Mở đầu: Giất mơ

Lông vũ...

Những chiếc lông vũ màu trắng từ trên trời rơi xuống...

Chúng nhẹ nhàng rơi xuống, chúng uốn lượn trên không như... muốn nói gì đó?

"Nói? Bọn chúng muốn nói gì đó?"-Những chiếc lông vũ run lên.

"Hãy cho tôi biết, tôi muốn... biết..."-Những chiếc lông vũ không còn rơi xuống.

"Hả!?" Tại sao lại như vậy? Những chiếc lông vũ đang..."-Bọn chúng lần lược biến mất.

"Không, không, khônnnnnnnnng..."-Màu đen bao phủ mọi thứ.

...

"Mơ!?" Dipper bật dậy, lấy tay lau mồ hôi trên trán mình, cậu đưa mắt nhìn cái đồng hồ ở đầu giường mới 3h sáng, cậu lại nằm xuống.

"Hầy, thật là đã bao nhiều lần mình mơ thấy giất mơ này rồi chứ? Một lần... hai lần... ba lần... chả nhớ nữa."

"Thôi quên đi, đó chỉ là một giất mơ và đây không phải là Gravity Fall mà là Piedmont, ở đây không có những sự kiện thần bí, không có những cuốn nhật kí, không có những con quái vật kỳ lạ và... cả những cuộc phiêu lưu hấp dẫn... mà thôi mình cũng không nên lo lắng nữa."

" À mà mọi người sao rồi nhỉ? Tuần này mình quên viết thư cho họ rồi thì phải? Chú Soos, chị Wendy, Candy..."

" Bác Stan, bác Ford chuyến phiêu lưu của hai bác thế nào rồi? Chắc phải thú vị lắm."

"Trời, mình nhớ những ngày ở Gravity Fall quá, mà nghĩ lại thật không ngờ mình và Mabel thật sự đã vượt qua được ngần ấy chuyện..."

Những suy nghĩ vẩn vơ cứ hiện lên trong đầu Dipper, chẳng mấy chốc cậu lại chiềm vào giất ngủ, nhưng cậu không biết đâu đó ngoài kia có một sinh vật được bao phủ bởi những chiếc lông vũ màu trắng đang say sưa nhìn cậu, ngắm nhìn gương mặt cậu lúc ngủ sinh vật đó mỉm cười và biến mất để lại trong không trung một vài chiếc lông vũ nhẹ nhàng rơi xuống đất...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top