Buổi tối ngọt ngào (bản đầy đủ)
Vương Nguyên mở cửa, uể oải đi vào trong. Lưu Chí Hoành từ lúc nào đã 'đóng quân' chỗ sofa, chỉ đợi cậu về rồi phóng ngay lại.
-Cậu và tên đó đã làm gì nhau rồi?
Nguyên đang đừ, lại thấy Hoành thừa năng lượng như thế, chán nản gạt phắt tay tên bạn ra, vỗ vỗ đấm đấm lưng rất mệt mỏi.
-Cậu làm ơn tha cho mình, mình đang mệt.
-Vương Nguyên! Tớ đã cảnh cáo cậu thế nào? Tại sao lại để tên đó lợi dụng như thế?
-Lợi dụng? Cậu nói lúc nào?- Nguyên tròn mắt hỏi lại, thật sự bị làm chỏ tỉnh táo.
-Có người nói cho tớ biết, hắn đang triệt để cưa đổ cậu. Cậu phải tránh xa hắn ra!!!- Hoành nhăn nhó.
-Là ai?
-Chính Dịch Dương Thiên...- Hoành nói đến đây chợt lấy tay bụm miệng, bộ dạng hốt hoảng.
-Là Thiên Tỷ nói?- Nguyên lại càng ngạc nhiên. Thiên Tỷ là bạn thân của Khải, đi ra đi vào đều cùng nhau làm việc, đây chắc chắn là nói thật.
-...Không...không phải...- Hoành biết cái tật nói bừa của mình nhưng thật chất là đã giận quá mà rối lên.
Nguyên hơi nhíu mày, suy nghĩ một hồi mới lên tiếng.
-Không có gì đâu, cậu đừng lo.
Hoành chỉ còn biết gật đầu. Nguyên bỏ lên đến cầu thang chợt dừng lại, ánh mắt khó hiểu nhìn người đang ở dưới nhà.
-Cậu với Thiên Tỷ thân nhau đến mức đó à?
Hoành chắc còn đang thả hồn đi đâu, hình như định gật đầu nhưng cuối cùng lại lắc nguầy nguậy.
-Không có, không hề à nha, không một chút nào... (và n chữ không khác cùng n cái lắc đầu khác)
Nguyên chỉ cười phì rồi chạy thẳng lên phòng.
Cửa đóng sầm lại, Nguyên tiến đến chỗ giường, ngã người xuống nệm đánh phịch. Trong đầu lại rõ mồn một câu nói ban nãy của Hoành. Vương Tuấn Khải rốt cuộc là có ý gì với cậu?
Nguyên rối rắm lăn quay vòng vòng trên giường. Chợt điện thoại bên cạnh rung khiến cậu giật mình, quờ quạng tìm rồi tiện tay nghe máy luôn.
-Alo?
-Bảo bối!
Nguyên giật mình, nhìn lại thì ra là số của Khải.
-Sao giờ này còn gọi làm phiền vậy hả?
-Làm phiền? Vậy thì tôi phải làm phiền em cả đêm nay vậy!- Giọng Khải chợt có chút trầm xuống, đầy đùa cợt.
-Cái gì?- Nguyên bật dậy, không tin được vào tai mình.
-Xuống dưới nhà nhanh lên!
Khải nói xong thì đầu dây chỉ còn lại những tiếng tút tút kéo dài. Nguyên chạy vội ra ban công nhìn xuống, quả nhiên thấy người kia đang đứng đó.
"Bây giờ làm sao?"
Nguyên rối rắm chạy vào trong, lượn lờ quanh tủ đồ chọn nhanh một chiếc áo đẹp nhất rồi phóng thẳng vào phòng tắm. Chính bản thân cũng không biết tại sao lại hào hứng tới vậy.
Nguyên đứng trước gương, chỉnh trang lại rồi mới chịu ra ngoài. Mà cũng là lén lút kẻo bị Chí Hoành thấy thì toi mất.
Vương Tuấn Khải đứng trước sân, phong thái toát ra thật là nam tính. Chiếc sơ mi đen càng làm vẻ lạnh lùng kia tăng lên gấp bội phần.
Vương Nguyên chạy ra, thở dốc vì phải băng cả đoạn cầu thang. Khải quay lại nhìn, hơi sững người trước cách Nguyên ăn mặc hôm nay. Thật sự rất đẹp, rất đáng yêu.
-Anh hẹn tôi ra đây chỉ để nhìn thôi sao?
-À, không.- Khải lấy lại tông giọng trầm thường thấy.
-Vậy thì nói xem ra đây làm gì?
-Chúng ta đi chơi!- Khải nói rồi nhanh tay nắm lấy cổ tay Nguyên. Tay Nguyên đã lành phần nào, cũng không còn đau như trước nữa.
-Đi đâu?
-Đi đi rồi cậu sẽ biết...
Khải nói rồi mở cửa xe, đợi Nguyên ngồi vào rồi vòng sang bên kia, cũng nhanh chóng ngồi vào khoan lái. Chiếc xe khởi động rồi lao đi mất trong màn đêm.
Dọc đường cả hai không nói gì nhiều với nhau, hệt như cái lần đầu tiên đi chung trên chiếc xe này vậy.
-Anh định đưa tôi đi đâu?- Nguyên hỏi lại khi thấy đã chạy một lúc lâu.
-Đến một nơi rất thú vị.
Khải nói, nhanh chóng tăng tốc độ.
----
Chiếc xe chỉ chịu dừng lại khi đến một bãi đất trống. Nguyên lạ lẫm bước ra khỏi xe, ánh mắt đảo hoạt xung quanh có chút khó hiểu.
-Anh đưa tôi đến đây làm gì?
Khải chỉ cười rồi tiến lại giữ vai Nguyên, ghì cho cậu ngồi xuống rồi mình cũng ngồi theo.
-Không thấy cảnh đẹp sao?
-Ừ.- Nguyên đáp ỡm ờ, mắt đã nhìn trọn ra bầu trời đầy sao phía trước.
Khải có chút yên lặng, hình như cũng muốn ngắm cho thỏa cảnh đẹp kia.
Bầu trời hôm nay đặc biệt lung linh, trên nền màu xanh đen là hằng hà những ngôi sao sáng tỏ, ai nhìn qua cũng thấy đẹp mà thốt lên lời cảm thán.
Nguyên ngồi ngắm một lúc chán chê, hơi quay nhìn Khải. Gương mặt anh nghiêng nghiêng, nhìn từ khía cạnh nào cũng thật là đẹp. Vẻ đẹp mà bây giờ Nguyên mới thấy.
-Nguyên!- Khải đột nhiên quay lại khiến Nguyên không kịp phản ứng. Ánh mắt anh chăm chú nhìn thẳng cậu.
-Có...có chuyện gì sao?
Khải không nói gì, từ từ nhích sát vào gần Nguyên. (Thật ra thì ban nãy đã ngồi sát nhau lắm rồi. Sát hơn nữa thì...hiểu rồi ha...)
Và như một thói quen, nụ hôn đó lại ập xuống cánh môi của Nguyên. Lần này cậu không phản kháng, có chút đáp lại và hầu như quên mất cậu từng rất ghét anh. Chỉ thấy bây giờ, anh là tất cả, vị ngọt của nụ hôn hòa với hương gió trời, thật là sâu đậm khó quên. Nguyên nhắm hờ mắt, chỉ để cho anh tiếp tục công việc của mình.
Khải chợt dừng lại khiến Nguyên vội mở mắt ra.
-Anh muốn nói một chuyện.- Khải nhìn Nguyên, sâu trong ánh mắt vẫn luôn lạnh lẽo đó là một tia ấm áp.
-Tôi đang nghe đây.
-Nói chuyện đàng hoàng chút, kêu anh rồi...thì xưng gì cho phải đi chứ!
Nguyên bây giờ mặt mày chín nhừ, đỏ lựng. Quả thật là không nghĩ hắn trẻ con đến thế.
-E..E..m đang nghe đây...
-Anh nghe chưa rõ.
-...Em đang nghe đây.- Nguyên chần chừ rồi mạnh dạng nói ra. Cũng không khó khăn đến mức như cậu tưởng.
Khải mỉm cười hài lòng, tay đưa lên giữ chặt vai Nguyên. Anh ghé sát vành tai Nguyên, thì thầm rất dịu dàng.
-Anh thích em.
Nguyên hơi nhột hay vì điều gì đó mà bất giác cười tươi tắn. Khải ngồi ngay ngắn lại, nụ cười vẫn còn nơi môi anh.
-Em có thích anh chứ?
-...
-Vương Nguyên, anh đang hỏi em. EM thích ANH chứ?
Nguyên chính là đang tự vấn lòng mình đây. Cậu có thích anh chứ? Tình cảm của cậu dạo này với anh là gì? Là rung động, là yêu thương hay là thứ tình cảm phức tạp nhất-là tình yêu?
-Em trả lời anh sau được chứ?- Nguyên cuối cùng vẫn phải trả lời nhưng lại là một lời hứa hẹn.
Khải không nói gì, chỉ khẽ đứng lên.
-Tùy em thôi.
Giọng anh rất nhẹ nhàng nhưng hình như có chút trách móc. Nguyên đứng lên theo, thấy có chút áy náy.
-Chúng ta về thôi, hôm nay dừng lại tại đây vậy.
Nguyên chỉ còn biết gật đầu.
Khải đưa cậu về tới nhà, còn nở một nụ cười thật tươi cũng khiến Nguyên bớt thấy có lỗi.
-Ngày mai anh lại đến đón em.
Khải nói rồi vòng xe đi. Nguyên còn hơi đứng lại, nhìn theo mà trong lòng lại khẽ dao động. Tay khẽ miết nhẹ qua môi, hình như dư vị của nụ hôn ban nãy vẫn còn...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top