Trở lại
Vương Nguyên quay về lớp học trong sự thở phào nhẹ nhỏm của mọi người, hầu như đều là các nữ sinh. Vương Tuấn Khải dĩ nhiên không hề thất hứa khi sáng hôm nay đã đến đón Nguyên đến trường.
"Tay chân thế này định đi xe bus sao?"- Giọng hắn vang lên ngay khi Nguyên vừa xốc ba lô ra khỏi nhà.
Nguyên nhìn hắn, nhớ tới chuyện hôm qua, có chút ngại ngùng mà không dám 'độp' lại câu hỏi của Vương Tuấn Khải.
Cậu bỏ đi thẳng một mạch khiến hắn khó chịu hét vọng theo.
"Đứng lại đó!"
Rồi cùng lúc xuống khỏi chiếc moto, chạy đến chỗ Nguyên.
"Tôi đã nói sẽ làm giúp cậu tất cả mà, đi học cũng sẽ chở cậu đi."
Nguyên quay ngoắc lại, ánh mắt dò xét nhìn Khải.
"Tôi đi xe bus thì có gì đâu mà anh phải lo?"
"Nếu có người chạm vào tay cậu thì sao, trên xe bus rất đông người."- Khải thật sự dùng giọng nói lo lắng để đối đáp với Nguyên.
"Vậy ngồi moto thì tôi không phải ôm anh chắc, muốn tôi té hay sao?"
Khải hơi im lặng suy nghĩ rồi cuối cùng đưa ra quyết định.
"Tôi đi xe bus chung với cậu!"
Khỏi phải nói mặt Nguyên nhăn nhó như thế nào, bây giờ còn phải dính nhau trên cả cái xe bus, thật là tên này quá đáng hết sức.
"Tùy anh!"- Cuối cùng Nguyên thốt ra hai chữ, nhanh chóng quay bước đi trước.
Vương Tuấn Khải cười, nhanh chóng gọi người tới 'tiễn' chiếc xe của hắn về căn cứ trước, bản thân hôm nay đi xe bus với 'bảo bối'.
Nguyên biết đi chung với Khải là khổ, nhưng không biết lại khổ đến thế này.
Trên xe hắn không ngừng than vãn, bị bắt phải đứng thay vì ngồi là chuyện mở màn cho hết thảy những ca thán của hắn trên suốt đoạn đường đi xe.
"Ngày nào cậu cũng phải đi bằng cái thứ này sao?"
"Chứ còn gì khác?"
"Tôi nghe nói bạn cậu có cả một chiếc Ferrari, sau không lấy?"
Nguyên quắc mắt nhìn hắn.
"Chuyện đó làm sao anh biết? Và tôi không có quyền gì phải trấn lột đồ của người khác như anh!"
Vương Tuấn Khải nhíu mày, thật sự gặp phải người đanh đá như Vương Nguyên rất đau đầu. Chưa ai dám dùng thái độ đó với hắn. "Được, tôi sẽ cho cậu biết Vương Tuấn Khải tôi là người như thế nào!"
"Vương Nguyên!"- Khải hắng giọng lên tiếng.
"Chuyện gì?"
"Đứng sát vào đây cho người ta lên kìa!"
Nguyên nhìn thấy một hành khách còn đang sớ rớ đứng đó, cũng nên tránh đường lập tức né qua một bên. Nhưng chỉ vừa kịp nhấc chân thì xe đã đồng loạt lăn bánh, thế là Nguyên Nguyên mất thăng bằng, chân lảo đảo chỉ còn chờ ngã.
Mắt đã nhắm tịt lại, Nguyên thật không thể hình dung cảnh tượng này sẽ như thế nào. Cơ mà sau khi té mà vẫn êm ái thế này, lại có cảm giác rất ấm áp nữa nhé! Nền xe hôm nay kì lạ thật. Còn chưa kịp định hình được cái vấn đề gì xảy ra thì đã có một giọng nói trầm trầm quen thuộc lôi cậu ra khỏi suy nghĩ.
"Cậu tính ôm tôi tới khi nào vậy?"
Bừng tỉnh! Nguyên nhìn lên, nụ cười phóng đại của ai kia đang đập thẳng vào mắt cậu. Bàn tay của ai kia thì đang ôm cậu, không, chính xác hình như cậu níu lấy người ta. Vương Tuấn Khải nhếch môi cười đắc ý (đương nhiên vụ này trong kế hoạch 'hù dọa' của hắn đối với Vương Nguyên)
-Tôi không cố ý, xin lỗi.
Nguyên lắp bắp nói rồi đứng thẳng người dậy, ánh mắt lập tức nhìn ra xung quanh. Không khí giữa hai người tự nhiên ngột ngạt đến lạ. Chẳng ai nói với nhau câu gì, kể cả Khải cũng chẳng còn than thở như cách đây năm phút nữa.
"Đã đến bến xe cuối cùng, mọi người có thể xuống."
Dường như chỉ đợi người kia nói vậy, Nguyên lập tức chạy như bay xuống khỏi xe, để Khải phía sau len theo dòng người mà đi ra với một nụ cười luôn hiện hữu trên môi.
---
Nguyên vào lớp rồi mà cũng cứ không yên, nghĩ đến chuyện hồi sáng lại càng thấy 'khó ở'.
Thỉnh thoảng đánh mắt sang nhìn Khải, cũng bắt gặp hắn đang nhìn mình, thế là mặt cậu đỏ lựng lên, lại cúi xuống tập.
Chắc chắn hai tiết đầu chẳng có gì tiếp thu nổi vào đầu Nguyên.
Khải đang giữ tập và thật sự hí hoáy viết bài cho cậu. Nhờ thế, tiết thứ ba cậu yên thân được đôi chút. Ít nhất là khi lén nhìn hắn cũng không bị Khải phát hiện ra.
Nhìn Khải lúc viết bài tự nhiên thành trò tiêu khiển giết thời gian của Nguyên. Gương mặt lúc tập trung cũng không tệ, nhìn rất nam tính và cuốn hút. Chỉ phải cái tính đáng ghét của hắn làm cậu không ưa nổi, còn lại thì hoàn toàn không chút ý kiến.
Khải chăm chỉ chép bài mà không biết có một người đang tăm tia soi mói mình đến từng li như thế. Nguyên cũng để ý được, nếu hắn giải được một bài toán khó, thường thì sẽ cười. Nụ cười từng bị cậu thẳng thừng chê bai thật sự ra lại rất đẹp a~
Nguyên cứ chăm chú như thế cho tới khi Khải quay sang, ánh mắt Nguyên đương nhiên lẩn trốn sang nơi khác.
-Cậu nói xem làm thế này đã được chưa?
Cuốn vở hắn chìa ra thật sự được chép rất cẩn thận. Bài tập đều đầy đủ.
-Đây là bài toán trên bảng mà. Chưa ai giải được cả!- Nguyên tròn mắt nhìn hắn.
-Thì tôi mới bảo cậu xem sao.- Khải khó chịu nhíu mày. Không ngờ Nguyên lại...nhiều lời như thế.
Nguyên đón lấy cuốn tập, tự nhiên thấy mình quan trọng lên hẳn. Lần đầu tiên hắn hỏi ý cậu...
Nhưng vui mừng chưa được bao lâu thì Nguyên đã tái mặt. Quả thật cái đề "trời đánh thánh đâm" này rất ư là khó nghĩ. Càng giải càng rối, chỉ nhìn sơ qua đề thì khó mà giải ngay ra được. Cách hắn phân tích thì cực hợp lí, đọc là hiểu ngay. Cậu không ngờ hắn là một thiên tài như thế.
-Anh tự giải bài này?
-Cậu nghĩ còn ai khác.
Quả thật không còn ai khác.
-Anh học giỏi đến thế sao không chịu học hành đàng hoàng đi.- Nguyên thấy tiếc cho tài năng như hắn.
-Không thích.
Nguyên gật đầu rồi lại lắc đầu. (Gật đầu vì hiểu lý do, lắc đầu tại tiếc quá!)
-Sao cậu thích thay đổi cách xưng hô như vậy? Con người cậu chắc cũng hai mặt như thế!- Khải ngã người ra sau ghế, thốt ra lời nhận xét.
-Thay đổi? Tôi có?- Nguyên thật sự không nhớ.
-Lúc gọi tôi là cậu, lúc gọi là anh. Hai mặt!
-Hai mặt!? Tôi gọi bằng anh vì tôi đang bị tên đầu gấu anh ức hiếp, hiểu chưa tên chậm...- *định mắng chậm hiểu nhưng rồi nghĩ đến cái sự thông minh của hắn Nguyên lại thôi*
-Chậm hiểu? Cậu định nói tôi chậm hiểu?- Khải còn thích thú vờ hỏi lại.
-Không có. Tuyệt đối không có.- Nguyên cười cầu tài.- Tôi chỉ muốn giải thích cho anh hiểu như vậy mà thôi. Nếu anh không thích thì tôi có thể gọi bằng cậu thôi vậy.
-Không!- Khải xua tay.- Tôi thích cậu gọi tôi bằng anh.
Nguyên nghe lửa trong người bắt đầu bùng cháy. Hắn vòng vo cho đã cũng chẳng có ý gì. Bình tĩnh lắm cậu mới có thể nặn ra một nụ cười, giọng gằn xuống rất buồn cười.
-Vậy thì tôi biết rồi, thưa ANH!!!
Khải cười sặc sụa.
Thật sự không thể nhịn được cười. "Vương Nguyên...phải thừa nhận cậu đáng yêu thật!"
Vương Nguyên tuyệt nhiên không biết suy nghĩ của hắn, thấy Khải cười, cậu lại càng tức.
-Anh là cái đồ đáng ghét!!
Nói rồi cậu quay mặt đi luôn, không thèm nhìn Khải nữa.
-Tôi còn mới nghĩ cậu đáng yêu!- Khải nói thật mà giọng hết sức bông đùa.
-...
Nguyên im lặng, vẫn còn giận nhưng trong lòng thực chất vừa mới có một cơn rung động. Từng lời hắn nói cậu đặc biệt lưu tâm. Không hiểu từ lúc nào mà thôi. Trái tim cậu hay bị Khải làm cho đập loạn cả lên, đầu óc cậu dạo này rảnh rỗi lại nghĩ đến hắn. Thật sự không thể nào hiểu được.
"Có khi nào...?"- Nguyên nghĩ tới đây lại cật lực vò đầu. Mái tóc đen mượt rối xù.
Có một người đang ngồi đó, ngắm cái biểu hiện của cậu mà thầm cười. "Tiểu Bảo bối quả thật rất đáng yêu! Cậu chính thức làm tôi thích cậu rồi đó, Vương Nguyên à!"
----
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top