{Trả Request} Đoản 30: [BillDip] Thầm lặng

Chú thích ( Không nên bỏ qua ):

1, Đây là một câu chuyện về thế giới ABO. Giới thiệu sơ lược dành cho những bạn chưa hiểu:

– Trong thế giới này, nam hay nữ đều được chia làm ba giới tính là Alpha, Beta Omega.  

 Beta thường chiếm phần lớn số lượng nhân loại ( khoảng 80% ), không bị ảnh hưởng bởi 'chất dẫn dụ' ( cũng được biết như pheromone, có thể hiểu là tín hiệu hấp dẫn giữa các cá thể cùng loài ), sinh sản được nhưng khả năng sinh sản thấp, dễ chết.

Alpha là tổng công, thường chiếm khoảng 15%, mạnh mẽ và xuất sắc cả về thể năng lẫn trí tuệ, dục vọng chiếm hữu rất cao, thiên tính chi phối, bị ảnh hưởng bởi "chất dẫn dụ" của Omega, dễ mất lý trí và sinh ra bản năng chiếm hữu vì Omega.

Omega là tổng thụ, thường chiếm khoảng 5%, trong đó 1% là nam, nhược thể, dễ mang thai, khả năng sinh sản cao, sinh ra dòng giống mạnh mẽ; khi trưởng thành, hàng năm sẽ có một thời gian 'động dục' sinh ra chất dẫn dụ thu hút Alpha. Kỳ động dục này có thể thuyên giảm triệu chứng nhờ thuốc ức chế.

– Alpha và Omega hấp dẫn lẫn nhau, đặc biệt là "cặp đôi sinh mệnh" có độ phù hợp lên tới 100%.

– Một khi Alpha và Omega "đánh dấu" hoàn toàn nhau khi 'ây ẩy ầy ây' bằng cách Alpha cắn vào tuyến Omega đằng sau gáy của Omega là coi như chung thủy đến chết.

2. Thể loại: Hiện đại văn, tổng tài phúc hắc alpha công x sát thủ cường mỹ omega thụ, hôn nhân hợp đồng, ngược thụ trước ngược công sau. ( Không biết bạn công kiểu này có phải phúc hắc không nữa... )

3. Do nội dung đặc thù, thời lượng câu chuyện có thể khá dài. Và cẩu huyết, ha hả.

4. Một số từ ngữ có thể gây mù mắt, không thích hợp với thanh niên ngoan ngoãn. Nhắc rồi nhé hiu hiu.

5. Lần đầu Cỏ viết thể loại ABO, nếu có gì sơ suất, xin mọi người lượng thứ.  

6. Tác giả bày tỏ: Đậu má, tính cả bộ Giam cầm, em đã thật sự bước chân vào con đường án mạng không lối thoát...  

7. Cái này là trả request cho Roselily102 . Đợt trước trả muộn nên đợt này viết tặng nàng sớm :3 Chúc nàng cùng mọi người đọc truyện vui vẻ.

-----------

-------------------

Mason chuyên chú nhìn người đàn ông đang ngồi trước bàn làm việc.

Mười mấy năm rồi, từ khi còn nho nhỏ, cậu đã thích người này như vậy, cũng như thích chính cái tên Bill Cipher của hắn. Thích tới mức chỉ vì muốn loại bỏ phiền phức cho hắn mà dấn thân vào nghiệp giết chóc, mặc dù hiểu rằng làm sát thủ có khi nào được an yên, mà hắn thì không biết những chuyện cậu âm thầm làm. Nhưng cậu thấy cũng không ảnh hưởng gì, chỉ cần hắn được tự tại, bản thân hắn quản lý một chuỗi công ty liên kết lớn đến thế đã chẳng hề rảnh rỗi, sao còn cần phải nhọc tâm vì mấy kẻ không đâu.

Trước đây hắn là đàn anh của cậu trong trường, quan hệ giữa hai người rất tốt, có thể coi là tri kỷ của nhau. Lúc ấy Bill sớm bộc lộ tài năng xuất chúng của mình trong việc lãnh đạo, chính hắn lại là Alpha, tố chất thân thể thuộc dạng hiếm, được định trước là kẻ làm nên đại sự. Còn Mason, vì không muốn phiền phức đến hắn liền dùng thuốc ức chế liên tục, cũng may thuốc dược liệu tốt, không gây hại quá nhiều cho việc sinh sản. Đến mức trong mấy năm đầu, Bill còn tưởng cậu là Beta.

Về sau khiến Mason cảm thấy rất hạnh phúc chính là cậu được gả cho hắn, cho dù đó chỉ là một cuộc hôn nhân lợi nhuận: gia tộc của cậu giúp Bill quảng bá và phát triển công ty, một mặt gia tộc của Bill chèo chống đằng sau lưng cho gia tộc cậu. Bởi lẽ hai người đã thân thiết từ lâu, cho nên Bill cũng không phản đối, thế nhưng suốt khoảng thời gian từ đó đến giờ đều không đặc biệt quan tâm cậu, cứ như Mason chỉ là người khách tới ngủ qua đêm.

Hắn chưa từng có ý định thân mật với Mason, mà cậu thấy thế lại càng tỏ ra khách khí, sợ rằng Bill sẽ vì cậu quá nhiệt tình mà chán ghét. Cho tới nay, thuốc ức chế Mason cũng không bỏ qua một kỳ nào, mọi người hồ như đã sớm quên cậu là một Omega; cậu còn thường xuyên ra ngoài làm việc, trong thời gian này công ty ổn định chi nhánh mới còn có nhiều kẻ mang rắp tâm hơn nữa, vậy nên việc Mason ở nhà là khá hiếm.

Ví như hôm nay.

Mason khẽ nhíu mày, đối tượng lần này là Bernard, quản lý chi nhánh số 8 của công ty Cipher. Theo thông tin nhận được, Bernard ngoài việc nuôi dã ý ra còn từng sát hại rất nhiều nhân viên khác, chính điều này mới khiến Mason quyết định thủ tiêu, còn nếu gã chỉ đơn thuần cản trở thì cậu cũng không tới mức phải giết. 

Khó khăn là, gã đàn ông đó luôn có người đi bên cạnh. Mason chỉ muốn giết gã, chứ không thích đụng tới người không liên quan, thế nhưng được biết gã Alpha này kể cả có đi vệ sinh thì người phục vụ vẫn đứng bên cạnh chờ.

"Quả là biến thái", Mason nghĩ.

Cậu cắn môi, thật sự rất ghét phải dùng tới cách cuối cùng ấy, trên thực tế từ trước tới nay cậu cũng chưa bao giờ dùng. Bất quá, chỉ còn vài ngày nữa là Bernard sẽ thực hiện kế hoạch của gã, bán đứng công ty, cung cấp thông tin mật cho đối thủ, có khả năng còn sát hại nhân viên cấp cao của công ty, một kẻ đốn mạt như gã tuyệt đối không nên để cho sống quá dài. Nếu như cố gắng chờ cơ hội, chỉ e sẽ kéo đến tháng sau.

Mason nhắm mắt thở dài, cậu sẽ giải quyết nội trong ngày hôm nay, ngày nào còn lưu lại mối phiền phức thì ngày ấy chưa thể an bình.

Hướng ánh nhìn về phía Bill Cipher, cậu cất giọng:

"Bill ?"

Hắn vẫn đều tay viết, nhàn nhạt trả lời.

"Hm, có chuyện gì sao ?"

"Anh sẽ tin em chứ ?"

Người được hỏi sững lại đôi chút. Hắn hơi khó hiểu, nhưng vẫn đáp lại.

"Ừ, sẽ, và hiện tại cũng như thế. Sao em lại hỏi vậy ?"

"Chỉ là cần một chút yên tâm thôi." - Cậu cười.

Bill nhún vai, không tiếp tục thắc mắc nữa.

....

........

10:34 P.M - Thành phố S.

Mason mặc thường phục bước chân vào quán bar.

Ánh sáng sặc sỡ phủ đầy không gian góc cạnh như giấy gói của một hộp quà, rất đẹp mắt, chỉ tiếc thay những thứ chứa trong hộp thật sự khó ưa thích nổi. Phải biết cậu đã đấu tranh tinh thần rất gắt gao mới có thể đưa ra quyết định tới nơi này, nếu không phải đêm nay Bernard đến quán bar để giải khuây như thường lệ thì sợ là cả đời Mason cũng chẳng dám ngó.

Khi Mason xuất hiện trong hộp đêm, ngay lập tức có vô số ánh nhìn tập trung trên người cậu. Điều này không hề ngạc nhiên, bởi lẽ ngoại hình của cậu rất tốt, tinh xảo tựa như được người thợ tài ba nhất điêu khắc mà nên hình, lại phảng phất có phong thái câu nhân yêu mị, vô cùng hấp dẫn. Mason cũng không mặc mấy bộ đồ thiếu vải như mấy Omega khác ở quán bar này, càng không cố ý quyến rũ ai, trông có vẻ cấm dục.

Uyển chuyển từ chối mấy người đàn ông đang tìm cách ve vãn, Mason chọn một dãy bàn trống rồi ngồi xuống đợi mục tiêu.

Sở dĩ cậu tự mình xuất trận là bởi Bernard nổi danh là một kẻ háo sắc, gã đặc biệt thích cảm giác chinh phục, nhất là với Omega còn là xử nam. Bản thân Mason chưa từng phát sinh quan hệ với chồng mình, tất nhiên trên cơ thể không lưu lại hương vị của hắn, phàm là người có khứu giác bình thường sẽ nhận ra điều này. Hơn nữa, Mason chỉ dám tin vào khả năng diễn xuất của chính cậu, giao cho kẻ khác làm sao chắc chắn được mọi việc sẽ thành công.

Nghĩ tới đó, Mason không khỏi phiền muộn.

Cứ như thế, đợi thêm một lúc, cocktail đã uống mấy ly, rốt cuộc Bernard cũng chịu xuất hiện.

Nhìn thấy mục tiêu, Mason lập tức tìm cách tiếp cận, quả nhiên bên cạnh gã có một người phụ nữ trẻ tay ôm tài liệu, đoán chừng là vừa trở về từ chi nhánh công ty. Cậu cười trào phúng, sau hôm nay thì gã sẽ không thể đặt gót giày bẩn thỉu đó vào những nơi thuộc về Bill nữa rồi.

Lúc này đôi mắt giảo hoạt của Bernard đã đảo vội khắp nơi, gã muốn tìm đối tượng chinh phục, đáng tiếc cho gã là người vừa ý chẳng có một ai. Khi gã đang thất vọng, toan ngồi uống rượu giải sầu vì chưa thấy người nào đặc biệt thì bất chợt một bóng dáng cao lãnh xuất hiện trong tầm nhìn.

Bernard cười đến đê tiện, gã nhanh chóng lại gần thanh niên mình vừa thấy.

Khi cách cậu chỉ còn khoảng hai mét, gã có thể nhận ra ngay người này chưa bị phá thân, xung quanh cậu duy nhất có mùi hương của Omega lan toả ngọt nị, cực kỳ câu hồn kẻ khác. Bernard hết sức vừa lòng, gã liền đặt tay lên vòng eo thanh mảnh của đối phương từ phía sau lưng, tiếng cười bỉ ổi vang lên suồng sã.

Mason nhận thấy trên người mình bị bàn tay của ai đó đặt lên, cậu biết đây là Bernard, và vì thế càng thêm ghê tởm, nhưng vì muốn hoàn thành kế hoạch cho nên cậu đành nhịn.

Người đàn ông đê hèn cất tiếng:

"Cục cưng, sao em lại vào đây một mình thế này ? Có muốn cùng anh tâm sự chốc lát không ?"

Mason âm thầm cười lạnh, 'Tâm sự cái khỉ, đúng là con cu làm mù con mắt.' ( Cỏ: ... :v )

Sau cùng cậu vẫn trả lời gã:

"Anh bỏ tay ra."

"Mỹ nhân đẹp như vậy, làm sao anh nỡ." - Động tác của Bernard càng lúc càng càn quấy - "Bảo bối theo anh đi, về sau không cần lo thiếu tiền."

"Tiền ? Thứ này thì tôi cũng không thiếu, anh cút." - Đây là tâm sự thật.

Bernard càng thích chí, gã nghĩ nếu bây giờ không thuyết phục được cậu, chi bằng cứ mang về giường rồi nhìn xem khuôn mặt xinh đẹp kia rơi lệ vì gã, như thế cũng không tệ.

Vì lẽ đó, Mason bị gã chụp thuốc mê.

Dĩ nhiên cậu đã dự liệu đến bước này cho nên kịp nín thở, ngoài ra cũng đã trải qua huấn luyện nghiêm ngặt, bởi vậy chút thuốc mê ấy không tạo nên tác dụng gì, dù cho cậu vẫn vờ như lảo đảo rồi ngất lịm.

Khoảnh khắc bị gã ôm vào phòng nghỉ và cánh cửa đóng sập lại sau lưng, Mason chợt thấy ớn lạnh. Không phải dự cảm khi kế hoạch thất bại, mà là thứ gì đó khác...

Nhưng rất nhanh, một mạt nước lạnh đã cắt ngang linh cảm này.

Mason mở mắt, trước mặt là thân hình cao lớn của gã đàn ông, gã đang nhìn cậu bằng ánh mắt dung tục. Cậu vừa lau nước vừa nghiến răng:

"Anh đưa tôi đến đâu ? Muốn làm gì ?"

Bernard nhướng mày, nửa thân trên áp sát cậu, một tay chống bên sườn vai Mason, say mê thưởng thức mùi hương trên cơ thể người bên dưới. Gã khàn giọng:

"Đương nhiên là chuẩn bị tận hưởng em rồi, thật không hiểu vì sao cực phẩm như em cho tới giờ vẫn chưa rơi vào tay kẻ khác... Anh đây thấy mình quả thực may mắn."

Mason đẩy gã ra, lớn tiếng quát:

"Vô sỉ ! Tôi có thể kiện anh !"

"Kiện ? Ha ha." - Bernard một lần nữa đè cậu xuống, khuôn mặt ghé sát vào cần cổ trắng nõn của cậu - "Ai có thể khẳng định người thượng em là anh chứ không phải một tên Alpha khác trong lúc em động dục nhỉ ?"

Thấy Mason im lặng, gã tiếp tục nói:

"Cục cưng, em không nên phản kháng lại..."

Mason biết lúc này gã đã mất cảnh giác, liền quyết đoán giơ ám khí lên.

Ngay khi lưỡi dao nhỏ giấu trong móng tay sắp đâm vào động mạch chủ của Bernard, Mason bỗng sững người lại.

Cửa bật mở.

"Joey Bernard ! Cậu không hoàn thành hạng mục mà còn tới đây chơi--"

Mason chết lặng. Vì sao, vì sao cửa không khoá ?

Giây phút ấy, thời gian như thể kẹt lại, không khí đặc sệt bủa vây khắp căn phòng. Bill Cipher đứng trước cửa, đôi đồng tử co rụt, không dám tin nhìn kỹ lại lần nữa.

Đó là... người đã kết hôn với hắn... hay sao ?

"MẸ KIẾP !"

Chìa khoá phòng bị Bill vứt thẳng xuống đất, 'keng' một tiếng gãy đôi. Sau đó không bỏ lại thêm câu nào, hắn xoay người đi mất.

Viền mắt Mason ửng đỏ, cậu nghiến răng, gân xanh trên trán thể hiện rõ hoảng loạn cùng phẫn uất trong lòng. Khi Bernard vẫn còn ngơ ngác chưa hiểu chuyện, lưỡi dao kia đã hạ xuống cổ gã.

Sát phạt, âm ngoan.

Bao nhiêu cuồng nộ trút hết vào đó.

.....

...........

"Bill Cipher ! Mở cửa nghe em nói !"

Tiếng đập vào ván gỗ vang lên liên hồi.

"Anh đã bảo sẽ tin em cơ mà ! Bill !"

"..."

"Nhiều khi thứ anh thấy không phải sự thật, đừng mù quáng như thế !"

Thanh âm có chút đắng nghẹn.

"Anh phải tin em, điều em làm đều là vì anh... Bill Cipher... !"

Bỗng nhiên, bàn tay đặt trên cánh cửa của Mason bị hẫng, ván gỗ nặng nề được mở ra.

Đối diện cậu, là ánh mắt không có một dòng cảm xúc. Dường như, cậu là người xa lạ.

"Cậu lên giường với thằng đàn ông khác thì tôi được lợi gì ?"

"Gã ta muốn hại công ty ! Em chỉ muốn ngăn gã !"

"Thế, những lần đều đặn ra ngoài vào buổi tối của cậu, dạo gần đây hẳn là đều 'ngăn chặn' đi ?"

"Em nào có--"

"Không cần nói nữa, đều đã đến như vậy." - Bill khoát tay - "Nếu cậu bất mãn với hôn nhân này thì ngay từ đầu nên thẳng thắn với tôi, tôi sẽ không bắt ép. Còn một khi đã kết hôn, bất cứ ai cũng đều không muốn bị cắm sừng."

"Anh còn chẳng thèm nghe em giải thích, thì anh biết được bao nhiêu, hả ?"

"Ừ, cậu thử giải thích xem."

Mason ngẩng đầu, không muốn cho nước mắt tiếp tục trào ra nữa.

"Thái độ đấy tức là anh không muốn nghe đúng không, kể cả khi em giải thích, anh cũng không tin, phải không ?"

Bill Cipher nhếch môi nhàn nhạt, một tờ giấy in chữ "Đơn ly hôn" ngay đầu trang được đưa ra trước mặt cậu.

"Rất tiếc, là đúng."

Mason sửng sốt, vài giây sau, cậu cười gằn trong tiếng khóc .

"Uổng công tôi yêu anh mười sáu năm. Uổng công lắm, những việc tôi làm đến tận cùng là vì cái gì ? Thậm chí, người hưởng lợi từ nó cũng không biết."

"..."

 "Ha ha, Bill Cipher, anh nghe cho rõ."

Cậu giật lấy cái bút trên tay hắn, dứt khoát ký vào đơn ly hôn, ở cuối nét chữ giấy còn bị cào rách. Khi cái tên của Mason được viết xong, cậu đanh giọng lớn tiếng:

"Có không giữ, đến lúc mất thì anh CON MẸ NÓ ĐỪNG CÓ MÀ TÌM !!!"

Mason thở mạnh, buông tay thả giấy cùng bút xuống rồi bỏ đi, không hề lưu luyến.

Phía sau, Bill Cipher có chút thất thần đứng im lặng.

*****

********

Mason tự nhận mình là một người nắm được thì cũng buông được, và sự thật đúng là như thế. Chỉ có điều, cậu không thánh mẫu tới mức những gì mình đã hy sinh cứ như vậy bị chôn vùi. Vì vậy sau khi rời khỏi nhà Bill, Mason liền cho người phơi bày tất cả sự thật với hắn. Tất nhiên không phải mọi thứ ập vào một lúc, cậu cố ý dặn mấy tên tay sai để thông tin nhỏ giọt.

Đứng trước gương lớn, Mason khẽ khiêu mi. Khuôn mặt tuyệt diễm của thanh niên hiện lên trong tầm mắt, nhưng khoé miệng không nhếch lên nổi.

"Để anh vui vẻ, thì tôi tàn nhẫn với chính mình quá..."

Chỉ bởi anh là một kẻ đần độn. Mà tôi, lại yêu kẻ như anh.

.....

........

Văn phòng Tổng giám đốc công ty Cipher.

Người thư ký băn khoăn đứng bên cạnh tổng tài, dường như có điều muốn nói mà lại chẳng dám thốt ra. Mãi đến khi hắn đưa mắt nhìn, cô mới lúng túng:

"Khụ, thưa Tổng giám đốc... Về Joey Bernard, anh có, có muốn biết thông tin về y ngay bây giờ không ạ ?"

Bill thoáng trầm ngâm.

"... Ừ."

"Vậy tôi xin phép." - Nữ thư ký bắt đầu mở tài liệu lấy được từ chỗ cảnh sát - "Joey Bernard, 34 tuổi, quản lý chi nhánh số 8 của công ty. Nghi bị sát hại, nhưng không rõ ở thời điểm nào, tìm thấy thi thể trong ô tô riêng. Có chứng cứ cho thấy y câu kết với công ty Haccon, chính là đối thủ của công ty chúng ta, và y cũng đã biển thủ một khoản tiền khá lớn ở chi nhánh, đồng thời chuẩn bị tách khỏi công ty Cipher, đem thông tin lấy được suốt thời gian qua đưa cho Haccon. Một số người trước đây đi theo Bernard cho biết y từng sát hại nhiều nhân viên cấp cao, tuy nhiên chưa có bằng chứng xác thực." 

Nghe hết một đoạn này, Bill chợt thấy trong lòng gợn sóng. Hắn nhíu mày:

"Không rõ bị sát hại ở thời điểm nào ?"

"Vâng, vì trong xe mở điều hoà, thi thể không biến dạng như bình thường nên tạm thời chưa thể xác định."

"Vậy có chắc chắn Joey chết trong xe riêng hay không ?"

"Điều này..." - Thư ký ấp úng, xem lại tài liệu một lần - "Cũng không chắc chắn ạ, cho tới bây giờ thì xe Bernard vẫn giữ nguyên hiện trạng, không có dấu hiệu cạy cửa. Cái chết của y khiến cảnh sát đau đầu, theo tôi biết người được quyền lên xe y chỉ có trợ lý, thế nhưng cô ta có bằng chứng ngoại phạm."

Bill Cipher day nhẹ mi tâm, phất tay để thư ký lui ra ngoài.

Không nên... trùng hợp như thế chứ ?

Mặc dù án còn chưa điều tra xong, nhưng hắn cũng mơ hồ nhận ra chuyện này hẳn có liên quan tới người đó. Đặc biệt là gần đây, cứ cách khoảng một tuần lại có người từ chi nhánh lên đưa thông tin về các nhân viên hoặc quản lý đã thiệt mạng, đều là kẻ có mưu đồ cướp đoạt. Đã là kẻ mang dã tâm, nếu không chết thì cũng phải nghỉ việc, chỉ là những người chết đều từng giết người không ghê tay, mà mấy vụ này kỳ lạ là chưa đến tai hắn.

Vì sao sau khi người đó bỏ đi, loạt thông tin này mới được tiết lộ ?

Vì sao thời gian đám nội gián kia chết, trùng hợp lại cùng tần suất với những khi người đó ra ngoài ?

Có thể hắn đã đoán ra phần nào chân tướng, nhưng cố chấp không muốn công nhận. Vì những gì hắn từng làm với người đó, thực sự quá đốn mạt.

Bill âm trầm nhìn tờ đơn ly hôn, Mason đã ký, nhưng hắn cũng chưa đem trình toà. Bản thân hắn không hoàn toàn lý giải được vì sao mình vẫn chưa muốn chấm dứt, chỉ đơn giản là mối quan hệ bao nhiêu năm với người kia, trong lúc vô tình đã khắc thật sâu vào lòng hắn.

Mắt thấy mây đằng xa đã ngả sắc tối dần, Bill Cipher mang cặp tài liệu xuống gara lấy xe.

Trên đường về, hắn liên tục nghĩ về khoảng thời gian ở bên Mason. Trớ trêu thay, điều hắn có thể nhớ lại ít ỏi đến thảm hại, hình như trong ký ức, hắn luôn ngồi chỉnh sửa kế hoạch hay xem xét báo cáo, thậm chí cả khi ăn cơm cũng là người kia đem lên phòng, hắn còn chẳng buồn liếc mắt nhìn cậu. Có khi ngủ quên trên bàn, đến lúc tỉnh dậy, lại thấy tấm áo ai đó khoác cho.

Gì nhỉ, trước ngày cậu bỏ đi ấy, hình như đã từng hỏi, anh có tin em không ?

Hình như hắn đã trả lời, "Sẽ, và hiện tại cũng vậy."

Hình như khi hắn bảo vì sao hỏi thế, cậu từng biện bạch, "Chỉ là cần một chút yên tâm thôi."

Nhưng đến cuối, rốt cuộc hắn như thế nào ?

Không thèm nghe dù chỉ một lời cậu nói.

Trong khi trên người cậu còn chẳng có tư vị của Alpha. Ngọt ngào, ngọt ngào là vậy.

Bill Cipher đập mạnh lên tay lái, hắn thấy mình thật ngu xuẩn !

Có không giữ, mất đừng tìm. Vì tìm, chắc gì đã thấy.

Hắn cười khổ, chút hi vọng yếu ớt rằng những vụ án mạng kia không liên quan tới cậu, cũng dọc theo quãng đường về nhà mà tan đi.

.....

........

Bill đứng ngây ngẩn trong căn phòng chung của hai người khi trước. Đèn ngủ toả ra ánh sáng nhàn nhạt.

Bây giờ một vị chủ nhân đã đi rồi, mùi hương yêu kiều kia cũng bị gió cuốn theo mất. Khi mùi hương ấy còn quanh quẩn mãi nơi này, hắn lại cho rằng đó là đương nhiên.

Tới lúc cô quạnh rồi, mới nhận ra ở đây trống rỗng.

Hắn đi đến cạnh cái tủ gỗ của cậu, tủ này là nơi chứa vật dụng riêng, hắn cũng chưa từng xem qua nó. Vươn tay mở ngăn đầu, trong này đựng rất nhiều hoa khô. Hắn mỉm cười.

Lại mở ngăn thứ hai, là mấy vỉ thuốc ức chế. Nhìn thấy thứ thuốc kia, trong lòng Bill đau thắt lại.

Có phải sợ làm phiền hắn không đây ?

Ha ha, ngoan đến vậy là cùng.

Đóng ngăn thứ hai lại, hắn mở ra ngăn cuối.

Có một chiếc hộp nho nhỏ làm bằng gỗ hương. Mùi thanh thanh dễ chịu.

Bill cầm nó lên, hộp này không có khoá, vì vậy hắn cứ thế mở nắp, bên trong cũng chỉ có mấy con hạc giấy đủ màu nằm trên đáy hộp khắc hoa văn. Hắn gỡ hạc, lại ngỡ ngàng thấy mặt trong toàn là tên hắn, nét chữ rất tinh xảo xinh đẹp, tựa như chủ nhân của nó vậy.

Hắn vô thức nghĩ tới nụ cười đơn thuần trên khuôn mặt Mason, nếu như nhớ không nhầm, cậu chỉ cười khi ở cạnh hắn thì phải.

Đó còn không phải là thích sao ? 

Bất động một hồi, lúc hắn định đứng dậy, lại bất ngờ đụng phải hộp gỗ nhỏ làm nó rơi từ trên nóc tủ xuống. Bill giật mình muốn đỡ lại, nhưng chiếc hộp đã chạm đất, phần đáy hoa văn rời ra, một xấp giấy xô khắp sàn.

Hắn kinh ngạc ngồi xuống thu xấp giấy, chữ trên đó cũng là của Mason.

Từng dòng, từng dòng như muốn đâm vào lồng ngực hắn.

21/2/20XX.

Hôm nay sau khi rời khỏi đám cưới, mình về nhà anh, nhà anh to lắm, rất đẹp, nhưng mà anh vẫn nổi bật nhất.

Anh cũng lạ, cưới mình xong mà chẳng hỏi han gì, cứ thế cắm cúi làm việc. Khổ, nhỡ sinh bệnh thì chết, người đâu không dành chút thời gian mà nghỉ nữa.

Mình làm một chút điểm tâm cho anh, anh ăn vài miếng rồi khen tay nghề mình. Mình biết đó chỉ là khen có lệ, nhưng vẫn rất vui.

Vì mình yêu anh lắm.

23/2/20XX.

Hôm nay "đến kỳ", mình dùng thuốc ức chế, có hơi đau đầu một chút.

Mình nghĩ nếu như để pheromone tràn ra thì sẽ rất phiền phức cho anh, vì thế bây giờ có thể như thường mà im lặng nhìn anh bình tĩnh làm việc, mình thấy rất vui vẻ.

Ông xã mình đẹp trai quá.

28/2/20XX.

Có một người rất tồi tệ, gã muốn hại công ty của anh, nên mình tiễn hắn xuống dưới đất rồi.

Mình đi lâu như thế mà về nhà anh cũng chưa ăn cơm, lại còn ngủ gật trên bàn nữa. Chỉ biết thở dài khoác áo cho anh, sắp già rồi mà cứ coi thường sức khoẻ.

Hy vọng mình có thể chăm sóc anh mãi mãi.

...

21/2/20XY.

Hôm nay là kỷ niệm một năm ngày cưới của chúng mình, nhưng anh đi gặp đối tác. Vì thế mình chỉ có thể ở nhà đợi anh, mà anh về muộn, về xong lại ngủ mất, hình như còn say rượu.

Mười một giờ đêm rồi, thay cho anh bộ quần áo chứ ăn mừng kỷ niệm được cái gì nữa.

Chán ghê.

...

13/9/20XY.

Lần này là một gã phiền phức, luôn kè kè trợ lý bên cạnh. Không hiểu sao thối nát như gã mà trèo lên chức quản lý chi nhánh được, ông xã mình sơ suất quá.

Đành phải tự thân ra trận rồi. Mình cực kỳ cực kỳ ghét phải dùng đến mỹ nhân kế, nhưng để kịp cho anh phát triển dự án mới thì không thể chậm trễ được. Có lẽ sẽ xin lỗi anh sau.

Mình chỉ thuộc về anh thôi mà.

...

Đó là trang giấy cuối cùng cậu viết.

Trên mặt giấy, có chỗ hơi bị nhoè, cả mới cả cũ.

Hắn, cho tới giờ phút này mới nhận ra, mình đã đánh mất một thứ quan trọng tới nhường nào.

Người kia trao hắn một tình yêu cuồng nhiệt và hy sinh đến thế, tình yêu của cậu là dâng hiến tất cả, thậm chí là chính tự do cùng bản thân mình.

Mà hắn, lại đối với cậu lạnh nhạt. Đối với cậu, tàn nhẫn.

Hắn nghĩ, người nên bị lưỡi dao của cậu đâm vào, nên là hắn mới đúng.

Suốt khoảng thời gian cậu yêu hắn trong thầm lặng, hắn chỉ đơn giản cho rằng người mình kết hôn trên danh nghĩa là một vị khách ghé chơi dài ngày.

"Mason, anh là thằng tồi tệ."

Có em, thì không giữ.

Bây giờ mất...

Dù cho là tuyệt vọng, anh nhất quyết, vẫn phải đi tìm.

*****

********

Ngay tối hôm ấy, Bill đã liên lạc với gia đình của Mason, nhưng họ không thấy cậu về nhà, cũng không gọi điện được cho cậu. Hắn sốt ruột, đừng bảo là cậu có việc gì nhé ?

Hắn lại lái xe khắp thành phố, hi vọng tìm ra khí tức của cậu. Hắn tin là mình có thể phân biệt mùi hương trên cơ thể người đó giữa ngàn vạn Omega khác ở nơi đây.

Cũng hỏi hết kẻ này tới kẻ khác, nhưng chẳng có ai biết tung tích cậu, hắn càng lúc càng dằn vặt, rốt cuộc đều là tại hắn !

Giờ đây chỉ mong rằng, cậu bình an.

Nếu có một loại giao dịch yêu cầu hắn đánh đổi mọi thứ đang sở hữu để giành lại cậu, hắn cũng sẽ không do dự mà đồng ý. Bởi vì, không phải những gì hắn đang có, đều là của cậu cho sao ?

Tiếc rằng, không tồn tại giao dịch như thế. Hắn chỉ có một chiếc xe và chính bản thân mình, để mà đi khắp nơi tìm cậu.

...

Một vòng thành phố.

Không có mùi hương kia.

Bill Cipher tựa đầu trên tay lái, mái tóc rũ xuống che đi đôi mắt cuồng loạn. Mason, Mason đi xa đến thế rồi ư ? Cách hắn đã xa tới mức không tìm nổi ?

Có lẽ, hắn nên đi ra ngoài khu vực thành phố.

Nhấn chân ga, chiếc xe lao như gió trên con đường khuya tĩnh lặng.

Hắn không ngừng cố gắng cảm nhận mùi hương ngọt ngào như trong trí nhớ, nhưng tuyệt đối chẳng có gì dù chỉ là một sợi mỏng. Không tìm được cậu, hắn làm sao nói được lời xin lỗi đây ? Xin lỗi còn chưa đủ, hắn phải đem mạng mình ra cho cậu mới bù được một phần tình yêu cuồng nhiệt đó.

... Nhưng, thế nhưng, cậu chẳng có nơi này.

Chiếc xe đen bóng dừng lại, như hoà vào màn đêm. Người ngồi trên đó, cũng trầm mình trong tuyệt vọng.

...

Mùi hương ngọt nị cuốn một vòng quanh thân thể.

Bill Cipher mở to mắt, chính là cậu, chính là, Mason... ?

Hắn không dám tin cảm nhận lại lần nữa, khi xác nhận được đây đúng là Mason, ngay lập tức hắn lao ra khỏi xe.

Hương thơm càng lúc càng nồng.

Bill cũng thấy mình càng lúc càng nóng.

"Kỳ động dục ?"

Hắn nhíu mi nhìn lại ngày, quả nhiên.

Kỳ động dục đồng nghĩa với việc Mason gặp nguy hiểm. Rời xa hắn rồi, cậu không còn dùng thuốc ức chế nữa.

Gần như hoảng loạn lao đi theo phía pheromone phát ra, Bill khẩn cầu cậu an toàn khỏi Alpha khác.

Cho dù cùng là cầm thú, thì cũng chỉ có hắn được phép chạm vào cậu.

Bill đứng lại trước cửa một căn hộ hơi cũ, xung quanh căn hộ này nồng nặc mùi của Omega. Một Omega thuộc hàng cực phẩm.

Hắn đưa mắt nhìn đám Alpha khác đang tiến lại gần căn hộ, không nói không rằng đánh bất tỉnh những người đó, đồng thời cố gắng áp chế xung động trong lòng. Khi Alpha cuối cùng ngã xuống, hắn liền phá tan cánh cửa gỗ mà lao vào bên trong.

"Mason !!" - Hắn gần như mất khống chế muốn tìm cậu.

Trên sofa phòng khách, dưới ánh sáng mờ ảo, Mason đang cuộn mình nằm đó, làn da vì cơn khô nóng mà ửng hồng, khuôn miệng xinh đẹp không ngừng mấp máy thở dốc, đôi mắt phủ hơi sương mất đi tiêu cự. Tưởng như cậu đã không còn ý thức, nhưng khi chút tỉnh táo cuối cùng được sử dụng để nhìn rõ người đang đứng trước mình là ai, cậu vội vã theo bản năng lùi lại.

"Anh... biến đi..."

Trong mắt Bill chỉ còn màu đỏ ngầu, hắn tiến lại gần cậu, bất chấp cậu phản kháng mà ôm lấy đối phương thật chặt.

"Mason, anh xin lỗi, anh là một kẻ ngu ngốc."

Bất chợt, người được hắn ôm bật khóc nức nở.

"Đi đi... đi ngay... cút cho tôi..."

Hắn thở dài, đặt một nụ hôn lên trán cậu.

"Em đang ở trong tình trạng rất không ổn, anh hứa, nếu như em chán ghét anh, sau khi giúp em xong sẽ đi khỏi tầm mắt em ngay lập tức."

Chỉ là đi khỏi tầm mắt thôi. Tìm được em rồi, anh sẽ không để mất nữa.

Mason vô thức buông xuôi cơ thể mình. Vì Alpha kia, có khí tức mà cậu yêu nhiều lắm.

Bầu trời đêm rực rỡ ánh sao, nhưng bên trong căn phòng mờ ảo, chỉ còn sót lại một mảnh tình sắc.

...

Khoảnh khắc đạt đến cao trào, Bill ghé răng vào cần cổ trắng nõn của người trước mắt, gần như đã cắn xuống.

Nhưng hắn kịp thời lấy lại thanh tỉnh, người kia còn hận hắn mà.

Thôi thì, có lẽ để sau vậy.

Hắn chỉ có thể khàn giọng nói.

"Mason, anh yêu em..."

Thanh âm trầm thấp như rót vào tai Mason, và khi ý thức hỗn loạn, cậu cảm thấy mình như một người sắp chết đuối lại bắt được khúc gỗ, thứ mà cậu cần, thứ mà cậu từng muốn, giờ đây đã đến bên cậu.

Biết rằng so với quãng thời gian cậu phải chờ đợi điều đó, sự xuất hiện này tuyệt đối chưa đủ, thế nhưng, đời người rất dài.

Cậu tin tưởng mình sẽ đòi lại được một khoản thích đáng cho những gì bản thân đã dâng lên.

Những gì đã từng cho hắn, sẽ không còn là thầm lặng.

"... Bill, đánh dấu..."

Trước con mắt ngỡ ngàng của người kia, Mason dù đang trong hoan ái vẫn thanh tỉnh đến đáng kinh ngạc.

"Đánh dấu, chịu trách nhiệm với tôi, suốt đời."

Dứt câu, sự thanh tỉnh kia cũng biến mất, cậu lại nhanh chóng chìm trong mê loạn.

Hình như sau gáy của cậu đã được cắn lên, nhưng cậu cũng không còn quan tâm tới nó nữa.

Chỉ cần biết, người từng khiến cậu đánh đổi thanh xuân giờ phút này đang dung hoà cùng cậu, Bill Cipher mà cậu yêu.

Vậy là thoả mãn.

*****

********

Vài năm sau, ở thành phố lớn nọ, người ta thường thấy có vị Tổng giám đốc cực kỳ nổi danh luôn chầm chậm sải bước đằng sau một Omega xinh đẹp; Omega kia tuỳ tiện chọn bao nhiêu đồ bỏ vào túi, còn vị tổng tài, vừa lỉnh kỉnh xách túi vừa thanh toán tiền.

Nhưng trên khuôn mặt anh tuấn kia, vĩnh viễn vẫn là một nụ cười sủng nịch.

--------------------

--------------------------------------

Cỏ: Mỏi tay thật.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top