Bí mật

-Nguyên Nguyên, con ơi!

Vương Nguyên nghe thấy tiếng của mẹ mình, giọng mẹ sao mà thảm thiết quá, xung quanh lại tối đen khiến cậu hơi bất an.

-Mẹ, mẹ ở đâu?- Cậu cố tìm xung quanh, cũng cất giọng đáp trả lại.

-Nguyên Nguyên, mẹ xin lỗi vì đã không kịp bù đắp cho con thời gian con cực khổ một mình, bây giờ mẹ quay về, muốn cùng cha mang lại hạnh phúc gia đình cho con. Nhưng mà mẹ không thể nữa rồi, mẹ thấy con nhưng con không thấy mẹ được...

Nguyên nghe hết nhưng không hiểu lấy một chút.

-Mẹ, mẹ nói gì? Tại sao? Hai người đang ở đâu?- Nguyên chạy lên phía trước, ánh mắt đảo quanh nhưng cũng không thể tìm được bóng dáng của mẹ.

-Nguyên Nguyên, ba con và mẹ, đều muốn con được hạnh phúc, đừng để người khác tiếp tục lừa dối con, phải tự mình sống tốt, đừng dựa dẫm vào ai cả. Con thay cha, tiếp quản Blus, mẹ hy vọng con hiểu những gì mẹ nói.

Giọng mẹ như xa như gần, khiến Nguyên rất hốt hoảng, rốt cuôc đã xảy ra chuyện gì? Tại sao mẹ lại nói những lời kì lạ này.

Cậu tiếp tục chạy theo hướng phát ra giọng nói, cậu chạy, guồng chân chạy thật nhanh nhưng xung quanh chỉ toàn tối tăm. Nguyên vấp ngã, trong bóng tối mờ mịt, cậu lại thấy mặt mình nóng hổi, sờ tay lên thì nước mắt đã tự thức rơi. Cậu thậm chí còn không biết bản thân mình khóc từ khi nào. Giấc mơ hay sự thật? Tại sao cảm giác lại chân thực đến thế!?

-Mẹ, mẹ, con không hiểu. Con không hiểu!!!

Nguyên bừng mở mắt. Vẫn là trần bệnh viện trắng toát. Cảm giác đau từ trên đầu dâng lên, càng lúc đầu càng nhức, thực sự không thể chịu nổi.

Nguyên hơi nhăn mặt, giấc mơ vừa rồi...

Biện Tĩnh Kỳ là người duy nhất đang ở trong phòng bệnh. Anh thấy Nguyên có động tỉnh, liền nhanh chóng tiến lại.

-Nguyên Nguyên, em không sao chứ? Có thấy đau chỗ nào không?

Tầm mắt của Nguyên dừng lại tại gương mặt khôi ngô của anh, tự nhận thấy sắc hồng hào hình như không hề xuất hiện.

-Anh lo lắng cho em quá rồi, chắc mệt lắm.- Nguyên không trả lời câu hỏi của anh, mắt hơi dừng lại tại đôi mắt nâu khói của Tĩnh Kỳ. Sao bây giờ nó sâu thẳm đến thế, lại mang cảm giác hết sức xa lạ.

-Không sao, Nguyên Nguyên, em khỏe là được rồi.- Biện Tĩnh Kỳ ngồi vào chiếc ghế cạnh giường, không hiểu sao lại thở dài.

Khóe mắt Nguyên còn ướt nước, hệt như trong giấc mơ cậu đã khóc. Nguyên lại thấy cảm giác bất an dâng lên, từ khi nào cậu có thể cảm nhận rõ ràng có chuyện không tốt gì đó đang xảy ra.

-Kỳ, khi em ngủ, có chuyện xảy ra phải không?- Cậu lại nhìn anh, thấy con ngươi nâu khẽ dao động, một thoáng thôi rồi lại bình thản. Nhưng có thể nhìn ra, nó có thay đổi rõ rệt.

-Không có gì hết. Mọi chuyện đều ổn.

-Thật chứ?

-Ừ.- Biện Tĩnh Kỳ đơn giản "ừ" mộ tiếng, không rõ biểu tình ra làm sao, chỉ thấy anh nhẹ cúi đầu thở dài.

Nguyên thu hồi tầm mắt, nhìn lại trên trần nhà, gương mặt của mọi người lần lượt hiện ra. Vương Tuấn Khải, ba, mẹ. Họ đều mang một thứ biểu cảm gì đó, rất khó nói.

-Em muốn gọi điện cho mẹ.

Nguyên nói, Biện Tĩnh Kỳ khẽ sững sốt, kể cả nói, cũng nói lắp.

-Em...Nguyên Nguyên...em mới khỏe lại, đừng nên nói nhiều.

-Em muốn gọi điện cho mẹ!- Nguyên chậm rãi nhắc lại, cậu đã thấy rõ có chuyện gì đó xảy ra.

-Nguyên à...

Biện Tĩnh Kỳ chưa kịp nói xong thì cánh cửa phòng bệnh đã mở xoạch ra. Người bên ngoài bước vào, theo gió đưa vào là hương nước hoa đắt tiền. Cô ta đứng ngay cửa, ánh mắt thích thú nhìn Nguyên.

-Anh đừng có giấu cậu ấy, Nguyên muốn biết cơ mà.

Vương Nguyên mặc kệ bản thân đang mệt mỏi, cố gắng gượng dậy, tầm mắt chỉ vừa kịp nhìn thấy dung mạo của người phụ nữ đã lập tức biến sắc. Trong mắt cậu hiện rõ sự hốt hoảng, cơn hoảng loạn vẫn còn.

-Cô....Cô đi...đi đi....Tôi không muốn thấy mặt cô....- Vương Nguyên bắt đầu gào thét, gương mặt cậu từng thấy trong hình, chính xác là cô ta.

Biện Tĩnh Kỳ lập tức ôm lấy cậu, dỗ dành.

-Nguyên, bình tĩnh.

-Cô! Tôi nói cô biến đi, đừng xuất hiện trước mắt tôi!!- Vương Nguyên hiền lành bình thường, bây giờ thật sự khiến người khác nhận không ra. Trong mắt cậu đầy hoảng loạn, hệt như đang nhìn thấy ác quỉ. Hai tay liên tục xua mạnh.

Biểu tình này khiến Vu Hiểu Đình hết sức đắc ý. Khóe môi thanh mảnh khẽ cong lên.

-Tôi có ý tốt muốn đến thay mặt xin lỗi cậu, không ngờ lại bị cậu phản bác quyết liệt đến vậy.

-Thay mặt xin lỗi? Vì cái gì???- Nguyên vẫn hét lên, trong phòng bệnh, không khí ngột ngạt vô cùng.

-Cô Vu, xin cô đi ra cho, Nguyên Nguyên không khỏe.- Biện Tĩnh Kỳ vẫn ra sức trấn an Nguyên, đồng thời muốn đẩy cô ta ra ngoài.

-Vậy thì tôi nói nhanh thôi.

-Cô Vu!

Biện Tĩnh Kỳ chỉ vừa kịp mở miệng thì tay Vương Nguyên đã gạt ra.

-Để cô ta nói!- Cậu hạ giọng. Biện Tĩnh Kỳ chỉ đành lặng im, chuyện đã đến mức này, chính xác là do cô ta lên kế hoạch tỉ mỉ từ trước.

-Chắc hẳn cậu chưa xem tin tức, cha mẹ cậu, gặp tai nạn giao thông trên đường đến bệnh viện thăm cậu. Hình như, tai nạn rất thảm khốc, không ai...còn sống.

Hai mắt Vương Nguyên tròn lên cả kinh, người cậu lập tức mềm nhũn như không còn chút sức lực, cả người vô thần ngã vào trong vòng tay Biện Tĩnh Kỳ.

Thì ra, giấc mơ đó là thật. Đầu Nguyên như sắp nổ ra. Tại sao lại còn là đang trên đường đến thăm cậu... Tóm lại, là vì cậu sao???

Thấy được điều mình mong muốn, Vu Hiểu Đình càng đắc chí.

-Vương Nguyên, tôi đến đây để thay mặt Khải, xin lỗi cậu. Tai nạn này, là...

-Vu Hiểu Đình! Vương Nguyên còn chưa bị cô hại đủ hay sao? Cậu ấy đã ra nông nổi này rồi, đừng nói nữa!!!- Biện Tĩnh Kỳ thấy cậu đau lòng, trong tâm can cũng chẳng dễ chịu mấy. Phải chi từ đầu cậu ngoan ngoãn đi theo hắn sang nước ngoài, thì hắn cũng chẳng cần phải hợp tác diễn xuất với Vu Hiểu Đình, huống hồ chuyện cũng sẽ không đi đến mức đường này.

-Là do ai gây ra!?- Nguyên hướng mắt nhìn cô ta, ánh mắt cậu hình như  đầy căm thù, con ngươi đen láy, ẩn hiện thứ khí chất quật cường đầy thù hận.

-Khải muốn tôi đến xin lỗi cậu, thật ra thì hôm qua anh ấy hơi say, huống chi đoạn đường đó còn rất khó đi...

-Vương-Tuấn-Khải??- Nguyên lặp lại cái tên đó như người mộng du.

-Anh ấy không muốn trực tiếp đến xin lỗi, nên tôi thay...

-Biến đi!!!- Vương Nguyên lại một lần nữa gào lên. Tâm tình cậu rối ren hơn bao giờ hết. Tại sao lại là anh? Cậu có nên tin những lời cô ta nói hay không?

Vu Hiểu Đình cũng không muốn nán lại lâu thêm, dù gì kế hoạch cũng đã hoàn thành, biến Vương Nguyên thành ra như bây giờ, chuyện còn lại chỉ còn chờ Biện Tĩnh Kỳ.

-Tôi nói cô biến đi mà!- Vương Nguyên giãy giụa một lúc, vết thương trên đầu lại đau nhói.

Quả nhiên đúng như lời bác sĩ chẩn đoán, tình trạng này rất xấu, nếu để kéo dài, e rằng sẽ dẫn đến chấn động tâm lí.

-Cô Vu, xin mời đi cho!

Biện Tĩnh Kỳ ôm lấy Vương Nguyên chặt chẽ, cậu cũng không còn vùng vẫy nữa.

Đến khi Vu Hiểu Đình rời khỏi, Nguyên cũng không hề có phản ứng gì khác. Thần sắc cậu nhợt nhạt, trong mắt là màng âm u khó tả. 

-Anh đi ra ngoài đi.- Nguyên nói, cậu đẩy tay anh ra. Cả người nằm xuống, xoay lưng lại, cố gắng ép hơi thở thật đều đặn như đang rất buồn ngủ. Biện Tĩnh Kỳ cũng chỉ còn cách để cậu lại một mình.

Vương Nguyên không cho ai vào trong suốt cả một ngày, y tá chỉ vào đúng thời gian để xem xét tình trạng sức khỏe rồi lại phải đi ra ngoài.

Đến chiều, không khi bên ngoài bắt đầu lắng xuống. Gió thổi rất nhẹ, ánh nắng yếu ớt cuối ngày cũng đang từ từ tắt ngắm. Biện Tĩnh Kỳ vẫn ngồi trên hành lang phòng bệnh, ánh mắt màu nâu khói đầy sự mệt mỏi. Anh chống tay trên hai chân, mặt úp vào lòng bàn tay chán nản.

Cài gì quá yên bình, thường sẽ ẩn chứa một cơn bão lớn.

Tưởng chừng như không gian đang yên tĩnh, bên trong phòng đột nhiên lại phát ra tiếng đồ đạc ầm ầm bị xô xuống đất. Tiếng đổ vỡ, va chạm chát tai. Tĩnh Kỳ giật mình nhìn vào trong, thấy Vương Nguyên đang đứng đó, trên tay bị thủy tinh cắt máu lại đang chảy. Vết sẹo lần trước rút dây truyền dịch vẫn còn hiển hiện. Anh hốt hoảng xoay nắm cửa nhưng lại khóa trái, rốt cuộc khi nào mà cậu đã khóa trái cửa? Cơ thể còn đang yếu mà lại vận động mạnh thật sự nguy hiểm.

-Nguyên, mở cửa ra!!!

Nhưng cậu chỉ nhìn anh, khóe môi còn cười rất vô thần. Nụ cười chua xót.

Ánh mắt cậu thật sự khiến người khác lo lắng, không hề có chút cảm xúc, chất chứa toàn căm thù, tối tăm.

-Nguyên Nguyên, nghe anh nói, mở cửa ra.

Bên trong vẫn không có phản ứng. Từng chiếc ly thủy tinh một bị ném xuống sàn nhà, tiếng động nghe thật kinh sợ. Nguyên vẫn đứng giữa mớ miễng nhọn, ánh mắt chăm chăm nhìn những giọt máu đỏ đang rỉ xuống đất. Máu của cánh tay đang từ từ nhỏ giọt...

Y tá được tìm đến, dùng chìa khóa để mở cửa. Biện Tĩnh Kỳ lập tức xông vào trong. Vương Nguyên đang co ro nơi góc phòng, thần sắc lại bị sự hoảng loạn lấn chiếm. Cậu cứ thế giươn mắt mọng nước nhìn anh, miệng lẩm bẩm không ngừng.

-Đừng ai đến gần đây....Đừng...

-Nguyên Nguyên, anh không hại em đâu, em bình tĩnh đi.- Biện Tĩnh Kỳ định tiến lên nhưng bị chính hành động xua tay liên tục của cậu chắn lại. Sợ bước thêm sẽ khiến cậu hoảng loạn thêm.

-Đau...Đừng đến đây....

Y tá bắt đầu đi tìm thuốc, nhanh chóng quay lại. Cô ta đi thẳng đến, Nguyên vùng vẫy một lúc vẫn bị giữ lại, kim truyền dịch lỏng vào trong cánh tay của cậu. Hình như phản ứng của cậu có chút ổn định.

Biện Tĩnh Kỳ bây giờ mới dám tiến lại, ngồi xuống bên cạnh cậu. Ánh mắt cậu nhìn ai cũng hết sức cảnh giác.

Anh nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng, ty vỗ về lưng cậu. Nguyên bắt đầu khóc.Cậu khóc rất thảm thiết. Tay không ngừng vung vào lòng ngực của Biện Tĩnh Kỳ.

-Ba, mẹ, tại sao lại bỏ Nguyên Nhi....Tại sao.???? Vương Tuấn Khải....Tại sao lại là anh gây ra....???? Tôi thật sự không biết mình sai ở điểm nào, tại sao lại thành ra như thế???

-Nguyên, đừng kích động quá.

Thật sự Vương Nguyên không kìm chế được nữa rồi, cậu chịu đựng bao nhiêu nỗi thất vọng, hình như bây giờ đều được phơi bày ra hết.

-Kỳ, em đau...Đau lòng lắm!!!

-Anh biết, vậy thì em cứ khóc đi.

Áo sơ mi của anh, nước mắt thấm hết một mảng, ấm nóng, hết sức xót xa.

Vương Nguyên đau lòng, anh cũng đau lòng. Đầu anh nhẹ gác trên đỉnh đầu của cậu, mắt nhắm lại.

-Kỳ, hay là, mình đi đi. Anh nói đúng...đi xa thật xa....Đừng quay lại cái nơi kinh khủng này nữa.- Vương Nguyên ngước mắt lên nhìn anh đầy trông chờ, cậu không muốn ở lại đây thêm giây phút nào nữa.

Biện Tĩnh Kỳ khẽ khàng gật đầu.

-Chỉ cần em muốn thì anh lập tức đưa em đi.

Nguyên cũng gật đầu, lại vùi mặt trong ngực anh mà khóc. Tiếng nấc bắt đầu lịm dần, nước mắt cũng thôi không chảy nữa, Nguyên thiếp đi. Toàn bộ sức lực đều tiêu tán. Cậu mệt lả.

Biện Tĩnh Kỳ dìu Nguyên nằm lại trên giường, đợi y tá gắn lại ống truyền dịch, dọn dẹp hết hỗn loạn trong phòng rồi mới đi ra.

Vương Nguyên đã đồng ý đi cùng, cớ sao trong lòng anh lại không hề mảy may vui vẻ.

-------

Căn phòng tối tăm chỉ thấp sáng duy nhất một ngọn đèn.

Vương Tuấn Khải bực dọc đá hết bàn ghế bên trong, lại đạp đổ hết mấy thứ trong tầm mắt thấy được. Cơn giận không hề nguôi ngoai.

Á Hiên vừa mở cửa bước vào. Vốn là tường cách âm nên cũng không nghe rõ tiếng đập phá điên cuồng.

Ánh mắt Vương Tuấn Khải nhìn sơ qua, lại chuyển sang hướng khác, tiếp tục trút giận.

-Đại ca, anh như vậy thật khiến người khác lo lắng.

-Mẹ nó, nhốt tao vào đây còn muốn nói gì nữa!

Vương Tuấn Khải lớn tiếng quát, chưa bao giờ hắn thấy nhục nhã như lúc này. Suốt ngày bị giam trong phòng, hệt như cái thế giới riêng này, chẳng hay biết chút chuyện bên ngoài. Bức bối đến điên mất thôi!

Á Hiên vẫn bình tĩnh, từ từ đi vào trong.

-Dịch thiếu gia nhờ tôi nhắn, chuyện làm ăn cứ để anh ta giải quyết. Đại ca chỉ cần làm con ngoan vài tháng, đợi được thả ra ngoài thì tính tiếp.

-Chết tiệt, lão già kia cuối cùng định nhốt tao tới chừng nào?- Hắn lại đạp mạnh cái ghế cuối cùng còn nguyên vẹn, xong lại bức bách ngồi xuống giường, ánh mắt hung ác lộ rõ tức giận.

-Theo chừng, lão gia đợi anh ngoan ngoãn đồng ý kết hôn thì mới thả ra. Ông ấy rất cương quyết.

Vương Tuấn Khải vò đầu mạnh bạo, mái tóc đen nhánh rối tung.

-Tôi muốn gặp Vương Nguyên.- Hắn đột nhiên hạ giọng, cơn tức giận bị kìm nén lại một phần.

-E là không được. Kể cả tôi muốn gặp hay biết tình hình của cậu ta cũng khó. Hình như lão gia hay Vu gia đều đang hết mực che giấu chúng ta.

-Chết tiệt. Chết tiệt.- Vương Tuấn Khải luôn miệng chửi rủa. Cái tuổi mười tám tối tăm hẳn đi từ khi hắn gặp Vu Hiểu Đình. Đến cả chút tin tức của Vương Nguyên hắn cũng chẳng nghe được. Còn cậu chắc hẳn đang rất lo lắng cho hắn.

-Tôi có một cách có thể giúp anh ra ngoài nhanh hơn.

Á Hiên dè dặt nói, vốn chẳng định đẹm chuyện này kể ra với Vương Tuấn Khải.

-Nói!- Hắn gắt, ngay lập tức đứng phắt dậy.

-Lão gia đang định thực hiện một phi vụ làm ăn lớn. Một khi thành công thì cả giới hắc đạo chính xác đều bị chúng ta thâu tóm. Chỉ là do tức giận chuyện của anh nên đang trì hoãn lại. Nếu anh hoàn thành tốt chuyện này...

-Tôi sẽ được thả?

Á Hiên gật đầu.

-Vậy thì nói với lão, tôi sẽ đảm nhận nó, điều kiện, khi thành công, lão phải cho tôi quyền tự do, kể cả quyền tự quyết định!

-Tôi biết rồi.

Á Hiên nói xong lập tức rời khỏi.

Vương Tuấn Khải ngồi lại trên giường, trong lòng như giải tỏa được phần nào.

Sớm thôi, nhất định sẽ thành công.

Suốt những ngày qua hắn đều suy nghĩ. Quả thật đã quá nóng tính với Vương Nguyên. Nhân dịp ra khỏi, nhất định sẽ đến xin lỗi cậu. Nhất định.

-------

Vương Nguyên đang ngồi trên giường, ánh mắt xa xăm nhìn ra bên ngoài.

Thế giới của cậu, thật tối tăm.

Muốn trốn thoát khỏi nó, chỉ có bản thân tự cứng rắn vượt qua.

"Vương Tuấn Khải. Nếu chính xác là anh gây ra, Vương Nguyên tôi, nhất định sau này sẽ tìm anh để trả lại. Còn Vu Hiểu Đình nữa. Tất cả hãy chờ đó."

Biện Tĩnh Kỳ vừa đẩy cửa bước vào, Vương Nguyên quay lại nhìn anh, lời nói tràn đầy quyết tâm.

-Kỳ, ngày mai đi.

-Gấp vậy sao? Em còn chưa khỏe.- Anh có phần ngạc nhiên trước quyết định của cậu.

-Em muốn đi ngay, tập đoàn Blus không thể thiếu người thừa kế được.

-Được, vậy thì anh lập tức chuẩn bị.

"Mẹ, rốt cuộc thì, ai mới là người đang lừa dối con, là...Vương Tuấn Khải?"

-------

Au: Sắp tới fic Gray mỗi ngày đều ra 2 chap nha mấy bạn. *vỗ tay*

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: