Xung đột
[Cậu thế nào]
5 phút...10 phút...nửa tiếng trôi qua, điện thoại của Taeyeon vẫn im lìm nằm trên nệm. "Chết tiệt, xem ra việc cậu ngã cũng không làm ảnh hưởng gì đến cái tính cách lì lợm, ngang bướng của cậu"
[Còn đau không]
[Bác sĩ nói sao]
Nén lại cảm giác khó chịu, Taeyeon tiếp tục gửi đi hai tin nhắn liên tiếp. Jess vẫn không hồi âm.
"Cậu đừng có trẻ con quá như thế, trả lời đi Sica", gần như rít qua kẽ răng, Taeyeon vò rối tóc mình sau khi chờ thêm 20 phút.
Điện thoại đổ gần hết 15 chuông, Jess mới bắt máy khiến Taeyeon càng thêm lo lắng. Cô quên sạch những gì định nói mà thay bằng việc hỏi Jess y hệt những câu vừa nhắn.
- Cậu gọi chỉ để hỏi lại những câu đó à?
- Cậu không trả lời làm sao tớ biết cậu đã đọc hay chưa?, giọng Taeyeon cao lên nằm ngoài dự tính
- Giờ thì cậu biết rồi đấy. Cám ơn đã quan tâm. Tớ không sao. Tớ mệt rồi, tớ muốn nghỉ ngơi. Bye.
-Sic...
Không để Taeyeon nói thêm một lời nào, Jess đã dập máy. Tiếng tút tút khô khốc khiến Taeyeon không muốn chịu đựng thêm nữa. Đá chăn khỏi người, vớ lấy quần dài và áo khoác, Taeyeon lao như bay khỏi kí túc xá
- Bướng bỉnh, ngang ngược, xấc xược và hoàn toàn không hiểu một chút nào cả
Vốc sỏi vơ vội bên mép sông Hàn bị Taeyeon ném không ngừng xuống mặt nước cùng với những chữ ngắn ngủi chứa đầy tức tối và bực dọc mà cô gằn giọng bật ra tạo thành một hỗn hợp âm thanh không lấy gì làm dễ chịu. Đêm nay, trên sông Hàn không có gió, mặt nước lấp loáng phản chiếu ánh đèn từ phía những khối nhà cao tầng quận Gangnam. Ngước lên bầu trời, Taeyeon không thấy ngôi sao nào cả. Hoặc là ánh sáng của chúng quá yếu, hoặc là Seoul bên dưới quá rực rỡ, quá chói sáng. Có lẽ nó đã làm nhiều thứ lu mờ, đổi màu và rồi biến mất. Nền trời đùng đục một màu xám nhờ, thảng hoặc nhấp nháy red-eye của một chuyến bay đêm qua không phận Hàn Quốc.
Taeyeon khẽ nhăn mặt khi thoáng thấy xót lạnh trên tay, một mảnh đá dăm sắc cạnh đã cứa vào đầu ngón tay trỏ của cô và nó đang chảy máu. Nhưng cảm xúc lẫn suy nghĩ của cô lúc này, vẫn còn nguyên sự hỗn độn khi ở Hongkong tuần trước...
- Cậu đi đâu? Cậu biết mấy giờ rồi không? Tại sao không đi với anh quản lý? Cũng không nghe điện thoại nữa.
- Tớ đi chơi với bạn
- Sao cậu tắt máy?
- Hết pin.
- Chết tiệt, Taeyeon gần như gầm lên trong cổ họng. Cậu đi chơi một mình cả đêm và để điện thoại không liên lạc được. Tùy tiện hết sức!
- Này, Taeyeon, tớ biết là tớ đi đâu, làm gì, với ai. Đây không phải lần đầu tiên tớ đến Hongkong, tớ cũng không phải đứa trẻ 18 tuổi nên làm ơn đừng dùng giọng dạy bảo đó với tớ.
Taeyeon cảm giác như có một chiếc búa nhỏ vừa gõ một cú ngắn nhưng đanh chắc lên thái dương mình. Jess, với gò má đỏ ửng và hơi thở vẫn còn đọng lại vị cocktail thơm nồng, tóc cô ấy ám mùi xì gà, và thấp thoáng thứ mùi nhớp nhúa đặc trưng của câu lạc bộ đêm "Cậu ấy say rồi. Say cho nên thích gì là nói, nói đúng những cái mình đang nghĩ". Quay đầu nhìn xuống tấm thảm Ba Tư màu huyết dụ dưới chân, cùng những hoa văn sẫm màu dệt trên thảm, Taeyeon thấy chúng tựa như những vũng máu khô, đen đặc. Hít một hơi ngắn, Taeyeon ngước lên tìm mắt Jess. Cô ấy đã ngoảnh đi và cánh mũi nhăn lại thách thức. Vài món tóc mái xòa xuống che khuất một phần gương mặt của cô ấy. Đôi môi mỏng hơi bĩu ra, căng mọng bởi cồn và son dưỡng, tay khoanh lại trước ngực bất hợp tác.
Taeyeon siết hàm không biết là lần thứ bao nhiêu trong tối nay. Buông thõng cánh tay trên hông, cô đứng thẳng lại xoay người về phòng. Lo lắng, tức giận trong cô xẹp xuống như quả bóng bị xì hơi sau câu nói lạnh tanh của Jess. Cảm giác ghen tuông ngấm ngầm và đặc tính chiếm hữu không bùng lên như cô tưởng, trái lại, nó biến thành một làn gió buốt phả lên sống lưng khiến cô rùng mình. Trong phòng tắm Jess đang xả nước ào ào và bắt đầu nôn ọe.
Taeyeon thức trắng cả đêm đó. Trong bóng tối, cô không ngừng suy nghĩ về mọi sự. Chuyện Jess có nhiều mối quan hệ xã hội và đôi lúc biết mất mà không ai rõ tung tích thì cả nhóm đều biết. Cô ấy cũng không xa lạ gì với những chốn ăn chơi tiệc tùng, tửu lượng cũng rất khá. Nhưng lần này, để cho bản thân say đến mức đó, gần sáng mới về, mà lại ở một nơi xa lạ như Hongkong. Thực sự thì cô ấy đã gặp gỡ ai, chơi những trò gì, đó là nhóm bạn thân thiết ở Hàn Quốc hay là những người mới quen. Liệu có gã tay chơi nào đó đang ve vãn cô ấy. Và cô ấy có bị bắt gặp bởi cánh săn ảnh hay không. Những chuyện thị phi của giới giải trí vẫn luôn là đề tài béo bở cho đám báo chí lá cải xâu xé rình rập. Cô ấy lẽ ra phải hiểu hơn ai hết rằng phải cẩn thận chứ. Dù rằng kỹ năng cắt đuôi và đánh lạc hướng của cô ấy rất tốt, nhưng đi đêm lắm có ngày gặp ma. Scandal nổ ra thì cả SNSD sẽ bị ảnh hưởng. Cần 9 người họ đoàn kết mới có thể làm nên SNSD, nhưng để làm tổn hại nó, chỉ một cá nhân cũng đủ.
Tim Taeyeon chao đi vì ý nghĩ đó cùng lúc Jess choàng tay qua làm cô giật thót
- Taengu, lạnh...
Jess nói nhỏ nhưng rành rọt như thể cô ấy đã tỉnh. Tayeon nhận thấy Jess đang bám sát vào cô, và hơi thở của cô ấy đang phả vào gáy cô, chậm chạp, ấm áp. Nằm yên cho tới khi Jess thôi động cựa, Taeyeon cẩn thận gỡ tay Jess, kéo lại phần chăn bị cô ấy kéo trật ra rồi nhẹ nhàng rời giường. Hai tiếng nữa là sáng rồi, hai tiếng nữa là họ sẽ quay trở về Hàn Quốc. Không hiểu sao, khi vừa đặt chân tới đây, Taeyeon đã có một cảm giác rất không thoải mái. Không hẳn vì những fan hâm mộ thái quá cuồng nhiệt ở sân bay hay cái không khí náo nhiệt cả ngày lẫn đêm ở nơi này. Khi các cô ở Thái Lan, Đài Loan, hay Trung Quốc, những điều đó vẫn xảy ra. Chỉ là, cái tên Hongkong, không phải là cái tên mà cô cảm thấy dễ nghe.
"Mình nghĩ nhiều quá rồi", uống nốt cốc nước lạnh, Taeyeon thả mình xuống sofa đọc cuốn sách mà cô mua ở sân bay Incheon - Tôi có quyền hủy hoại bản thân. Một cuốn sách mỏng, nhỏ và có cái tựa gây tò mò.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top