Gặp nhau là để bắt đầu

Trường Trung học Cao Triết

Một nam sinh vừa bước vào trường. Cậu lập tức được người ta chú ý bởi vẻ ngoài dễ thương của mình. Ánh mắt long lanh của cậu nhìn quanh một lượt khắp trường đầy phấn khởi. Cậu khẽ cười, khuôn miệng nhỏ nhắn cong lên trông thật khiến người ta muốn yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Đó chính là Vương Nguyên, tiểu mỹ nam của chúng ta. Cậu lần đầu đặt chân đến ngôi trường danh tiếng này nhờ học bổng, không tránh khỏi ngạc nhiên và bỡ ngỡ. Nguyên Nguyên lò do đi lên phòng giáo vụ, vừa đi vừa bối rối đáp lại những cái vẫy tay của các bạn nữ sinh. Xung quanh những lời bàn tán cứ thay nhau vang lên. Vài cô gái trầm trồ đến mức hét toáng lên. Một phen náo nhiệt mở đầu năm học mới.

~

Trong lớp...

Cả đám người đang bu quanh Nguyên, hầu hết là nữ sinh. Họ nhìn cậu chăm chăm, một cô mạnh dạng lên tiếng.

-Cậu tên gì?

-À, tôi là Vương Nguyên. Cứ gọi là Roy.- Vương Nguyên đáp lại, không quên trưng ra nụ cười thiên thần đó.

-Trời ạ, lớp ta thật là có phúc, mỹ nam cứ thi nhau vào học.- Một cô đứng gần đó bỗng hét lên vui vẻ.- Chừng này thì tụi A2 chẳng còn dám vênh mặt lên nữa.

Lời "tuyên bố" của cô lập tức được hưởng ứng nhiệt liệt. Nguyên cười trừ, cố đảo mắt ra khỏi đám đông.

Lớp học đã gần tụ tập đông đủ. Duy chỉ thiếu một ai đó...

Chiếc mô tô phân khối lớn dừng lại, là chiếc Ducati 1199, một trong số siêu mô tô đắt đỏ nhất hiện nay.

Người ngồi trên xe bước xuống, chiếc mũ bảo hiểm được cởi ra để lộ khuôn mặt anh tuấn điển trai của cậu. Mái tóc đen nhánh hơi rối, đôi mắt sắc lạnh vô cùng và một set đồ từ trên xuống dưới cũng một màu đen! Cậu ta vừa xuất hiện trên hành lang thì mọi ánh mắt lập tức đổ dồn về. Không khí hình như ngột ngạt hơn thì phải, ai cũng im lặng chong mắt ra nhìn chàng trai. Hắn thì cứ ngông nghênh bước đều, hai tay đút túi thỉnh thoảng lại xốc lại chiếc ba lô da trên vai. Đó chính là Vương Tuấn Khải, không ai là không biết.

Vương Tuấn Khải đi vừa tới lớp thì một nhóm người cũng tiến lại. Thấy hắn, một chàng thiếu niên rẻ lên trước. Chàng mỹ nam thứ hai của lớp A1, Dịch Dương Thiên Tỷ.

-Chào!

-Chào! Lâu rồi không thấy mặt cậu.- Khải cười nhếch miệng, hắn nhìn Tỷ, ánh mắt rất ư là khó đoán.

-Bận chút chuyện bên Macao thôi, cậu thì sao?

-Cũng vậy, chẳng có gì thú vị.- Khải cười nhạt.- Thôi, phải vào lớp rồi đó, cậu còn tính đi đâu à?

-Dẫn đàn em đi dạo một tí thôi. Chút sẽ vào.- Tỷ nói rồi chào biệt đi trước.

"Lại bành trướng lực lượng, tên này thật là..."- Khải cười thầm, hắn không lạ tính tình tên bạn thân này. Hắn lại tiếp tục tiêu sái bước vào lớp và ánh mắt kịp đanh lại nhìn thấy đám đông kia.

-Khải!- Một giọng thất thanh phát ra rồi thì người nào cũng đưa ánh mắt nhìn hắn. Không ai bảo ai, tản ra. Vương Nguyên còn đang ngạc nhiên thì hắn đã tiến lại.

-Cậu kia, đây là chỗ của tôi. Đi qua chỗ khác mà ngồi.- Khải hất mặt nói, cả ba lô cũng đã đặt lên bàn.

-Nhưng mà...đó đâu phải chỗ cậu.- Một giọng nói khác lại vang lên. Vừa nghe thấy, Khải đã trừng mắt, quay phắt lại nhìn người vừa nói.

-Tôi thích ngồi đâu thì ngồi!- Rồi cậu quay sang Nguyên, vẫn cái giọng ra lệnh đó.- Có tránh ra chưa?

Nguyên không hiểu gì nhưng cũng không muốn tranh chấp với hắn, cậu lấy ba lô của mình, định xuống dưới lớp ngồi.

-Đứng lại đó!- Giọng hắn lại vang lên đầy uy quyền.

Nguyên đứng lại, quay nhìn hắn, ánh mắt đầy ngạc nhiên.

-Ngồi cạnh tôi, nhanh!

Chỗ cạnh Khải là của một cậu bạn khác nhưng ai cũng biết, Khải đã ra lệnh thì không được khán lại. Vương Nguyên cúi đầu lặng lẽ ôm cặp lại đặt vào ngăn bàn.

Tưởng chừng bầu không khí khó chịu này sẽ kéo dài nhưng rồi thì cứu tinh cũng tới. Thiên Tỷ từ ngoài bước vào, đã nghe có tiếng Khải vang vang.

-Làm gì mà lớn tiếng thế?- *Quay sang Nguyên*- Ồ, ai đây? Xinh nhở?

Nguyên khó hiểu nhìn Tỷ, hắn nói vậy là có ý gì.

-Xin lỗi, tôi...- Nguyên còn chưa kịp cất lời thì bị Khải cắt ngang.

-Mình thấy nhóc này thú vị, chơi với cậu ta một chút.

-Ưm, tùy cậu.- Tỷ nhún vai nói rồi mò vào chỗ của mình. Hắn còn nhìn Nguyên cười ẩn ý khiến Nguyên càng bất an. Vừa vào lớp đã gặp đủ loại người. Thấy giáo bước vào ngay sau đó, ai cũng rục rịch về chỗ, duy chỉ có Khải vẫn ngồi gọn trên ghế, chân gác lên bàn một cách thoải mái. Lạ là thầy không nói gì. Nguyên cố tập trung vào bài học nhưng cứ cảm giác hắn đang nhìn mình. Cậu quay sang, bắt gặp ngay ánh mắt sắc lạnh đó quả đang chú mục vào cậu.

-Anh thôi nhìn tôi được chứ?

-Hầy, cuối cùng cũng chịu mở miệng.- Giọng hắn lớn đến mức thầy và cả lớp lập tức đổ dồn ánh mắt về phía hai người. Nguyên ngại đến đỏ mặt, vội lí nhí nói.

-Anh thôi đi, để tôi còn học bài nữa.

Khải cười, hắn không trêu Nguyên nữa, quay sang ngồi cạnh Tỷ. Khải thì thầm gì đó, thấy cả hai bật cười, Nguyên hơi chột dạ nhưng vẫn cố làm lơ.

Con người kì quái này!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: