Kỳ hạng

Vương Nguyên đến lớp thật sớm. Hôm nay cậu đặc biệt có tâm trạng tốt. Nguyên hăng hái xốc ba lô lại rồi hiên ngang đi vào trong. Ánh mắt chợt thu hút tại một điểm. Vương Tuấn Khải chính là đang ngồi đợi cậu, chỉ vừa nhìn thấy hắn nét cười trên mặt Nguyên đã tắt ngắm.

-Tiểu Bảo bối vào rồi.- Khải nói, ánh mắt dịch lên nhìn Nguyên.

"Tiểu Bảo bối?! Nghe mà ớn lạnh" Nguyên nhủ thầm nhưng cũng im lặng đi vào chỗ ngồi.

-Bảo bối nhớ đã hứa gì với anh chứ?

"Lại là cái lời hứa đó, thật là hắn không quên đi được hay sao?"

-Chuyện đó...Thật ra thì tôi cũng không có gì đặc biệt, có cả tá người muốn theo anh, sao không chọn một mà lại đi chọn tôi.- Nguyên thở ra, tuôn một tràn, ngữ khí có chút kiêng dè.

Ánh mắt Khải hơi đanh lại, giọng hắn lập tức cũng lạnh theo.

-Ý bảo bối muốn phá vỡ lời hứa?- Vừa nói xong hắn đã chồm người tới, khoảng cách hai bàn là không xa nên chỉ cần một cái vươn tay thì Khải dư sức chạm đến Nguyên.

-Không phải...Nhưng tôi thấy...

*RẦM*

Nguyên vẫn chưa kịp nói xong thì đã bị hắn túm lấy, dùng cả thân người to lớn đè chặt xuống bàn. Tỉnh cảnh rất dễ khiến người khác hiểu lầm.

-Anh....

-Tôi nói cho bảo bối biết, cậu đã hứa rồi thì đùng hòng nuốt lời.- Ánh mắt Khải trông cực kì khó đoán, ánh mắt đó nhìn thẳng Nguyên khiến cậu bối rối. Gương mặt hắn đang rất gần, từng đường nét đều thật hoàn hảo. Nếu hắn có thể là một người bình thường, là con ngoan trò giỏi thì dám cá lượng nữ sinh điêu đứng vì hắn sẽ còn tăng thêm.

Không gian im lặng một cách ngột ngạt. Vương Tuấn Khải vẫn chưa chịu nới tay, cánh tay cứng cáp siết chặt lưng Nguyên.

-Bỏ ra...người khác nhìn thấy sẽ hiểu như thế nào?- Nguyên cố lí nhí nói.

-Tôi mặc kệ. Họ nhìn thấy thì càng tốt, xem cậu còn mặt mũi nào mà đi học tiếp hay không.- Giọng Khải quả là đang rất đắc chí.- Nói lại nhanh, có chấp nhận hay không?

-.....

-Nếu vẫn không nói thì tôi sẽ mạnh tay hơn...

-Nói!- Nguyên cuối cùng buông xuôi. Thế cùng như cậu nếu không nhẫn nhịn thì không chừng hắn sẽ làm thật.

-Ngoan lắm bảo bối. Nói xem nào.

-Tôi sẽ giữ lời hứa, chỉ cần anh yêu cầu thì sẽ đi theo.

Khải lúc này mới chịu buông tay ra, đứng thẳng dậy chỉnh lại quần áo, ngạo nghễ cười.

-Sau này bảo bối mà dám 'phản' thì anh đây sẽ phạt nặng, biết chưa?

Nguyên cũng bật dậy, quần áo xốc xếch cả lên.

-Nhưng mà anh không được làm gì tôi hết.

Khải không nói gì, chỉ nhếch miệng cười rồi quay lại chỗ ngồi, thong thả dọc dọc điện thoại như không có gì. "Kế hoạch này xem ra rất thú vị đây! Tôi đợi xem mười ngày nữa, Vương Nguyên cậu sẽ như thế nào?"

Vừa may sau khi chỉnh trang lại đồng phục gọn gàng, mọi người trong lớp mới lục tục vào. Thế là không ai biết chuyện đã xảy ra. Thiên Tỷ ghé ngang chỗ Khải, giọng vui mừng.

-Tối nay mình có chuyện muốn nhờ cậu đây.

Khải rời mắt khỏi điện thoại, nhìn tên bạn.

-Đi chiếm địa bàn mới.- Thiên Tỷ hất đầu.

-Cậu rất giỏi thương lượng mà, sao không dùng lời mà nói.

-Nói được thì tớ cóc thèm nhờ vào cậu. Lũ này cứng đầu quá, phải cho một bài học thì mới biết điều.

Khải lại bật cười. Cái nụ cười đáng ghét đó, đầy ngạo nghễ và tự cao.

-Biết rồi. Địa điểm?

-Đường Hoàng Kỳ, bar Over.

Thiên Tỷ nói xong lại ghé sát tai Khải.

-Kế hoạch ra sao rồi?

Khải đánh ánh mắt sang Nguyên ngây thơ đang ngồi chép bài tập.

-Đã tóm được vào tròng.

-Haha, cậu đúng là lão đại, bái phục bái phục.

Khải vỗ vai Thiên Tỷ, cười hàm ý rồi lớn giọng gọi Nguyên.

-Bảo bối, tối nay đi với anh nhé!

"Tôi còn đường thoát hay sao?"- Nguyên chán nản gật đầu cam chịu.

Mọi ánh mắt trong lớp đều tò mò dán vào hai người khiến Nguyên thấy sóng lưng mình lành lạnh.

Vương Nguyên cậu tại sao lại rơi vào tình cảnh này chứ???

.

.

.

Tối đó, đúng chín giờ mà đám người áo đen đã tụ họp đông đủ trước nhà của Nguyên và Hoành. Lưu Chí Hoành xem bộ đang thong thả côi TV, trông thấy cũng phải nhảy dựng lên.

-Nguyên, đám người đó là ai thế?

-Hoành, mình sẽ giải thích với cậu sau. Bây giờ mình phải đi rồi, cậu bảo trọng nhé!- Nguyên nhỏ giọng nói, khoác chiếc áo đơn giản bên ngoài rồi xỏ đôi sneakers, mở cửa ra khỏi nhà.

-Này.... Rốt cuộc là sao???

Chí Hoành chỉ biết ra ban công đứng quan sát. Tên Thiên Tỷ chính là đang đứng đầu đám người kia. Hôm nay đặc biệt ăn mặc nghiêm chỉnh hơn một chút. Đứng gần đó là một thiếu niên khác, nhìn bộ dáng của hắn rất oai phong, cả người là một cây đen từ đầu đến cuối. Ánh mắt sắc bén quả thật khiến người ta e dè. Người đó chắc chắn là bạn của tên Thiên Tỷ, là sinh vật nguy hiểm thứ hai mà Nguyên nói.

Vương Nguyên e dè bước ra cửa, nhìn thấy cả đám người càng thêm do dự.

-Bảo bối, nhanh lên.- Khải gọi lớn khiến Nguyên giật cả mình.

-Phải, tụi này chờ cậu lâu lắm rồi.- Thiên Tỷ cũng góp lời, rõ ràng là muốn chăm thêm xăng vào lửa đây mà.

Nguyên đáng thương chỉ biết từng bước tiến lại, ngay khi cậu đến gần, Khải đã vươn tay ra kéo cậu vào lòng hắn. 

-Ngoan nhé!

-Bỏ...ra. Bạn tôi...đang đứng...

Nghe vậy Khải không những không buông mà còn xấn tới, siết chặt tay hơn khiến Nguyên lại càng khó xử. Thiên Tỷ thì nhìn về phía ban công, thấy tên Lưu Chí Hoành hôm trước đang đứng căng mắt ra nhìn, khẽ nhếch miệng cười hàm ý. (Thật ra là để ý lắm nhá!! ^^)

Rốt cuộc Vương Nguyên thì bị kéo đi, Chí Hoành lại thấy cái nụ cười 'lạnh người' đó trong lòng cực kì lo lắng mà không thể làm gì được. "Ai đó nói cho tui biết đi, rốt cuộc là chuyện quái quỉ gì vậy nè???"

~~~~~

Au đã quay lại với Gray rồi đây. Chap này hiện chưa có gì nhưng yên tâm, chap sau sẽ cực kì thú vị. Rất đáng hóng nhá. Tiếp tục theo dõi nha mọi người.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: