Cái gì đến cũng sẽ đến
Tối đó quả nhiên lại là một mình Nguyên ở Tây Ngự, Vương Tuấn Khải suốt đêm không hề ghé về lấy một lần. Nguyên quen cái cảm giác trống vắng này, nhưng gọi là thích nghi thì không được. Mỗi lần trở mình, bên cạnh lạnh tanh khiến trái tim cậu không khỏi đau nhói. Cậu biết, nếu ngày mai Vương Tuấn Khải quay lại, chắc chắn sẽ không muốn đối diện với cậu, chắc chắn có thể mang cậu nhốt lại tại đây. Nhưng Nguyên vẫn chờ hắn về.
Nửa đêm, ngoài cửa phòng có tiếng mở. Nguyên lờ mờ nhận ra có người bước vào trong phòng. Rõ ràng là thân ảnh cao ráo của Vương Tuấn Khải, bầu không khí thoảng hoặc mùi rượu nồng nặc. Nguyên ngồi bật dậy, cái bóng kia đã đi thẳng vào trong phòng tắm. Tiếng nước xối xả sau một lúc ngưng bặt, lại có tiếng đổ vỡ ập đến, một loạt tiếng động rất lớn. Nguyên lo lắng chạy đến, hai tay chế trụ nắm cửa, ra sức vặn nhưng bên trong đã khóa. Cậu đập tay lên cửa với lực rất mạnh, miệng không ngừng lo lắng.
-Khải, mở cửa. Anh làm cái gì ở trong đó?
Vẫn không có ai đáp trả.
-Khải...
Lần này thì cửa bật mở với lực rất lớn, Nguyên chới với vì mất đà, ngã vào trong. Nền sàn trơn nước lạnh toát, nước thấm vào bộ quần áo ở nhà mỏng manh của cậu, bắt đầu khiến Nguyên thân nhiệt hạ thấp. Vương Tuấn Khải ngồi trên bàn gương trong nhà tắm, gương treo trên tường đã vỡ thành từng mảng, trên còn có cả máu tươi đang nhỏ tong tong xuống. Hai tay hắn dính đầy máu, trông rất đáng sợ. Gương mặt lạnh lùng không chút biểu cảm càng khiến người khác run sợ. Đôi mắt sắc lạnh kia hướng về phía Nguyên, môi khẽ câu lên giễu cợt.
-Khải, anh bị làm sao?- Nguyên lo lắng nhào tới chỗ cánh tay kia. Máu không ngừng chảy, càng lúc càng nhiều, hệt như một cảnh tượng rùng rợn. Máu tươi ấm nóng, thi nhau theo bàn tay nhỏ xuống sàn, bị nước hòa loãng ra tạo thành màu sắc nhợt nhạt kinh khủng.
Vương Tuấn Khải nhìn sâu trong mắt cậu, bàn tay đang bị cậu siết khẽ hất ra. Toàn thân Nguyên mất lực, lại ngã ngồi trên sàn, còn hắn cứ như bức tượng ngồi trơ ra đó, chỉ có con ngươi đen kia đang hướng phía Nguyên, chất chứa thất vọng và cô độc.
-Nói cho tôi biết, em từ đầu đến cuối là đang đùa giỡn với tôi?
Lời hắn nói ra nghe như dao nhọn cứa vào lòng của Nguyên. Thì ra trong mắt hắn, những việc cậu làm là không đủ chứng minh, thậm chí còn là đang đùa giỡn.
-Không. Là thực tâm.- Nguyên cứ ngồi dưới đất như thế, hai gối co lên. Ánh mắt và giọng nói đều bình lặng.
Không nghĩ chính sự bình lặng này càng khiến Vương Tuấn Khải hắn điên tiết.
-Vậy thì tại sao hết lần này đến lần khác đều đi chung với tên họ Biện đó. Lại còn thân mật. Phải rồi, hai người sắp đính hôn, tôi có nên chúc phúc không?
Ánh mắt Nguyên lại dời từ sàn nhà lên nhìn hắn, câu nói vừa rồi chính thức khiến cậu tổn thương. Giọng Nguyên có gì đó nghèn nghẹn, nhưng ngữ khí lại rất mạnh dạng.
-Em đã nói, em chỉ thích mình anh. Chuyện đính hôn em sẽ từ từ giải quyết.
Vương Tuấn Khải không nói gì, hắn đơn giản cười lạnh, ánh mắt đánh ra hướng khác. Khóe mắt theo đó nhìn nghiêng trong thật lạnh lùng, cay độc.
-Vậy thì em đi đi.
Tưởng chừng bầu không khí im lặng đó sẽ kéo dài mãi mãi, cho tới khi chính hắn thốt ra lời nói đó. Đầu Nguyên như ầm một tiếng, cậu chịu đựng, cậu hết lòng chịu đựng, tại sao chính xác bây giờ là hắn đuổi cậu. Bắt đầu trò chơi này là hắn, kết thúc cũng là do hắn, cậu hệt như một con rối bị điều khiển.
-Vương Tuấn Khải--- Anh làm như vậy, anh xem tôi là con rối trong tay anh sao?
Im lặng, vẫn là im lặng cố hữu. Giữa hai người, từ bao giờ đã dựng nên một bức tường xa cách.
-Anh im lặng? Anh thì đi chung với người phụ nữ khác, còn tôi thì không?
Hắn vẫn nhất mực im lặng. Qua mắt người khác, lại chính là thừa nhận. Nguyên thấy khóe mắt đã nóng ấm, cậu biết mình sắp khóc nhưng vẫn nén lại, ép nước mắt vào trong. Cậu đứng dậy, mặc kệ sự ướt át khó chịu trên người, mở cửa đi thẳng ra ngoài. Vương Tuấn Khải vẫn ngồi lại, ánh mắt chỉ có khẽ dao động khó chịu.
Khoảng cách đã xa, nay lại càng xa.
-----
Vu Hiểu Đình không thể bỏ qua chuyện của Vương Nguyên, chính xác đã ôm tức giận trong lòng. Đường đường là một tiểu thư danh giá, lại bị làm cho mất mặt như thế. Hơn nữa, cô không muốn người nào khác bên cạnh Vương Tuấn Khải.
Cô ngây thơ tin rằng hành động hắn cứu cô, chính xác là có để ý đến cô. Người như Vương Tuấn Khải, thật sự làm cho Vu Hiểu Đình bị mê hoặc.
Phải bằng mọi cách đẩy Vương Nguyên ra xa Vương Tuấn Khải, bằng mọi cách!
Biện Tĩnh Kỳ ghé đến quán cà phê đã được hẹn gặp. Khi đi vào trong đã thấy Vu tiểu thư danh giá ngồi ở đó, cô ta mặc chiếc váy nhãn hiệu Chanel màu đen sang trọng, mái tóc nâu buông thả một bên rất thu hút.
-Xin chào Biện thiếu.- Cô ta thấy Biện Tĩnh Kỳ, lập tức đứng lên chào hỏi.
Cậu cũng gật đầu đáp lễ rồi cùng ngồi xuống.
-Hôm nay Vu tiểu thư gọi tôi ra đây, là có việc gì?
-Tôi chẳng qua đang có chút bất mãn trong lòng, định tìm Biện thiếu để tâm sự.
Biện Tĩnh Kỳ vẫn chưa hiểu, lần duy nhất gặp nhau là hôm ở nhà hàng, thật sự không hề quen biết, lại có chuyện để tâm sự?
-Vậy cô cứ nói.- Ánh mắt nâu khói của Tĩnh Kỳ nhìn thẳng cô gái mang họ Vu kia, trong con ngươi thoáng hiện sự cảnh giác. Cô ta không đơn giản, nhìn cách ăn nói lại càng khẳng định.
-Chuyện của anh với Vương Nguyên, tôi không muốn xen vào, nhưng hai người quả thật sắp đính hôn?
Đôi mày đang nhíu lại của Tĩnh Kỳ khẽ giản ra, nghe đến Vương Nguyên, anh hình như rất thoải mái. Nụ cười vô thức nở ra hết sức hiền lành.
-Phải, chúng tôi đang lên kế hoạch.
-Theo tôi thấy thì không được tốt lắm, phải không?- Cô ta đoán biết được, nhưng chỉ chưa dám khẳng định.
Biện Tĩnh Kỳ cảnh giác cao độ, ánh mắt dò xét.
-Không ngờ, Vu tiểu thư lại có lòng lưu tâm đến chúng tôi như vậy.
-Cũng không có ý gì khác.- Vu Hiểu Đình ngồi thẳng dậu, biểu tình thâm thúy và sâu xa đến khác lạ so với lần trong bar. Quả thật là một con người hai mặt.- Chỉ là tôi muốn nhắc nhở anh xem lại vợ sắp cưới của mình đi, cậu ta bên ngoài quan hệ thế nào, anh biết rõ chứ? Cậu ta có từng nói cho anh về chuyện gì chưa?
Ánh mắt trầm tỉnh như mặt hồ thu của Biện Tĩnh Kỳ hơi dao động, rõ ràng bị lời nói kia thuyết phục. Vương Nguyên trước giờ có gì đó giấu diếm anh, hình như lần nào cậu cũng chỉ biết khước từ, không bao giờ chủ động với anh trước. Anh nghĩ cậu chưa thể quen ngay được, nhưng cũng không nghi ngờ bên trong có ẩn tình khác.
-Tôi muốn giao dịch với anh.
-Tôi không muốn.- Biện Tĩnh Kỳ trước sau vẫn là tin tưởng Vương Nguyên.
-Vì cớ gì không muốn?- Vu Hiểu Đình vẫn hỏi lại.
-Tôi tin Vương Nguyên, tôi tin em ấy không lừa gạt người khác.
Câu khẳng định này khiến Vu Hiểu Đình tức cười, cô ta không ngần ngại câu lên khóe môi gợi cảm nhưng đầy sự giễu cợt. Nét đẹp thanh nhã đã hoàn toàn bị thay thế. Cô ta biết mình là đã yêu Vương Tuấn Khải. Phụ nữ khi yêu, mù quáng hơn bao giờ hết. Vương Tuấn Khải, chỉ có thể là của mình cô, cô sẽ gạt hết những ai ngán đường, dù bằng bất kì thủ đoạn nào.
-Nếu đã vậy, anh hãy cùng tôi xem thử, bộ mặt của Vương Nguyên là như thế nào.
-----
Sau một đêm, Tây Ngự lại càng chìm trong không khí hoang tàn, trời đẹp nhưng hình như bên trong lại càng u tối.
Trên bàn ăn, hai người không hề nói gì, Nguyên gẩy gẩy cơm trong chén, cuối cùng vẫn là không ngon miệng. Khải ăn được vài món, lại buông đũa xuống, không hề có chút hứng thú nào.
-Ăn xong tôi có việc phải đi ra ngoài. Tôi muốn em đi cùng.
Nguyên chỉ khẽ cười như tự giễu bản thân.
-Anh chẳng phải chán ghét tôi lắm sao? Tại sao còn cùng nhau đi ra ngoài?
-Em không đi thì tôi sẽ lôi em đi.
Nói xong câu đó chính thức đứng lên, đợi khi thân ảnh cao ráo đã mất hút sau cầu thang cao, Nguyên mới đau đớn đứng dậy, thu dọn bát đĩa trên bàn. Nói ra những lời lạnh lùng đó, cậu đau chứ! Rất đau! Nhưng cậu vẫn phải nói, để trong mắt Vương Tuấn Khải, cậu không phải là một đứa đáng thương.
Vương Nguyên dọn dẹp xong, vừa vặn lúc Vương Tuấn Khải bước xuống, anh mặc một chiếc áo sơ mi đen, bên ngoài là áo da đắt tiền, ánh mắt anh nhìn cậu thoáng hiện tia biểu cảm gì đó, chính cậu cũng không thể hiểu được.
-Chuẩn bị nhanh lên.
Vương Nguyên chỉ im lặng, tiến bước lên lầu. Một chút sau cậu bước xuống, trên người là trang phục đơn giản.
Anh lái chiếc Bugatti của mình chạy thẳng xuyên qua con đường trung tâm của thành phố, những tòa nhà cứ nối nhau xa tít tắp.
Chiếc xe thể thao phanh gấp, cả người Nguyên như dán chặt vào băng ghế sau. Hai mắt tròn lên kinh ngạc. Phía trước mặt là một tòa nhà bị bỏ hoang, trống trải vô cùng.
-Đây là đâu? Đưa tôi đến đây làm gì?
-Đánh nhau.
Hắn đơn giản nói rồi đẩy cửa xe đi xuống, vòng qua bên phía Nguyên, không kịp để cậu phản ứng đã chế trụ cổ tay, lôi kéo cậu vào trong.
Lần trước đánh nhau, cũng chính cái lần hắn nắm cổ tay cậu, hại cậu sau đó vất vả vô cùng, đến bây giờ tưởng đã quên, không ngờ lại phải đối mặt một lần nữa.
Đám người bên trong đang xì xào, thấy hắn bước đến lập tức im bặt. Thiên Tỉ đang đứng đó, ánh mắt quét qua Nguyên không đến hai giây.
-Là một đám người kì lạ, không phải trong giới, hình như chỉ muốn kiếm chuyện với chúng ta.
-Thiểu năng.- Khải khẽ nhếch môi cười.
-Tự tìm đường chết, quả đúng là không biết lượng sức.
Thiên Tỉ nói xong, đứng quay lại phía đàn em, hất mặt ra hiệu.
-Bằng mọi giá đánh chết hết bọn chúng.
Đám người kia hả hê gật đầu, đối với chuyện đánh chém dường như quen thuộc, giết người thậm chí không nháy mắt. Nguyên hơi sợ, cổ tay cố rụt lại khỏi bàn tay to lớn của Khải. Hắn nhìn cậu, vẫn là tia nhìn âm u đó. Lần trước, hắn biết cậu sợ, nên bây giờ, đem cậu ra đùa giỡn. Trong lòng hắn đơn giản chỉ là bức bách, muốn thấy cậu hoảng sợ, mất đi vẻ quật cường kiêu ngạo kia.
-Anh mau thả ra, tôi không muốn giống như lần trước. Ngày mai là lễ tốt nghiệp rồi.
Đơn giản hắn bỏ mặc lời nói của cậu. Cùng lúc đó, một ống kính đang hướng về phía hai người, chụp gọn hết cả động tác tưởng chừng thân mật này, chỉ không thấy được biểu cảm của cả hai.
Rõ ràng đám người này là do Vu Hiểu Đình đưa đến, cô muốn dùng cách này cho Biện Tĩnh Kỳ thấy được bản thân đang ngây thơ như thế nào. Còn Vương Nguyên, cô biết sớm muộn gì Khải cũng sẽ đưa đến, chẳng qua là không ngờ ngay lần đầu thả câu đã câu được cá lớn.
Quả nhiên không ngoài dự đoán, đám người kia không ai còn sống để mà trở về. Chọc đến Vương Tuấn Khải thì nhận lấy kết quả như vậy.
Biện Tĩnh Kỳ dường như im lặng đã gần một buổi. Không thể tin là Vương Nguyên lại cùng Vương Tuấn Khải...
Thật sự không thể chịu được cảm giác khó chịu trong người, thì ra Vương Nguyên hết lần này đến lần khác từ chối anh, chính là như vậy. Anh không thể chịu được, anh thích cậu từ cái nhìn đầu tiên, thế nhưng có lẽ cậu không thích anh một chút nào.
Vu Hiểu Đình ngồi gần đó, ánh mắt thong thả nhìn Biện Tĩnh Kỳ trước mặt.
-Tôi có cách để Vương Nguyên toàn tâm toàn ý ở bên anh. Chỉ cần chúng ta giao dịch xong, tôi sẽ thực hiện ngay.
Về phần Vu Hiểu Đình, chính xác là đã tìm hiểu qua hết thuộc hạ bên cạnh Vương Tuấn Khải. Chỉ cần chút thủ đoạn, chút tiền liền có thể biết được chân tướng. "Hôm nay chính xác là ngày thứ mười trong thời hạn, tôi sẽ khiến cậu rời xa anh ấy!"
Trong lòng Biện Tĩnh Kỳ đã vô cùng tối tăm, anh muốn Vương Nguyên, anh không thể chịu được cậu đi cùng anh nhưng chỉ hướng trái tim về người khác.
-Nếu giao dịch thì tôi được gì?- Và, chính xác anh quyết định hợp tác với Vu Hiểu Đình. Biện Tĩnh Kỳ anh trước giờ quang minh, không ngờ hôm nay đi đến quyết định này. Chỉ là anh muốn mang Vương Nguyên rời xa Vương Tuấn Khải, anh có thể cho cậu hạnh phúc, chỉ cần cậu rời xa Vương Tuấn Khải!
-Anh có Vương Nguyên, tôi được bên cạnh Vương Tuấn Khải. Chúng ta đều có lợi.- Vu Hiểu Đình, ánh mắt sắc bén vô cùng.
-Vậy thì cô sẽ làm gì?
-Rất đơn giản, anh cứ việc phối hợp theo là được.
-----
Vương Nguyên biết Vương Tuấn Khải đã ra ngoài, cậu đến cuộc hẹn với Tĩnh Kỳ, là một quán ăn gần với bar nổi tiếng nhất thành phố. Khung cảnh nơi đây náo nhiệt vô cùng, không hề có một chút lắng đọng.
Biện Tĩnh Kỳ vẫn mặc Âu phục nho nhả, ánh mắt nâu khói hôm nay có một chút rất kì lạ.
Vương Nguyên ngồi đối diện anh, nhìn ra bên ngoài ngắm cảnh.
-Nguyên Nguyên?
Nghe Tĩnh Kỳ gọi, cậu quay đầu lại, thấy ánh mắt anh nhìn mình hết mực xa lạ.
-Chuyện gì sao, Kỳ?
-Anh nghe nói, em và Vương Tuấn Khải sống chung. Chuyện này có thật không?
Nguyên hơi bất ngờ, nhất thời chưa trả lời được.
-Làm sao...anh biết? Là ai nói cho anh biết?
-Chuyện này ai cũng biết cả, chỉ có anh và hai bác là không biết. Nguyên, tại sao lại ở cùng anh ta?
-Chuyện rất dài, thật sự thì em...
Lời nói của Nguyên bị cắt đứt, cậu không muốn nói tiếp đoạn sau.
Biện Tĩnh Kỳ cũng im lặng. Trong ánh mắ nâu khói hiền lạnh thoáng chút u ám, quả thật đã không còn là Biện Tĩnh Kỳ hiền lành nữa rồi.
Vương Tuấn Khải ở lì trong phòng VIP uống rượu. Hắn tức giận, không ai dám chọc vào. Thiên Tỉ cũng chỉ ngồi cùng hắn được một lúc, sau lại cũng phải ra về. Vương Tuấn Khải lần đầu tiên cảm thấy thất bại, hắn muốn người nào cũng không được kháng cự, vậy mà Vương Nguyên lại làm như vậy. Chính xác hắn có thể nghe cậu giải thích, thậm chí chỉ cần cậu khuất phục, hắn liền cho qua mọi chuyện. Vậy mà cậu lại ngoan cố, cố ý tránh xa khỏi hắn.
Vu Hiểu Đình từ ngoài phòng tiến vào. Trên bàn rất nhiều bình rượu, Vương Tuấn Khải vẫn mặc sơ mi đen, hai tay áo xắn cao để lộ cánh tay màu đồng cứng cáp, anh ngồi trên sofa, ánh mắt nhàn nhạt nhìn người vừa bước vào.
-Khải, anh đang có chuyện buồn sao?
Cô ta tiến gần lại, cùng ngồi trên chiếc sofa kia.
-Tôi đã nói cô đừng có tỏ ra thân mật như vậy. Đáng ghét.
Giọng hắn đã ngà ngà, chắc là rượu đã thấm. Bình thường tửu lượng của Vương Tuấn Khải là không ai bì kịp, hôm nay uống nhiều, lại đang có chuyện buồn, tự nhiên lại dễ say.
-Khải, hay là em uống với anh?
Cô ta nói xong, liền tay nâng chén rượu lên uống cạn. Hắn không quan tâm, tiếp tục uống hết ly rượu của mình.
Cứ thế, từng ly, từng ly, rồi lại đổi chai, số rượu uống vào thật khó tin được.
Vương Tuấn Khải đến bây giờ đã say hầu như không biết gì, ngày mai là lễ tốt nghiệp, hắn mặc kệ. Đêm nay cũng không định quay về Tây Ngự, thế là thả sức uống, uống đến khi hết buồn.
Vu Hiểu Đình thấy người bên cạnh đang từ từ mất kiểm soát, hai tay đưa ra có ý dìu hắn ra khỏi đây.
Vương Tuấn Khải cũng không phản đối, ý thức dần như sắp trôi đi mất, hắn chỉ lờ mờ nhìn thấy thân ảnh quen thuộc của Vương Nguyên, cậu vẫn cười với hắn, đang dìu hắn đi, miệng hắn mấp máy vài chữ, hình như trong giọng nói tràn ngập bi thương.
-Nguyên... Nguyên...
Vương Nguyên thấy Tĩnh Kỳ im lặng, cố cười rồi nói.
-Chuyện không có gì hết, anh đừng lo.- Cậu biết với tình trạng này, sớm muộn gì thì cậu cũng sẽ rời khỏi Tây Ngự mà thôi.
-Nguyên, chúng ta ra nước ngoài đi.- Biện Tĩnh Kỳ gay gắt nhìn cậu, thật sự hy vọng cậu gật đầu.
-Kỳ, em đã nói rồi mà. Chuyện này em chưa nghĩ đến.
-Em là vì Vương Tuấn Khải, phải không?- Tay Tĩnh Kỳ tiến đến, nắm bắt lấy bàn tay của Vương Nguyên. Cậu rõ ràng rụt tay lại.
-Không liên quan đến anh ấy.
Ánh mắt Nguyên trốn tránh, nhìn ra bên ngoài. Người ta bên dưới ra vào tấp nập.Khách từ bar cũng đi ra đi vào rất sôi nổi, trong đó lại có một hình ảnh đập vào mắt cậu.
Vu Hiểu Đình vất vả khoác tay Vương Tuấn Khải lên vai mình mà dìu. Người con trai này hình như không còn biết gì khác, chỉ luôn miệng "Nguyên Nguyên" khiến cô ta rất tức giận. Nhìn hai người từ xa cũng có thể hiểu lầm là một đôi tình nhân đang hết sức thân mật. Vu Hiểu Đình dìu Vương Tuấn Khải đến xe của mình, mở cửa cho anh ngồi vào ghế sau, bản thân cũng ngồi vào trong.
-Chạy về nhà đi.
Chiếc xe từ từ biến mất trong con phố đông đúc.
Mọi thứ thu hết vào tầm mắt của Vương Nguyên. Cậu chỉ hy vọng là tình cờ Vu Hiểu Đình gặp được Khải, thấy anh nên mới tốt bụng đưa về. Cậu hy vọng, không phải là loại chuyện kia.
Biện Tĩnh Kỳ trước sau biết hết kế hoạch, quay sang Nguyên.
-Em thấy chưa? Lúc em đang nhất mực không muốn rời khỏi hắn thì hắn làm gì? Ở bên người phụ nữ khác. Hắn xứng đáng với sự hy vọng của em sao?
Nguyên đã cố không để mình kích động nhưng nghe những lời này như thể dao găm đâm vào tim cậu.
-Nguyên, đừng ở bên cạnh loại người đó nữa. Hắn không quan tâm em đâu. Chỉ là đùa giỡn tình cảm của em mà thôi. Nguyên!
Nguyên lấy tay bịt chặt hai tai, mắt nhắm lại. Nước mắt theo đó bị ép ra ngoài. Cậu đang đau đớn, lại còn bị xác muối thêm, cậu không muốn một lần hiểu chuyện này, dù nó cứ trước mặt cậu tái diễn. Cậu muốn tin Vương Tuấn Khải nhưng hết lần này đến lần khác, chỉ là thất vọng và tuyệt vọng.
Nguyên đứng phắt dậy, hai tay gạt nước mắt nhanh chóng chạy ra ngoài nhà hàng. Cậu chạy như bay mặc cho va phải ai, cứ nhắm mắt mà chạy.
Biện Tĩnh Kỳ cũng chạy theo sau nhưng lại bị ngăn bởi người phục vụ. Phiền toái! Thanh toán tiền thậ lẹ rồi cũng nhanh chân đuổi ra khỏi nhà hàng. Mọi người đều đưa mắt hướng về hai người vừa chạy ra khỏi quán, ánh mắt hết sức kì lạ.
Nguyên cứ chạy, không kiểm soát được bản thân cho tới khi chạy ra khỏi nhà hàng, cậu vẫn cứ cắm đầu chạy. Hình ảnh ban nãy cứ hiện lên trong tâm trí, khiến trái tim cậu gần như bị bóp nghẹn, hô hấp cũng khó khăn. Cậu guồng chân chạy, chạy băng băng.
Một ánh đèn lóe sáng từ chiếc xe đang phóng nhanh. Người bên trong không kịp nhìn đường, chỉ có người đi bộ là biết tự tránh né. Chiếc xe lạn lách khiến người ta hoảng sợ, tiếng bán xe ma sát với mặt đường đinh tai nhức óc vô cùng. Mọi người đều dạt lên phía an toàn, chiếc xe hình như càng mất kiểm soát, lao nhanh hơn.
Vương Nguyên đang chạy trên con đường đó, trước mắt cậu mờ nhạt vì một lớp nước mắt, đột nhiên lại sáng lóa đến chói cả mắt đi. Nguyên vẫn cứ thế bất chấp băng sang đường, ánh đèn từ xa càng gay gắt, cậu theo bản năng hốt hoảng dừng lại, nhìn hai chiếc đèn pha đang theo chiếc xe hung hăng lao tới. Cậu không chạy, cậu không muốn chạy cũng như không thể nhấc chân lên được.
Biện Tĩnh Kỳ đuổi theo không kịp, đến khi ra khỏi khuôn viên nhà hàng rộng lớn thì đã thấy một đám đông bu quanh lại. Là tai nạn xe, ai cũng xúm lại bàn tán. Chiếc xe đậu ở đó, riêng tài xế thì đã chạy trước. Chỉ có người bị nạn đang hôn mê trên đường, máu đọng thành vũng thật đáng sợ.
Biện Tĩnh Kỳ ý thức được chuyện không hay, lách qua đám đông chạy đến. Và anh gần như lao ngay lại phía đó, quỳ xuống đỡ lấy người kia.
Vương Nguyên nằm trong vòng tay Biện Tĩnh Kỳ, còn sót lại một chút ý thức, cậu vẫn hy vọng nãy giờ là một giấc mơ, cậu thấy mái tóc nâu của Vương Tuấn Khải, vòng tay ấm áp của anh, đôi mắt đầy yêu thương của anh. Khóe môi cậu khó khăn mấp máy vài lời.
-Khải...Khải à...Em...- Gọi tên anh cũng khó khăn. Nguyên bắt đầu cảm nhận được cơn đau từ trên vết thương tràn xuống. Máu bê bết trên tay của Biện Tĩnh Kỳ, anh hốt hoảng.
-Nguyên...Nguyên...Em không được có chuyện....Cấp cứu.!!!
Khóe mắt cậu vẫn còn nước, gương mặt vẫn bị nước mắt làm cho nhạt nhòa.
"Khải, đau quá! Em chịu không được...Anh ở đây thì thật tốt...Em rất sợ tối...Anh đang ở đâu?"
Nguyên hô hấp yếu dần, hơi thở rất nhẹ nhàng, mắt cậu nheo lại vì ánh sáng của đèn xe cứu thương...và rồi thì điều cậu sợ nhất cũng đến. Mi mắt cậu cụp lại, không còn sức mở lên, cơn đau càng lúc càng dữ dội.
Biện Tĩnh Kỳ bên cạnh vẫn siết chặt tay cậu, gọi cậu không ngừng.
-Nguyên. Đừng ngủ, có mệt cũng không được ngủ. Nguyên!!!
Nhưng ánh mắt cậu vẫn mệt mỏi nhắm lại. Trong tiềm thức chỉ còn hình ảnh của một người. Dù là trong bóng tối ghê người, hình ảnh đó vẫn rõ mồn một. Chỉ là...anh đang ở đâu khi cậu ra nông nổi này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top