ biết không thể đánh lại với Khải, quyết định xài cái cách hết sức tiểu nhân. [Sau này còn tiểu nhân hơn nữa cơ ==']
Hắn quay sang một tên đàn em đứng cạnh mình nãy giờ, giúi vào tay hắn một con dao.
-Kết thúc mọi chuyện đi!
Đám người của Át Cơ bị đánh nằm đó gần như hết số. Vương Tuấn Khải dừng tay, nhìn quanh thì Át Cơ đã biến mất. Có chút không vui, hắn quay lại với mọi người phía sau.
-Xong rồi, chúng ta rút!
Mọi người hả hê rời khỏi sau màn đập phá hung hăng đó. Thiên Tỷ cũng đi trước, duy chỉ Khải còn đứng lại quan sát thêm một lượt nữa.
-Ra đây nhanh!- Hắn quắc mắt nói.
Người ban nãy, chính xác là tên đang giấu dao trong tay bước ra ngoài.
-Tôi muốn thử sức với anh, lên đi!- Tên đó hất đầu nói.
Khải cười, thong thả chuẩn bị. Phía kia bắt đầu xong lên trước, hắn cũng rất giỏi đấm đá, có thể tránh nổi những đòn đánh quả thật đã là tài năng. Khải tuy thế vẫn chiếm thượng phong khi ra đòn trúng vào đối phương khá nhiều.
Sau một hồi, tên kia phải đau đớn mà gục xuống sau cú đá kết của Khải. Mọi chuyện kết thúc, Khải chỉ đánh lại một ánh mắt cho kẻ nằm đó rồi quay lưng bỏ đi.
Hắn lồm cồm bò dậy, quyết định sử dụng đến con dao trong túi nãy giờ.
-Vương Tuấn Khải!!! Chết đi!!!
Cùng lúc đó, hắn chạy lên với tốc độ rất nhanh, mũi dao nhắm thẳng về phía Khải...
Có chút lơ là, Khải không kịp tránh né mà vừa quay lại đã lãnh trọn nhác dao sâu hoắm. Hắn nhăn mặt, biểu tình giận dữ vô cùng.
Nếu là người bình thường thì hẳn đã phải đau lắm, Khải nhìn tên kia, ánh mắt vằn lên những tia đỏ rồi một cước đá hắn nằm sõng soài dưới đất. Khải nhíu mày, tay thả lỏng rồi đưa lên cán dao, một lần rút ngay ra ngoài. Đôi mày kiếm khẽ chau lại. Chưa kịp phản ứng thì đã có một đám người từ trong tiến ra. Át Cơ chính là đã chuẩn bị sẵn cho tình huống này.
-Đám người kia hẳn đã rời đi hết rồi.- Hắn liếc qua Vương Tuấn Khải.- Một vài đàn em của ta đã phải cất công lắm mới đưa được bọn chúng ra khỏi đây, lũ hiếu thắng. Ngay cả tên bạn của cậu cũng bị chúng nó lôi theo. Bây giờ thì chỉ còn một mình mày!
Khải nghiến răng ken két, ánh mắt tức giận, lạnh lùng nhìn hắn.
-Tiến lên!!!- Đám người theo lệnh lừ lừ tiến về chỗ Khải.
"Chết tiệt, chỉ còn sức để chạy mà thôi!"
Khải suy nghĩ nhanh, cố đạp vài tên bên ngoài ra rồi chạy đi. Máu không ngừng tuôn ra từ vết thương.
Đám người phía sau đuổi theo rất hung hăng.
Khải chạy đến một đoạn đường thì hết sức, gắng gượng lắm mới đến được chỗ một con phố nhỏ. Xung quanh rất vắng người, thật là không may.
----
Vương Nguyên sau một lúc dọn dẹp mệt mỏi đi ra ngoài. Cậu tính quay về nhà cũ lấy thêm ít đồ vì hầu như tất cả nồi đều đã hư hỏng hết trong tay Hoành. Con đường này dạo gần đây vắng hẳn, khu nhà của cậu nằm trong một con phố nhỏ nên rất thưa thớt.
Nguyên đi qua chỗ một góc cột ở chỗ ngoặc, chợt thấy máu lênh láng dưới nền đất hơi hoảng loạn. Cậu nhìn vào trong, càng hết hồn hơn khi Khải đang mệt mỏi tựa lưng vào đó, máu thấm ướt cả vạt sơ mi trắng bộ đồng phục.
-Khải?- Nguyên lên tiếng.
Khải khó khăn mở mắt, nhìn thấy Nguyên vội vã nói.
-Chạy nhanh đi, đừng để bọn nó thấy em ở đây!
-Có chuyện gì?
-Em mau chạy nhanh đi, bọn nó kiếm được thì nguy.
-Đừng nói nhiều, nhìn anh tệ quá!
Nguyên nói rồi ngồi xuống xem xét Khải.
-Mau chạy nhanh lên!!- Khải vẫn cố thều thào nói, môi đã nhợt nhạt đi.
Nguyên biết Khải đang phải chạy trốn, qua cách anh nói. Cậu vội cởi chiếc sơ mi khoác ngoài của mình, cầm máu chỗ vết thương, kề vai vào cho Khải.
-Anh mau để em dìu đi!
-Nguyên...
-Nhanh lên, đừng có ngoan cố nữa mà!!- Nguyên gấp rút nói.
Khải bây giờ mới chịu để Nguyên dìu đứng dậy, khó khăn cố giữ thăng bằng. Nguyên xốc lại tay Khải trên vai, từng bước từng bước tiến về trước.
-Nhà cũ của em gần đây, em đưa anh đi!
----
May mắn không thấy tên nào đuổi theo nên cậu có thể tập trung đưa Khải đi nhanh hơn. Căn nhà cũ trước đây của Nguyên hiện ra, cậu mở cửa rồi đưa Khải vào trong.
Để anh nằm trên giường, cởi đôi sneaker đen của anh, cả chiếc sơ mi đang băng hờ cầm máu của cậu, Nguyên thật sự lo lắng. Vết thương có vẻ không thể ngừng rỉ máu.
-Em đưa anh đi bệnh viện.- Nguyên sốt ruột.
-Đừng...
-Tại sao? Anh bị nặng lắm!
-Nếu ra ngoài nhất định bọn chúng sẽ thấy em, nhất định sẽ nguy hiểm
Nguyên lắc đầu.
-Vậy để em gọi bác sĩ đến.
Nguyên nói rồi nhanh tay gọi cho một bác sĩ mình quen biết.
Rồi cậu lại quay lại chỗ Khải, từ từ cởi chiếc sơ mi trên người anh, làn da màu đồng khỏe mạnh hiện ra. Từng đường cơ bắp nổi lên rõ ràng.
Khải đã thiếp đi, trán anh còn nhăn lại, chắc hẳn đã phải chịu đau lắm. Nguyên tự nhiên nghe tim mình xót xa, cậu nhìn anh mà không khỏi lo lắng. Nguyên chỉ biết lấy khăn lau bớt mồ hôi rịn ra trên trán Khải, nhìn anh mê man và đợi bác sĩ đến, trong lòng hy vọng anh không sao.
----
Vị bác sĩ sau một lúc lâu mới bước ra ngoài.
-Tôi chỉ tạm may miệng vết thương lại, khi nào cậu ấy tỉnh phải lập tức đưa ngay đến bệnh viện.
-Cám ơn bác sĩ.
Nguyên thầm thở ra rồi tiễn vị bác sĩ ra ngoài.
Trở lại trong phòng, cậu lại ngồi bên cạnh giường, nhìn Khải.
Không ngờ hắn cũng có lúc ra nông nổi này, cậu nghĩ đến lại càng thấy sợ hãi. Nếu hắn cứ liều mạng như thế, nếu không có ai kịp phát hiện thì Khải sẽ rất nguy hiểm. Nguyên thấy mắt mình nhòe đi, mũi cũng cay xè. Hình như cậu khóc khi nghĩ tới điều đó. Thật sự cậu không hề muốn.
Nguyên nắm chặt lấy tay Khải, mắt ầng ậng nước nhìn anh.
-Đừng dại dột nữa nhé, Khải! Em thật sự lo cho anh nhiều lắm!
------
Chap này dài nhất trong những chap từng viết, hy vọng mọi người đọc vui vẻ. Au có up hơi trễ một chút nhưng mà cũng đáng để chờ đợi nhỉ?
Đọc và cho Au biết ý kiến thêm nha.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top