Hẹn Ước Của Chúng Ta
-Khải à, ăn chút gì đi cháu.- Dì Lưu mang tô cháu đặt một bên bàn.
-Anh hai, ăn đi để còn khỏe.- Bạch Diệc lo lắng nhìn Vương Tuấn Khải nằm trên giường.
-Cậu đừng có tỏ ra như vậy, mau chóng ăn một chút để còn khỏe lại.- Thiên Tỉ nhìn hắn suốt ngày nằm lì trên giường không chịu ăn uống, không muốn làm gì hết cũng rất bực bội.
Vương Tuấn Khải mặc kệ hết tất thảy, nằm im lặng quay mặt ra ngoài. Toàn thân dù kiệt sức cũng không có cảm giác muốn ăn, hoàn toàn đều không màn đến cuộc sống này nữa rồi.
-Người nhà cho tôi kiểm tra bệnh nhân.- Y tá lúc đó lách người qua, mang theo thuốc và một số bệnh án khác chen vào gần giường anh.
Mọi người cũng xích ra ngoài, ai cũng lo lắng cho hắn. Vương Tuấn Khải chưa bao giờ lại như vậy, hoàn toàn suy sụp.
-Bỏ thuốc ở đó, biến ra ngoài.
Hắn đanh giọng đáp lại, y tá dù sợ nhưng do vẫn chưa kiểm tra được tình trạng bệnh tình nên không dám rời đi.
-Anh vui lòng cho tôi kiểm tra một chút thôi.
-Tôi nói không cần! Biến hết đi!!
Vương Tuấn Khải kích động hét lớn khiến cô y tá rất bối rối. Dì Lưu cũng rất lo lắng nhìn hắn, định nói gì đó thì Thiên Tỉ đã không chịu nổi tiến lại dùng sức giữ chặt bã vai anh quay cả người anh lại. Đối diện với Thiên, ánh mắt kia lạnh lùng còn hơn cả hàn băng, hoàn toàn là sự bất cần.
-Cậu làm vậy là muốn chết sao?- Thiên Tỉ tức giận quát hắn nhưng Vương Tuấn Khải chỉ cười nhẹ. Nụ cười đó càng khiến Thiên sôi máu.- Vương Tuấn Khải!!!
-Thôi, anh Thiên, dừng lại đi!- Bạch Diệc lo lắng tiến lại giữ tay Thiên Tỉ vì biết anh chuẩn bị đấm vào mặt của Vương Tuấn Khải anh cô. Chuyện xô xát này không nên xảy ra. Cô biết ai cũng căng thẳng, không cần phải giải quyết bằng vũ lực như thế này. Huống hồ lại đang là bệnh viện nữa.
-Cậu thích đấm thì cứ đấm đi, đấm đến chết tôi đi.- Hắn cũng không chịu yên thân, hung hăng lên tiếng thách thức. Bây giờ không màn đến mạng của mình nữa rồi. Dằn vặt bản thân suốt mấy ngày qua khiến Vương Tuấn Khải bây giờ rất dễ kích động, chỉ cần một chút cũng có thể khơi lên cơn tức giận của hắn. Hắn giận bản thân, giận tất cả.
-Cậu!?- Thiên bị chọc cho thật sự tức giận đến đỏ mặt, người mà cậu xem như hảo bằng hữu đang sống chết nằm đó không chịu ăn uống, là bộ dạng không đáng thấy của hắn. Nam tử như hắn đường đường oai phong bây giờ lại chẳng ra thể thống nào cả.
-Mọi người đừng làm ồn, đây là bệnh viện.-Đột nhiên có một giọng nói khàn khàn vang lên. Vị trưởng khoa già tiến vào góp lời. Mặt ông nghiêm nghị và qua đôi kính mắt có thể thấy ông rất trí thức.
-Trưởng khoa, chào ông.- Y tá kính cẩn nép người sang một bên.
-Tôi muốn hỏi ở đây ai là người nhà của Vương Nguyên, tôi nghe nói tình trạng của cậu ta rất khó khăn nên muốn đến tìm hiểu.
Mọi ánh mắt đều đồng loạt đổ dồn về phía vị bác sĩ kia. Ông ta nhìn quanh, tưởng mình đã đi nhầm phòng nên định cáo lui.
-Chắc tôi đã nhầm, nếu vậy xin lỗi.
-Không, chúng tôi là người nhà của anh ấy, ông mau nói xem có cách nào khiến anh ấy mau tỉnh lại hay không?- Bạch Diệc có chút tia hy vọng lên tiếng trả lời.
Vương Tuấn Khải ánh mắt khó khăn nhìn thẳng vị bác sĩ, biểu tình rất khó đoán.
-Tôi muốn xem xét tình hình của cậu ấy trước rồi sẽ tìm cách giải quyết vấn đề.- Vị bác sĩ nói ra suy tính trong lòng, hiện tại vẫn phải xem xét kĩ tình hình này rồi mới có thể nghĩ đến áp dụng phương pháp điều trị nào cho phù hợp. Ông đã nghe qua tình trạng của Vương Nguyên, cũng rất muốn đến tìm hiểu và chữa trị cho cậu.
-Cậu ấy ở phòng hồi sức thưa bác sĩ.- Y tá nhanh nhảu cung cấp thông tin.
-Vậy tôi xin phép sang phòng của cậu ta.- Vị bác sĩ cúi đầu rồi ra ngoài. Cô y tá còn chần chừ vì công việc ở đây vẫn chưa hoàn thành xong nhưng Thiên Tỉ đã lên tiếng trước.
-Cô đi đi, cậu ta không chết được đâu.
-À, vâng.- Cô y tá rất khó xử nhưng cũng gật đầu ra ngoài.
Thiên Tỉ nói xong quay lại nhìn Vương Tuấn Khải, hắn đã nằm lại trên giường, nhìn đăm đăm trần nhà.
-Cậu đã nghe rồi chứ?
-...
-Cậu nhìn lại bản thân mình đi, đã tự dày vò bao nhiêu ngày rồi.
-....
-Nếu còn như vậy thì cậu có sống tiếp được hay không? Nhìn lại coi cậu đã như thế nào suốt mấy ngày nay, cậu có còn là Vương Tuấn Khải không hả? Muốn thì ăn một phát đạn chết quắt đi, Vương Nguyên hy sinh cho cậu để cậu nằm đây sống không bằng chết thế này à.
Thiên Tỉ là lần đầu tiên nói nhiều lời thế này. Tự thấy bản thân có thể làm nhà tâm lí học dư sức.
Vương Tuấn Khải trước sau vẫn im lặng đến cùng, hắn vẫn đang trôi vào miền suy nghĩ nào đó.
-Hm, nói nhiều cũng mong cậu tự hiểu ra, tớ phải sang chỗ Nhị Hoành và mọi người.
Thiên Tỉ quay bước định ra ngoài.
-Chờ đã, sang chỗ Nguyên thì xem giúp em ấy cho mình. Hiện tại mình không thể đi, cậu biết mà.
-Hừ.- Thiên Thiên cười.- Não cũng rất nhanh đã thông suốt rồi đó.
------
Tiếng máy tin tít chạy, những con số loạn xạ chạy trên màn hình.
Vương Nguyên vẫn nằm bất động trên giường, gương mặt hốc hác không hề có chút hồng hào nào hết. Trông thật sự đau lòng.
Vị trưởng khoa xem qua bệnh án của Nguyên, lại kiểm tra toàn phần cơ thể cậu một lượt rồi ngẩn lên nhìn.
-Thật may mắn, đã có tiến triển tốt.
-Sao? Đã có tiến triển tốt? Bác sĩ nói thật chứ? Nó có thể khỏe lại nhanh chóng không?- Dì Lưu xúc động lên tiếng. Tay run run bắt lấy tay của Bạch Diệc cũng đang vui mừng ở bên cạnh.
-Phải, thật may, sau khi kiểm tra qua rất nhiều lần trước đây, và bây giờ trực tiếp xác nhận lại tôi đã có thể tìm được cách tốt nhất điều trị cho cậu Vương.
Không khí trong phòng được giãn ra trong thấy. Trên gương mặt sự lo lắng cũng đã mất dần, thay vào đó là hy vọng.
-Tôi sẽ tìm ra phương pháp tốt nhất.- Vị trưởng khoa đẩy gọng kính theo thói quen, lời nói ngữ khí rất chắc nịch.
-Cám ơn ông, cám ơn ông.- Dì Lưu mừng rỡ vô cùng, quay sang Mira.- Phải báo cho Khải biết, nó sẽ rất vui mừng.
Thiên Tỉ cười, nhưng trong đầu lại xuất hiện chút lo lắng. Là lần đầu tiên sau những ngày qua, ai cũng đã có chút tươi tỉnh nên hắn cũng không muốn nói ra điều này. Đành im lặng giữ trong lòng.
------
Vương Tuấn Khải ngày hôm sau đã chịu ngồi lên ăn một chút thức ăn. Quả nhiên như Thiên Tỉ nói, hắn đã thông suốt rất nhiều thứ.
Bạch Diệc ngồi cạnh anh luôn miệng nói chuyện về Vương Nguyên, thỉnh thoảng, khó có thể thấy thôi, nhưng anh đã mỉm cười nhẹ nhàng. Trong lòng anh suốt những ngày qua chỉ toàn thấy hối hận, dằn vặt, bây giờ Nguyên đã có chút hy vọng, anh cũng rất vui mừng.
Hai người còn đang bên trong, không khí đang rất thoải mái thì cánh cửa phòng bệnh bỗng nhiên mở ra không chút kiên dè. Bạch Diệc quay người lại, lập tức sững sốt nhận ra. Vương phụ, cha của cô và Vương Tuấn Khải đã đứng trước cửa phòng bệnh.
-Thằng bất hiếu.- Ánh mắt ông dừng lại chỗ Vương Tuấn Khải. Hắn không chút biểu tình, vẫn là nét nhàn nhạt bất cần thường thấy khi đối mặt với cha mình.
-Cha. Anh ấy vừa khỏe lại, đừng la anh.- Bạch Diệc lo lắng lên tiếng can ngăn.
-Chưa tới lượt con, im lặng.- Ông tiếp tục lên giọng. Bạch Diệc đành phải im lặng đưa mắt nhìn. Không khí mới chỉ khó khăn giãn ra được một chút mà đã lập tức khó thở trở lại.
-Cha tìm đến đây để làm gì?- Vương Tuấn Khải nhạt giọng hỏi lại, ánh mắt nhìn ông không chút dao động.
-Cậu vừa làm ầm lên có biết không? Bây giờ ai cũng đang bàn tán về cậu? Giải quyết chuyện riêng? Bây giờ thì mọi người đều biết cậu thích thằng con trai kia!
-Em ấy là người con yêu, người ngoài muốn nói gì thì kệ.- Vương Tuấn Khải lãnh giọng.- Ai còn dám bàn tán thì con sẽ giải quyết hết họ, như tên Át Cơ đó chẳng hạn.
-Con.!- Vương lão gia thở ra, lấy lại bình tĩnh.- Cha không cấm con chơi bời bên ngoài nhưng phải có chừng mực một chút...
-Điều kiện ông đưa ra là gì?- Vương Tuấn Khải biết tổng ông tính nói gì và muốn anh làm gì. Chẳng bằng tự mình nói ra trước cho đỡ phải tốn thời gian quanh co.
Bạch Diệc biết mình không nên ở lại, đứng dậy ra ngoài.
-Cha, có chuyện gì thì bình tĩnh giải quyết!- Cô nói xong, đẩy cửa ra ngoài hành lang tìm dì Lưu.
-Thiên Tỉ chưa nói cho con biết?- Ông nói.
-Thiên Tỉ?- Quả thật anh chưa nói cho Vương Tuấn Khải biết lời nào, hắn có chút ngạc nhiên thoán qua trên gương mặt lạnh lùng nhưng rất nhanh lại bình thản trở lại.
-Ta có một vụ làm ăn lâu dài ở Vegas, cần người ở đó điều hành.
Vương Tuấn Khải nhất quyết sẽ từ chối. Vương Nguyên thế, hắn không muốn đi đâu. Cũng không còn tâm trí làm việc.
-Con không muốn đi xa.
-Là vì thằng nhóc đó còn nằm viện?
Hắn im lặng. Cha hắn nói rất đúng.
-Cũng như trước, điều kiện để con bên cạnh nó là làm cho tốt việc này. Thời gian kéo dài bao lâu thì vẫn chưa dự kiến, làm tốt thì nhanh thôi.
Vương lão gia cha hắn rất đơn giản, cái gì cần thiết và có lợi đương nhiên luôn ưu tiên lên đầu, dùng Vương Nguyên làm cái cớ cho hắn phải làm việc cũng không phải thứ gì không thể nghĩ đến. Cậu ở bên hắn hay không không quan trọng, lợi dụng được thì ông sẵn sàng thử.
-Nếu không đồng ý?
-Con biết cha có đủ cách để nó ra đi vĩnh viễn mà phải không? Tùy con chọn.
Vương Tuấn Khải cười nhạt, không cần phải nói thì cũng biết cha hắn là người thế nào.
-Nếu đã vậy thì chẳng còn cách từ chối, cho tôi thời gian.
-Ta không nhiều kiên nhẫn.
Vậy đấy, cuộc nói chuyện rất ngắn, ông nói xong sẵn bước quay ra ngoài. Không một lời hỏi thăm hay lo lắng giữa hai cha con. Quen rồi, Vương Tuấn Khải cũng không lấy làm mất mát là gì. Hắn càng không quan tâm mấy chuyện này.
Vương lão gia đi rồi mà bầu không khí cũng không thoải mái hơn chút nào. Vương Tuấn Khải ngồi yên trên giường, Bạch Diệc đẩy cửa bước vào.
-Anh hai, anh đi thật sao?- Bạch Diệc nghe được đôi chút, lo lắng hỏi.
-Không còn cách nào đối đầu với cha được.- Vương Tuấn Khải nói thẳng. Tuổi đời hắn còn quá trẻ để có thể đấu lại cha mình.
-Vậy còn Vương Nguyên? Anh ấy thì sao?
-Anh sẽ tranh thủ về thăm cậu ấy khi rãnh.- Vương Tuấn Khải nhìn ra bên ngoài rồi lại không lâu sau đó gượng người dậy.- Anh muốn đi thăm Vương Nguyên.
Bạch Diệc gật đầu, tiến lại cùng dìu anh nhưng anh đã có thể tự đi được nên ra hiệu ngăn lại. Hai người cùng nhau đi đến phòng của Vương Nguyên. Anh vẫn là trong lòng tràn đầy cảm xúc, bước chân thỉnh thoảng vẫn loạng choạng.
Cửa kính dày cách âm không thể nghe rõ tiếng động bên trong.
Vương Tuấn Khải đứng đó, ánh mắt đau buồn nhìn cậu. Nguyên không hề có chút phản ứng nào, cũng phải thôi.
Anh chỉ là vẫn không chấp nhận được chuyện này.
-Nguyên, anh xin lỗi!- Anh đập tay mạnh vào cửa kính. Cũng nghe tim mình nhói theo đồng thời.
-Cậu ấy sẽ khỏe thôi anh.- Bạch Diệc nhìn vào trong, cũng đầy hy vọng. "Vương Nguyên, anh phải mau mau tỉnh lại. Mọi người đang chờ anh, mau nhé! Chúng ta hẹn nhau đấy!"
------
Thiên Tỉ khó xử đối mặt với Vương Tuấn Khải. Hắn xuất viện sớm hơn dự tính.
-Cậu định đi Vegas thật sao? Tớ đã nghe nhưng lại nghĩ cậu không chấp nhận? Lão gia đã nói gì với cậu?
Vương Tuấn Khải thu dọn đồ đạc vào trong vali, không trả lời câu hỏi của anh.
-Cậu chăm sóc Nguyên thật tốt, mình sẽ thường xuyên về kiểm tra.
-Khải!- Thiên Tỉ lo lắng lên giọng.
-Mình biết mình đang làm gì. Là cách tốt nhất cho cả hai.
Vương Tuấn Khải nói rồi nhìn qua cái hộp nhung bên cạnh.
-Hôm nay cất cánh rồi, tớ sẽ đến bệnh viện nên cậu cũng đừng lo.
------
Vương Tuấn Khải đứng trước kính trong như lần trước, ánh mắt dán vào thân ảnh nhỏ bé bên trong.
-Nguyên, hôm nay anh phải đi xa một chuyến, anh biết em không vui khi anh không ở đây nhưng anh sẽ vẫn về thường xuyên.
Vương Tuấn Khải thoảng cười nhẹ.
-Vương Nguyên, khi nào em tỉnh lại, nhất định phải đeo thứ này, là anh đặc biệt dặn người làm cho em, rất đẹp. Anh sẽ vẫn thường xuyên về thăm em, hồi phục nhanh lên nhé!
Anh áp mặt gần sát cửa kính, nhìn cậu ôn nhu. Cậu vẫn sắc mặt thanh bình đó đáp trả.
Nhịp tim hiển hiện trên màn hình vẫn bình ổn, thật khiến người ta lầm tưởng cậu đang ngủ mà.
Vương Tuấn Khải mở hộp nhung ra. Một sợi dây chuyền có mặt dây là hình Tứ Diệp Thảo bằng đá ngọc lục bảo tinh tế được chạm khắc tinh xảo. Rất đẹp. Rất dễ thương.
Anh nhìn sợi dây, lại nhìn Vương Nguyên.
-Hẹn nhau sẽ gặp lại. Nhất định anh sẽ về kiếm em rất thường xuyên, khi đó, em nhất định phải tỉnh lại và mang nó, anh sẽ kiểm tra!
Nói rồi anh lại bỏ sợi dây chuyền bên trong hộp nhung, cẩn thận giao nó cho Bạch Diệc nhờ cô giữ giúp.
Hẹn ước nhất định phải thực hiện. Chúng ta đều là người phải bảo vệ và làm tốt hẹn ước này, của cả hai.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top