Kẻ theo sau

Giờ tan học, trong lớp mọi người rục rịch kéo về gần hết, Nguyên còn ngồi lại để chép cho xong bài và cũng còn một số ai đó chưa chịu ra về. Ai mà ai cũng biết là ai đó đang ngồi vắt chéo chân trên bàn, ánh mắt dán vào điện thoại. Nguyên ngồi cạnh hắn ta, cũng chăm chỉ chép bài thật không để ý gì tới hắn. Bên ngoài, chợt một đám đông tiến vào, ai cũng mặt mày hung tợn, cao ráo lại rất cường tráng, thật là một cảnh tượng bắt mắt. Nguyên ngước lên nhìn, gương mặt không giấu vẻ ngạc nhiên. Đám đông kia vừa kéo vào thì ngay lập tức, Thiên Tỷ đã đứng dậy.

-Các chú tới thăm Lão đại sao?

-DẠ!- Bọn họ đồng thanh đáp lời, giọng rền vang như sấm.

Khải hơi ngước mắt lên nhìn chúng, môi hắn tạo thành một đường thẳng.

-Đã lo xong việc chưa?

-DẠ!

Một lần nữa họ làm Nguyên thật là muốn rơi tim ra ngoài. Cậu tự thấy bản thân không nên nán lại thêm, vội vã cho tập vào túi rồi đẩy ghế đứng dậy. Tưởng chừng yên thân trốn thoát được ra ngoài, không ngờ vừa lục tục đứng lên thì giọng Khải đã réo cậu lại.

-Định đi đâu thế?

-Đương...nhiên là...về.- Nguyên bối rối nói.

-Ai cho cậu về?- Giọng Khải lại vang vang đầy uy vũ.

-Tôi...

-Tôi cho cậu lựa chọn, một là bây giờ cậu ra về và từ nay về sau phải đi theo tôi.

Nguyên lắc đầu nguầy nguậy, ở gần hắn như ở gần cọp, ai mà dám. Khải hơi nhếch miệng cười đắc chí.

-Còn điều thứ hai, nếu cậu không chọn điều một thì nguyên một tối nay phải ở cạnh tôi.

"Sắc lang!"- Nguyên nhủ thầm, đường nào cũng chết. Nhưng nếu tối nay ở với hắn thì cậu còn mạng mà về chứ? Suy đi nghĩ lại thấy không xong, Nguyên đành phải quay lại nhìn hắn, môi mấp máy.

-Tôi chọn điều một.

-Tôi không nghe thấy, nói lớn lên!- Khải nhún vai khiến Nguyên thật là muốn đấm cho hắn một cái. Tiếc là so với hắn, cậu chẳng là cái đinh gì.

-Tôi chọn điều một!!!- Nguyên thu hết can đảm, nói thật to. Vương Tuấn Khải lập tức bật cười.

-Các anh em nghe thấy rồi đó, nếu sau này cậu ta có dám nuốt lời thì mọi người đừng trách anh không thương hoa tiếc ngọc.

Cả đám người ngoài cửa cười rộ lên khiến Nguyên càng muốn chui xuống đất. Thiên Tỉ đứng bên nãy giờ cũng chỉ cười đầy ý tứ.

-Bây giờ tôi về được rồi chứ?- Nguyên hỏi, cậu chẳng mặt dày đến mức còn day dưa ở đây.

Khải gật đầu, lập tức đám áo đen ngoài cửa rẻ hai ra chừa đường cho Nguyên. Đi ngang qua họ mà Nguyên thấy cơn gai lạnh chạy sọc sóng lưng.

Nguyên đi rồi thì bên trong càng ầm ỉ. Thiên Tỉ bây giờ mới dám bật cười lớn vỗ vai Lão đại của cậu.

-Bày cả ra cách này, cậu quả thật là cáo già.

-Cũng là Dịch thiếu cậu dạy cho tôi mà thôi.- Khải nhún vai.- Tên nhóc đó thú vị lắm, tớ thật là chưa từng thấy qua.

-Cậu thường không thích loại người đó mà?- Thiên Tỉ hỏi lại.

-Thật ra thì chuyện rất dài dòng, tối nay đi bar rảnh rỗi rồi mình kể.

Khải hôm nay đặc biệt có hứng thú, hắn với Tỉ dù là bạn thân nhưng chưa bao giờ hắn nói nhiều như vậy, cũng chưa bao giờ cười nhiều đến thế. Tỉ cũng có phần khó hiểu là hiển nhiên.

-Địa điểm tối nay?- Khải hỏi trước khi ra khỏi lớp.

-Bar V, địa bàn mới đó!- Tỉ nói, ra lệnh cho đám người ban nãy giải tán. Khải cười, thì ra sáng này tên bạn của hắn chính là đi chuyển nhượng địa bàn.

-Được lắm!- Khải nói đầy hào hứng rồi bỏ ra ngoài.

Vương Tuấn Khải vừa leo lên mô tô của hắn thì chuông điện thoại đã réo liên hồi, dựng chống xe, hắn hằn học lôi chiếc smartphone trong túi ra, tay trượt qua để nghe.

-Có chuyện gì sao?

-Khải thiếu gia, chủ tịch cho gọi cậu.

-Tôi đang bận.

-Nhưng chủ tịch...Tít tít tít

Chưa đợi người kia nói xong, Khải đã cúp máy. Cha hắn mà gọi thì chẳng còn chuyện gì khác ngoài mấy cái hôn sự chết tiệt kia. Khải chẳng muốn động vào đám con gái, toàn vướng tay vướng chân, còn ngăn nghiệp hành bá giang hồ của hắn. (Í da, Khải không động vào đám con gái, Nguyên Nhi ơi!!!)

Rồi hắn lại tra chìa khóa, bắt đầu khởi động chiếc môt tô "cưng" của mình. Chiếc Ducatti xuất hiện trên đường cuốn theo ánh mắt của rất nhiều người. Khải cứ thế tăng tốc độ, thích thú phóng thẳng đến căn cứ địa của  mình.

~

Vương Nguyên vừa về đến nhà thì đã có một tràn pháo bông nổ ra trước mắt. *Hì, mấy bạn hiểu là Nguyên đang hoa mắt đó nhá!*. Căn nhà trọ của cậu bừa bộn trong mớ rác rến từ trên trời rơi xuống, một hình ảnh nhỏ nhắn phóng ra từ trong nhà. Là chú chó Đô của Nguyên. Cậu nhăn mày đón nhận những cái liếm tình cảm của nó.

-Mày làm gì phòng tao thế?

Con Đô quẩy quẩy đuôi. Nguyên thở dài, chắc cậu lại phải dọn phòng một  lần nữa. Khu nhà trọ của Nguyên chỉ là nhà trọ cho sinh viên bình thường, đầy đủ tiện nghi và điều kiện sống chứ cũng chẳng cao cấp. Nguyên thay quần áo, bắt đầu nấu cơm rồi ăn tối. Đêm nay cậu có công việc làm thêm nên phải ăn sớm.

8h

Nguyên mặc một chiếc áo khoác màu đen đơn giản, chân xỏ vào đôi sneaker của mình rồi ra khỏi nhà. 

~

Khải ngồi trong chiếc ghế lớn của bar, ánh mắt thích thú nhìn một lượt bar.

-Cậu kiếm đâu ra cái chốn này vậy?

-Chỉ là vô tình bắt gặp mà thôi. Cậu xem làm ăn rất khá.- Tỉ nâng cốc rượu lên nóc cạn, thích thú cười.- Chuyện cậu nhóc ban chiều...?

-Thật ra thì mình chỉ muốn đùa một tí thôi.- Khải nhún vai nói. Hắn quả là không có ý gì khác hơn.

Thiên Tỉ trưng mắt ra nhìn hắn khó tin.

-Cậu bày nhiều trò vậy chỉ là để chơi.

-Phải, sau mười ngày mình sẽ làm cậu ta phải chết mệt với mình, rồi thì đá!- Khải diễn giải bằng cái giọng ngạo nghễ của hắn. Ánh mắt đào hoa đầy sắc lạnh và nụ cười của hắn khiến người ta như mê lạc.

-Cậu quả là...Tớ còn tưởng là cậu nghiêm túc.- Thiên Tỉ thở dài đánh thượt.

Khải không nói gì, tiếp tục uống rượu.

~

Nguyên đến chỗ làm, là một quán cà phê. Cô chủ quán rất vui vẻ chào cậu, Nguyên cười tươi, bước vào trong quầy. Hôm nay hình như đông khách hẳn lên, mọi việc đều thật bận rộn.

Một chiếc Ferrari phanh gấp, từ trên xe một cậu con trai bước xuống, nhìn sơ qua ngoại hình, cách ăn mặc cũng như chiếc xe cậu ta chạy không khó để nhận ra đó là một thiếu gia. Lưu Chí Hoành nghênh ngang bước vào trong, đôi mắt tinh anh nhìn quanh một lượt. Mọi người xung quanh như lập tức đổ dồn ánh mắt về chỗ cậu đang đúng. Chí Hoành từng bước một tiến vào trong, hai tay cho vào túi áo vest. Nguyên hơi ngẩn người lên, ánh mắt lập tức chuyển sang ngạc nhiên.

-Hoành?

Phải, Lưu Chí Hoành, bạn thân từ thời trung học của Nguyên đang đứng trước mặt cậu. Lưu Chí Hoành cười, động tác tay quen thuộc đưa lên ra hiệu chào.

-Lâu rồi không gặp nhỉ?

Chí Hoành thả người vào ghế sofa của quán, Nguyên cũng ngồi xuống theo.

-Ừ, từ sau khi cậu đi du học thì mất tăm.

-Nhớ cậu nên tớ mới về đó.- Hoành cười lớn, ánh mắt đảo một lượt qua Nguyên.- Dạo này gu thời trang của cậu xuống cấp quá.

-Ha, cái thằng này. Đó giờ tớ có ăn mặc kiểu cách như mấy công tử cậu đâu mà đòi gu này gu nọ.- Nguyên cười tươi tắn, giọng pha chút châm biếm.

-Nhưng nhìn cậu quả thật không hợp với mấy kiểu đồ này.- Hoành lắc đầu.- Đi với mình.

-Đi đâu?- Nguyên tròn mắt hỏi lại.

-Đi mua đồ, rồi đi chơi, hôm nay tớ về nước quyết phải ăn chơi cho biết hết đất Trùng Khánh này.

Hoành nói rồi đứng phắt dậy, chờ Nguyên.

-Tớ đang làm việc đó.- Nguyên áy náy nhìn cậu bạn.

-Tôi bao hết tối nay.- Hoành lớn tiếng nói rồi lôi Nguyên đi, bỏ lại một cái thẻ tín dụng trên bàn.

~

Cửa hàng thời trang Victory.

Mấy cô nhân viên vừa thấy hai cậu mỹ nam bước vào đã lập tức niềm nở.

-Chọn hết thảy đồ đẹp cho cậu này.- Hoành nói rồi ngồi vật ra sofa trong cửa hàng. Nguyên xua xua tay.

-Thôi, khỏi cần, mình biết cậu có lòng nhưng nhiều quá.

-Cứ làm đi.- Hoành ra lệnh, mấy cô kia lập tức quơ quào đồ từ khắp các giá các kệ xuống, đưa cho Nguyên thử. Nguyên quả là có dáng mặc đồ, bộ nào mặc lên cũng đẹp.

Kết thúc buổi mua sắm là những nụ cười rạng rỡ. Nhân viên cười rạng rỡ vì kiếm được một khoảng khá khẩm, Hoành cười, Nguyên thì cười...méo.

-Cậu không cần phải làm quá như thế đâu mà.- Nguyên nói, cậu thật là không biết phải chịu ơn tên bạn này bao nhiêu cho đủ.

-Cậu cũng còn sống ở phòng trọ à?- Hoành đột nhiên hỏi.

-Ừ.

-Không được, qua nhà tớ sống luôn đi. Cậu là bảo bối, không được để trầy xước.

Nguyên cười trừ.

-Bảo bối cái gì chứ?

-Chính là cha mẹ cậu giao cậu lại cho mình.- Hoành lại lôi chuyện này ra để mà nói. Cha mẹ của Vương Nguyên sao? Họ thật là quá đáng, chính họ đã bỏ Nguyên cô đơn ở lại đây. Nguyên không hận hay căm thù gì cả, cậu luôn là nghĩ tốt cho ba mẹ mình.

-Trước khi tớ về hai bác có gửi lời hỏi thăm cậu, cũng có gửi rất nhiều đồ về.- Hoành vừa nói vừa mở cửa chiếc Ferrari của mình cho Nguyên ngồi vào. Cậu vòng qua bên kia, vào vị trí lái.

-Tớ đã nói là không nhận mà.- Nguyên nhìn ra bên ngoài.

-Cậu Nguyên à, sĩ diện làm gì. Đồ của cậu thật là không biết để đâu cho hết. Hai bác chỉ là muốn quan tâm cậu thôi.

Hoành nói như kêu khổ, cậu gạt cần số rồi phóng xe đi.

-Mình không cần, nhà nghèo như mình cần gì phải xài đồ hiệu.

-Haha, con trai chủ tịch tập đoàn Blus mà nói chuyện kìa.- Hoành cười rộ, đột ngột bẻ lái khiến Nguyên hơi giật mình.

-Cậu đừng có nhắc, tớ đã quyết định ở đây thì không liên quan gì tới họ nữa.- Ngoài miệng thì cứng rắn nhưng Nguyên cũng rất muốn gặp lại cha mẹ mình.

-Thôi, tớ biết rồi, cậu là thích tự lập, cậu là đồ cứng đầu.- Hoành nói.- Thôi thì coi như qua ở với mình cho đỡ buồn.

Nguyên cũng thua cả lí lẽ của tên này. Cậu gật đầu rồi ngồi yên để Hoành tập trung lái xe.

==============================

Các bạn nè.

Thật ra gia cảnh của Nguyên không phải dạng vừa đâu nha. ^^

Cha Nguyên cũng chính là chủ tịch tập đoàn Blus ở nước ngoài nhưng do ép buộc Nguyên phải thừa kế nên Nguyên đã quyết định ở lại Trùng Khánh, một mình tự lập. Thế là hằng ngày, bảo bối phải làm thêm, rồi phải tự lo cho cuộc sống của mình. Nguyên nhà ta lòng tự trọng cao lắm nhá.

Còn Lưu Chí Hoành chính là bạn thân chí cốt chí tâm của Nguyên từ lúc nhỏ, đi du học sau khi học xong cấp hai và định cư ở đó luôn.

==============================

Tiếp tục đọc nha mọi người.

Enjoy^^



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: