1. The twins

Mabel cột gọn mái tóc nâu dài của mình lên, tươm tất chuẩn bị cho một ngày mới.

Người bạn cùng phòng, Pacifica Northwest đã rời đi từ lâu, nêm Mabel phải xuống nhà chính một mình. Mùi bánh kếp thoang thoảng khi cô vừa bước vào phòng bếp. Chỉ có mỗi mình Bill, Dipper hình như cũng đã đi từ lúc nào.

- Phần của cô ở bên kia. - Bill chỉ vào đĩa bánh kếp cùng mứt dâu ở phía đối diện. - Hôm nay tôi cũng phải đi, sẽ về trễ, Mason dặn cô đi làm về nhớ ăn uống cho đầy đủ.

- Xì, làm như tôi còn trẻ con ý. - Mabel trề môi sau khi người kia nói.

- Thì đó giờ vẫn thế mà. - Bill chậc lưỡi, uống hết ly nước trái cây của mình trước khi đứng lên và rời khỏi nhà cũng cái ba lô nặng trịch trên vai.

Chỉ còn lại Mabel trong khu bếp. Cô cũng tranh thủ ăn nhanh phần của mình, đoạn nhắc cho Pacifica vài dòng tin, rồi thảy đĩa vào trong bồn rửa. Mabel xỏ vào đôi giày yêu thích của mình, khóa cửa nhà lại cẩn thận rồi vui vẻ chạy đi.

Hôm nay, Mabel Pines sẽ bắt đầu một công việc mới ở một quán cà phê mới mở. Bằng một cách kì diệu và khó tin nào đó, theo như lời Mason, thì cô đã được tuyển làm nhân viên pha chế quán. Khi nhận được tin thì cả khu Mystery Shack đều thốt lên đau thương thay cho quán cà phê ấy, vì ắt hẳn ai cũng nhớ đến món sữa chó đặc biệt của Mabel Pines đến nhường nào, nhất là Pacifica.

Mabel nhún vai, tung tẩy đi trên con đường mòn dẫn đến bến xe buýt. Kệ bọn họ, rồi cô sẽ chứng minh cho họ thấy mình thật sự có tài pha chế.

.

Tiếng gõ lách cách vang lên đều đều trong căn phòng kín. Mason tập trung lên màn hình máy tính, nhập vào những thông số từ cuốn sổ đặt bên cạnh và chỉ dừng tay một lát khi có tiếng chuông điện thoại reo lên.

- Alo, Mason Pines nghe. - Mason nhấn trả lời cuộc gọi, chẳng thèm để ý đến ai là người gọi đến.

"Yo, Pine Tree." - Và khi đầu dây bên kia cất tiếng thì cậu mới nhăn mặt. Không ai khác ngoài tên cùng phòng đáng ghét Bill Cipher.

- Gì đây. Tôi biết tối nay anh về trễ rồi, không cần nhắc. - Mason day trán, đưa tay với lấy cốc cà phê để ở đầu bàn.

"Gọi vì nhớ nhóc thôi mà. Nay ngủ sớm nhé, đừng chờ anh. Nhưng mà nếu em muốn chờ để về chơi cũng được"

Chữ 'chơi' được nhấn mạnh cùng tiếng cười vang vọng bên kia đầu dây khiến Mason phải chậc lưỡi thở dài. 

- Anh biến luôn đi giùm tôi cũng được, chơi cái khỉ gì. - Cậu trai rít lên bên điện thoại, rồi dập luôn cuộc gọi. Quẳng cái điện thoại qua một bên, Mason tiếp tục vào công việc của mình, cố gắng lờ đi hình ảnh của cái tên đầu vàng đáng ghét kia trong đầu

.

- Sao rồi, ngày làm việc đầu tiên thế nào?

Vừa mở cửa bước vào khu nhà chính, Mabel đã bị giật mình bởi câu hỏi của Mason. Cậu trai song sinh ngồi ở ghế, vắt chân lên thưởng thức li nước trong tay. Pacifica ngồi đối diện, đang gọt táo thành từng miếng cho vào trong đĩa.

- Ổn. - Mabel vui vẻ tháo giày, chạy đến ngồi cạnh Pacifica. Cô nàng mở miệng a lên một cái khiến người đang gọt vỏ táo thở dài mà đút cho một miếng.

- Chị không đầu độc ai đấy chứ? - Mason cầm điều khiển tivi lên, chuyển đến một kênh vu vơ nào đó.

Mabel bĩu môi, đoạn đòi Pacifica thêm một miếng táo nữa. - Đừng có cứ nghĩ xấu chị như thế. - Cô phụng phịu. - À, Bill tối nay về...

- Em biết rồi. - Mason bỗng nhiên ngắt lời người chị. - Kệ hắn ta.

Mabel đảo mắt, nhìn qua Pacifica nhún vai. Cô tiểu thư cũng làm theo tương tự, rồi đứng lên khỏi ghế.

- Đồ ăn có dưới bếp rồi nhé, ai đói thì tự mò xuống mà ăn. Tối nay tôi có hẹn với đối tác rồi.

Pacifica rời khỏi phòng khách trong tiếng mè nheo của Mabel. Mason thở dài, tắt tivi, ăn nốt miếng táo cuối cùng rồi chạy lên phòng tắm rửa.

.

Pacifica nhẹ mở cửa phòng, rón rén bước vào. Đúng như cô nghĩ, Mabel đã nằm bẹp trên giường từ lâu, cái chăn nhăn nhúm bị quẳng dưới đất không thương tiếc. Cô nàng tóc bạch kim đóng cửa lại một cách yên lặng nhất. Thay đồ xong xuôi, cô bước đến bên cạnh giường của Mabel, nhặt cái chăn lên rồi đắp cẩn thận lại cho bạn.

- Ngủ ngon, Mabel Pines.

Trong cơn mơ mộng màu hồng của mình, Mabel Pines mỉm cười khi có sự ấm áp vương trên vầng trán.

.

Mason thả mình cái bịch xuống giường, mắt dán vào điện thoại. Ngồi chơi được một lúc, cậu bỗng nghe thấy tiếng bước đi ngoài hành lang, nên cuống cuống tắt điện thoại đi, chùm chăn lại giả vờ như đang ngủ.

Tiếng cạch của cửa mở vang lên, sau đó là tiếng đặt xuống của thứ gì đó rất nặng, rồi tiếng bước chân đến lại gần Mason. Cậu vẫn chui trong chăn, nhắm chặt mắt. Tiếng bước chân dừng lại, và Mason có thể cảm thấy có ai đó đang đứng ở đầu giường. Cậu nhích nhích vào trong góc giường, vô tình tạo thêm khoảng trống cho ai kia.

Bill cười khẩy, nhẹ nhàng ngồi rồi nằm xuống bên cạnh người cùng phòng, xoay người ôm lấy cậu trai kia. Hắn kéo cậu vào lòng, úp mặt lên mái tóc nâu của cậu, mặc cho Mason bắt đầu giãy dụa. Bill ôm chặt lấy cậu, rồi ngay lập tức tiếng thở đều đều vang lên bên tai Mason.

Cậu trai tóc nâu thôi đẩy hắn ra khi nhận thấy Bill đã ngủ. Mason thở dài, hít lấy một hơi. Mùi gỗ thông xộc vào mũi cậu, có lẽ người kia đã có một chuyến vào rừng ngày hôm nay. Thôi thì chắc làm việc cả ngày mệt rồi, tạm tha cho hắn tối nay. Mai tính sau.

Mason chỉnh lại tư thế cho thoải mái, rồi cũng dần chìm vào giấc ngủ.

Hết một ngày của song sinh nhà Pines

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top