Tức giận
Nguyên đến trường với gương mặt bơ phờ. Cả đêm Chí Hoành không hề cho cậu nghỉ ngơi, hết lo lắng xem xét tay Nguyên, lại quay sang người Nguyên sờ nắn kiểm tra. Đã chắc không có thương tích gì Hoành mới chịu cho Nguyên ngồi xuống sofa, rồi bắt đầu kêu ca như thể cậu chính là phụ huynh đáng kính của Nguyên vậy. Gần khi Nguyên sắp gục vì buồn ngủ mới chịu để cậu yên.
Vương Nguyên vừa vào lớp với cổ tay băng bó, gương mặt trắng bệch mệt mỏi, ngay lập tức được các bạn nữ tận tình hỏi han. Thoáng chốc mà chỗ cậu ngồi đã điểm mặt đầy đủ nữ sinh trong lớp. Nguyên chỉ biết cười méo gật đầu hay trả lời qua loa những câu hỏi từ xung quanh.
Mọi người còn chưa kịp hỏi thăm thêm đã phải lập tức tản ra. Lý do thì ai cũng biết. Vương Tuấn Khải vừa vào lớp, hắn không thích người khác tụ tập lại chỗ mình nhiều như thế.
-Nguyên, bạn nhớ thoa thuốc này nhé!- Một cô bạn ân cần nói. Khi thấy Nguyên bị thương, cô đã nhanh chóng lấy từ cặp lọ thuốc mang hờ theo, bây giờ mới đưa cho cậu.
-Cám ơn cậu.- Nguyên cười đón lấy lọ thuốc.
-Xong chưa?- Khải khẽ hắng giọng.
Cô bạn tốt bụng gật đầu rồi nhanh chóng quay về chỗ. Nguyên khó chịu nhìn hắn ta, mặt mũi méo xệch ấm ức.
-Còn giận tôi?- Khải nói sau khi ngồi vào chỗ. Ánh mắt dán vào gương mặt Nguyên.
-Không.- Nguyên hậm hực nói rồi quay sang chuẩn bị tập. Cổ tay phải lại lỡ chạm mạnh vào bìa sách khiến cậu khẽ rít nhỏ trong miệng.
Khải nãy giờ cũng không chú ý đến Nguyên nhiều, đang chăm chăm vào 'công việc' riêng của hắn. Thực chất thì đang để ý phía Nguyên. Nghe cậu khẽ rên, trong lòng có chút lo lắng nhưng vẫn không ra mặt.
Nguyên yên ổn được khoảng một tiết đầu môn thanh nhạc nhàm chán.
Tiết hai lại chính là tiết Văn. Cổ tay thì đang sưng đỏ như thế chẳng biết rồi chép bài ra sao.
Vương Nguyên cậu cố gắng xoay đủ tư thế tay nhưng vẫn không sao viết được. Cứ chạm tay xuống mặt bàn là lại đau. Gương mặt nhăn nhó khó chịu vì đau nhưng Nguyên không dám lên tiếng.
Hầu như ai cũng đang chăm chú chép bài, trừ Nguyên nhấp nhỏm mãi không yên. Và một người cũng đang âm thầm quan sát cậu. Vương Tuấn Khải thấy hơi khó chịu khi Nguyên cứ liên tục xoay trở. Cuối cùng vẫn là kìm không được phải lên tiếng.
-Cậu đau thì xin nghỉ đi.
-Sắp tới có bài luận, nghỉ rồi thì biết gì mà làm.- Nguyên vẫn giữ vẻ hậm hực với hắn.
-Cậu phiền phức quá.- Khải lại quay vào trang vở của hắn. Chẳng phải hứng thú chép bài gì, chỉ là không biết nhìn đi chỗ nào khác nên mới làm vậy.
Nguyên thôi không nói nữa, bắt đầu thử cầm viết lại bằng tay trái. Chữ nguệch ngoạc càng lúc lại càng không ra gì. Nguyên vẫn là không thể tìm cách để viết bài được. Ánh mắt không khuất phục đảo một lượt lớp. Bài thì càng lúc càng nhiều, mà tập vở thì lại chẳng có lấy hơn mười chữ.
Lão Thiên cũng là muốn trêu Nguyên. Vị giáo viên chỉ vừa chép xong một phần, hơi dừng lại, giọng đều đều thông báo.
-Vì đây là phần trọng tâm của bài luận sắp tới, rất quan trọng nên tôi sẽ kiểm tập của tất cả. Ai không chép bài đầy đủ thì cuối tiết ở lại chép cho tôi.
Trong lòng Nguyên thầm kêu khổ. Quả thật là kêu trời, trời không thấu mà nói cho đất, đất cũng không buồn nghe. Chuyện này phải giải quyết ra sao đây? Cậu là học sinh ngoan ngoãn không thể nào ở lại chép bài được. Mà có nói lý do tay đau thì cô cũng bắt cậu phải hoàn thành. Trong các bộ môn thì giáo viên Văn là đáng sợ nhất, ai cũng ngán phải đụng mặt chép bài với cô.
Còn đang trăm đường rối mù trong đầu thì bên tai Nguyên vang lên một tông giọng trầm đục.
-Để tôi chép giúp cậu.
Nguyên không tin vào tai mình, quay sang nhìn người kia như hiện tượng lạ. Vương Tuấn Khải vẫn cúi đầu không nhìn lại, giọng đầy tính chất ra lệnh.
-Đừng nhiều lời. Đưa tập đây. Quay lên đi.
Nguyên bỗng nhiên trở nên ngoan ngoãn, nghe lời ngồi ngay ngắn lại. Trong lòng có chút cảm kích hắn.
~~~~
Và sau đó, học sinh chăm chỉ Vương Nguyên và học sinh cá biệt Vương Tuấn Khải cùng một vài người khác ở lại chép bài. Những người kia chỉ thiếu vài phần còn hai người thì hoàn toàn không chép một chút nào cả. Khải xem ra khá bình thản, rút trong túi ra chiếc điện thoại rồi ngồi chăm chú vào đó. Nguyên ngồi một lúc hơi sốt ruột vội hỏi lại.
-Cậu không định chép bài sao?
-Không.
-Sao ban nãy cậu bảo tôi để cậu chép? Bây giờ thì bài đâu ra để mà nộp?- Nguyên nhăn mày hỏi lại.
-Không cần lo. Tôi đã nói thì sẽ có bài cho cậu.- Khải vẫn chăm chỉ lướt tay trên điện thoại. Giọng nhàn nhạt.
-Cậu...
Nguyên chưa kịp nói xong thì đã có người từ ngoài bước vào. Một cậu bạn lớp kế bên. Nguyên biết mặt vì có từng gặp lúc lên phòng giáo vụ.
-Lão đại. Tôi...đã chép bài xong hết cả rồi.- Cậu ta ngập ngừng nói, ánh mắt hốt hoảng nhìn hắn.
-Tốt. Từ nay tôi không tìm cậu để chơi nữa.- Khải vẫn là không dịch mắt lên nhìn hắn, giọng có chút cao hơn.
-Cám ơn...- Cậu ta nói rồi nhanh chóng đi ra ngoài. Ánh mắt nhìn Nguyên thật là khó hiểu.
Nguyên chưng hửng quay sang Khải, bắt đầu hiểu ra mọi chuyện, giọng đầy trách móc.
-Tôi còn tưởng anh có ý tốt giúp đỡ tôi. Không ngờ lại bắt cậu ta làm.
-Cậu ta cũng được lợi thôi.- Khải ngước mắt lên nhìn Nguyên.- Tôi sẽ không kiếm cậu ta nữa. Vậy là rất tốt cho cậu ta rồi còn gì.
-Anh bắt nạt người khác không thấy tội lỗi sao?- Nguyên hôm nay can đảm lạ lùng. Rống cổ lên cãi với hắn. Vương Tuấn Khải, con ngươi có chút giao động, tông giọng cũng bắt đầu thay đổi.
-Cậu không phải chỉ cần có bài chép là được rồi hay sao? Bây giờ xong rồi thì về.
Khải nói rồi đứng dậy. Tay vớ lấy cái cặp táp, bỏ quyển tập vào trong rồi chuẩn bị rời khỏi.
-Thì ra cuối cùng anh cũng chỉ biết đưa người khác ra làm trò chơi. Tôi còn tưởng anh tốt, không ngờ anh khiến tôi thất vọng.
Nguyên vừa nói xong thì ánh mắt Khải đã hằn lên những tia đỏ. Nguyên chẳng những không sợ mà còn bình thản thu xếp tập vở vào trong cặp, chuẩn bị đứng lên. Trước khi đi Nguyên còn nhìn hắn bằng con mắt rất tức giận. Khải không chịu được cuối cùng mặc kệ tay cậu đau hay cậu không cho phép, dùng cánh tay thô bạo kéo cậu lại.
-Bỏ ra.- Nguyên hơi nhăn mặt vì đau nhưng giọng nói vẫn cứng rắn.
Lời nói của Nguyên càng khiến hắn điên tiết. Ánh mắt nhìn cậu đầy căm phẫn. Khải dùng lực đẩy cậu ngồi lên bàn, hai tay Nguyên theo phản xạ chống lên mặt bàn cứng lập tức đau nhói.
-AAA- Nguyên hét lên vì đau.
Khải lạnh nhạt nhìn cậu rồi bàn tay to lớn giữ chặt chiếc cằm ngang ngược của cậu, siết chặt.
-Nói lại xem!
Nguyên bị hắn làm cho đau, nhíu mày lại.
-Anh là loại người chỉ biết bắt nạt người khác!!!
Những ngón tay của Khải bấu chặt vào xương hàm của Nguyên. Ánh mắt rất mực sâu thẳm.
-Thả ra mau!- Lần này là Nguyên lên tiếng. Ngữ khí rất ư là ngang bướng.
-Không phạt thì cậu không chịu nghe lời rồi.
Khải chỉ vừa nói xong đã áp mặt lại sát mặt Nguyên. Khoảng cách chỉ còn vài cm. Ánh mắt Nguyên mở tròn nhìn hắn, miệng chưa kịp kêu la phản đối thì đã bị hắn ép chặt vào một nụ hôn mạnh bạo. Gọi là hôn nhưng thực chất Khải đang cắn nghiến môi cậu cho thỏa giận. Đôi môi nhỏ chẳng mấy chốc sưng đỏ, bật máu. Hương vị tanh nồng, cảm giác rát lan tận đến từng giác quan.
Khải chịu buông tha Nguyên khi cậu gần như ngộp thở. Bộ dạng bây giờ thật không thể đáng thương hơn. Nguyên vẫn không chịu nhìn hắn, sau đó lập tức thu tay lại dồn hết sức đấm thật mạnh vào mặt hắn. Khải không né, đơn giản vì không muốn né. Hắn hơi cười nhạt rồi quay người bỏ đi. Nguyên chỉ biết giương mắt nhìn theo con người vô phép tắc đó. Sau cùng cũng chịu nhặt lại chiếc cặp đang nằm dưới đất, tức tối bỏ về.
==========================
Chap mới đây.
Khải ác quá. Thấy tội cho Nguyên...~~
Vote cho Au nhé! ^^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top