Đoản 14: [BillDip] Có phu nhân cường liệt thì như thế nào ?

Tương tự đoản 13, chỉ là đoản này anh Bill lên sóng.

Và nó hổng có liên quan tới đoản 13 đâu :v

Mà độ này mình hay viết Billdip quá, chắc cũng chỉ nên tập chung vào cặp này thôi nhỉ... Các tình yêu thấy sao ? :3 Xin comment.

-------------------------------

#1. Nội tâm của người đàn ông có phu nhân mạnh mẽ

Chào thế giới.

Tôi là Bill Cipher, đẹp trai soái ca vô địch thiên hạ.

Các người hẳn là biết rõ về tôi đi, tôi làm ra nhiều chuyện nghịch thiên như vậy cơ mà, khụ, cho dù có vài lần đáng ăn đập.

Ngàn vạn năm, ngàn vạn cái chớp mắt của vũ trụ, cuộc sống tung hoành của tôi tiếp diễn một cách đơn thuần, tới mức nhạt nhẽo khiến tôi chán nản. Ít nhất thì, cho tới khi tôi gặp được em ấy.

Em ấy, một cậu thiếu niên tóc nâu, một cậu thiếu niên hết sức đặc biệt.

Có ai nghe thấy tôi là Tam Giác Quỷ liền cười khí thế rồi rút dép ra quật tôi không ? Không, dĩ nhiên là có ăn gan trời cũng không dám, nhưng em thì hồ như chẳng biết sợ, quật tôi xong còn tận chí cắt góc áo để đem về nghiên cứu chất liệu vải...

Bỏ qua tình tiết bôi bác thì, điều làm tôi nhớ rất rõ ngày đó, chính là khi em cười với tôi.

Cười với tôi, khi biết tôi là một con quỷ.

Có lẽ cả đời này, chỉ có em và duy nhất một mình em, là làm được như thế. Em cười, cho dù cuộc sống của em còn đau khổ và đáng sợ hơn bất cứ cuốn bi kịch nào.

Tôi yêu em khi nụ cười ấy gần như biến thành tín ngưỡng trong trí óc, và Bill Cipher, như một kẻ sùng đạo, đã thành khẩn trao trái tim mình cho em.

Mason, Pinetree của tôi, em mạnh mẽ lắm.

Vì vậy, rước được em về nhà cũng là cả một quá trình phấn đấu gian khổ trầy trật, phải chịu những trận đả kích tâm lý thường xuyên bay đến một cách phũ phàng...

Chỉ là, với tính cách của em, mỗi khi leo lên giường cũng giống như một loại tình thú.

Khụ khụ...

#2. Khi phu nhân gặp người xấu

a, Đối với đa số người bình thường

- Á á, anh ơi anh ơi, cướp kìa, nó muốn giết mình hay sao ý...

- Mình chạy đi em, đưa nhau đi trốn... Tam thập lục sách tẩu vi thượng sách, chuồn vẫn là tốt nhất, đi !!!

Người bị gọi là cướp: Các bạn trẻ, tui chỉ là thằng bán bánh giò thôi mà...

b, Đối với những cặp vợ chồng có ông xã mạnh mẽ

- Anh ơi, côn đồ !!

- Đừng lo lắng, để anh ! Em mau chạy trước !

Và người đàn ông nào đó đã quyết chiến một trận sinh tử, vũ khí chính là đôi dép lào huyền thoại made in Vietnam...

c, Đối với phu thê nhà Cipher

- Ê Bill, đầu gấu kìa.

- Đâu ?

- Đấy, cái lũ mặt mông đấy.

- Ừ ừ...

- Tụi nó đang tới thì phải ?

- Ừ...

- Em đánh nha ?

- ...

- Đi mà.

- Đánh cho nhập viện là được rồi, không cần đập chết đâu.

- Có thế chứ, ok.

Vì vậy, lũ du côn đã anh dũng hi sinh như thế đấy.

#3. Khi muốn kéo phu nhân lên giường

a, Đen đủi thất bại

- Pinetree, tối nay---

- Nghĩ cũng đừng nghĩ, anh ra sofa ngủ.

- Kid, em phũ phàng quá, chỉ tối nay thôi...

- Có tin ông đây ném ngươi vào bụi rậm cho tự xử với tổ ong không ?

- Cùng lắm là anh dùng ma pháp, mở cửa vào nhà--

- Lúc đó, trong vòng nửa năm đừng mơ trèo lên giường bản cung.

- ... Được rồi, sofa thì sofa, anh cân được.

- Thức thời là tốt.

- ...

b, May mắn thành công

- Cút ra xa một chút !

- Kid... Để anh vào, em đang đánh đố bản lĩnh đàn ông đấy.

- Đố đố cái bà nội anh, biến ngay !!!

- Không biến...

Tiếp theo, là một màn cưỡng ép đầy tình thú và kích thích.

- Bill.

- Ừ ?

- Dừng lại được rồi chứ ?

- Vì sao ?

- Đếm xem đây là lần thứ bao nhiêu rồi.

- Một, hai, ba,..... Cũng tàm tạm, khoảng mười hai lần.

Sau đó, không có sau đó nữa...

#4. Phu nhân mạnh mẽ, thì vẫn là phu nhân

Pinetree của tôi, tính tình hào sảng, bản lĩnh dị thường, mạnh mẽ khí thế, tới mức người đời thường nghĩ em thuỷ hoả bất xâm, tâm tư không bao giờ động, và sẽ chẳng ai có thể tổn thương em.

Nhưng họ cũng chỉ là người đời.

Một lẽ thường tình của cuộc sống, chính là bản chất càng yếu đuối bao nhiêu, thì vỏ bọc bên ngoài càng cường liệt bấy nhiêu.

Ví như hoa hồng có gai nhọn, không phải vì nó mạnh mẽ, mà bởi vì thực ra nó quá yếu ớt, phải nhờ có gai mới tự bảo vệ được mình. Mà gai kia tồn tại từ rất lâu, lâu tới mức thế nhân cũng tựa hồ quên mất, hoa hồng có gai nhọn, thì vẫn mãi là một đoá hoa.

Lại ví như em, trông thử nụ cười xinh đẹp ấy, có lẽ vĩnh viễn chẳng ai biết được rằng, quá khứ của em, kinh hoàng ra sao, và trái tim của em, mỏng manh tới mức nào.

Nhiều khi nhìn em đứng ngay trước mặt, với khoé mắt cong cong như vầng trăng khuyết, và thân thể mảnh mai như cánh hoa điêu linh ẩn ẩn phiêu bồng, tôi lại bất giác lo sợ, sẽ có một ngày, cơn gió kia, vô tình cuốn em đi mất.

Tôi thì đã trót yêu em đến điên cuồng rồi.

Sinh mệnh trói chặt bản thân mình với em, nhưng nỗi sợ mơ hồ vẫn len lỏi trong tâm trí.

Tôi sợ.

Bill Cipher, từng là bá chủ một góc vũ trụ, giờ đây sợ hãi.

Nhưng phước lành thánh khiết lại chiếu cố tới một con quỷ như tôi. Phước lành ấy, chính là em, không phải bất cứ điều gì khác.

Mỗi khi tôi lo sợ, em sẽ nhẹ nhàng tới bên, và bằng một cách khá bạo lực, gõ cho tôi mấy cái vào đầu, rồi nói.

"Dorito ngu ngốc. Anh nghĩ em là ai ?"

"Kid, không phải anh..."

Lời muốn nói đôi khi lại khó cất lên thành dáng hình âm thanh được.

Dẫu rằng vậy, có một nhân loại, với nụ cười tiêu hồn nhường ấy, em, vẫn hiểu tôi.

"Được rồi. Vậy thì phải bảo vệ em. Bảo vệ bằng cái mạng già của anh đi. Nếu anh đã lo tới như vậy, đồ lẩm cẩm."

Vẫn không kiêng nể gì tôi hết.

Nhưng khi đó, em mới chính là em.

Tôi ôm em như ôm lấy cả sự tồn tại của chính mình, ôm lấy nguồn sinh mạng của tôi, ôm lấy người mà tôi yêu nhất.

Không gì có thể thay thế được.

Mason Pines, Pinetree, Kid.

Không gì có thể thay thế được em.

--------------------------

--------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top