Vòng luẩn quẩn

-Cậu lại hút thuốc đấy à

-Ờm, tớ không ngủ lại được nữa

-Cậu bị mất ngủ à

-Chẳng biết nữa. Có thể là do căng thẳng quá.

-Là do cậu nghĩ nhiều quá đấy.

Jess uể oải nói rồi ngồi dậy búi lại tóc. Cánh tay trần và phần hông mịn của cô ấy tỏa ra thứ ánh sáng ấm áp dưới ánh đèn ngủ. Đi chân trần về phía nhà tắm, Jess vặn vẹo thân mình và xoay phần cổ rời rã vẫn còn vài dấu vết màu hồng nhạt chưa tan hết. Qua làn khói, Taeyeon mơ màng nhìn theo người vừa rời giường mình trong khi im lặng cảm nhận vị nicotin lẫn với bạc hà tê tê nơi đầu lưỡi.

Jess đã tắm xong và đang chải lại tóc. Qua gương cô thấy nửa sườn mặt và ánh mắt u buồn của Taeyeon, điếu thuốc trên tay cô ấy đã thành tàn 1/3.

-Hút thuốc nhiều sẽ bị tức ngực và không tốt cho thanh quản đâu. Cậu biết chứ Taeyeon?

Không đáp lời và cũng không đổi tư thế ngồi, Taeyeon lẳng lặng dập đi điếu thuốc lá rồi hỏi Jess bằng giọng xa xăm:

-Mùa thu này cậu sang Mỹ phải không?

Động tác của Jess hơi khựng lại khi đeo lại hoa tai. Ý của Taeyeon chính là muốn nói về việc kết hôn. Tyler không cố thúc đẩy việc gì nhưng cũng rất chịu khó về Hàn để thăm hỏi bố mẹ Jessica mỗi khi sắp xếp được thời gian rảnh. Anh ấy nói là sẽ tốt hơn nếu công việc kinh doanh ổn định và Jess quen với guồng quay mới rồi cử hành hôn lễ. Tất nhiên, nếu Jess muốn, ngay ngày mai anh sẽ cưới cô. Anh ấy luôn nghĩ cho cô và chú ý tạo ra bầu không khí mà cô cảm thấy thoải mái. Đó là một người đàn ông chu đáo và dễ chịu.

Đột nhiên Taeyeon hỏi đến khiến Jess hơi bất ngờ. Đã rất lâu rồi, có lẽ là từ một năm rưỡi nay, cô ấy không tỏ bất cứ một thái độ nào đối với chuyện này. Giờ cô ấy lại nhắc tới làm Jess hơi bối rối.

-Cậu mua xong nhà chưa?

Nhận thấy điều ấy, Taeyeon chuyển hướng để cô ấy không nghĩ là đang bị làm khó. Jess bối rối vì câu hỏi của cô, còn cô thì bối rối bởi sự im lặng của Jess.

-Uhm...xong rồi

-Cậu thích chứ

-Nhà khá rộng, có sân vườn rất đẹp và cũng yên tĩnh nữa

-Thế thì tốt

Taeyeon vừa nói vừa đứng dậy bước ra ngoài phòng khách. Jess sửa soạn thêm một lúc rồi cũng ra theo. Taeyeon đang xem tivi. Giờ này có một trận bóng chày trực tiếp giữa đội LG Hàn Quốc và Tiger Busan, LG đang thua thê thảm và chắc chắn sau trận đấu này họ sẽ rớt hạng.

-Ôi làm ăn như nồi vậy mấy anh trai - Taeyeon mở miệng chửi thề

Jess sinh ra và lớn lên ở Mỹ, nhưng cô không hề thích bóng chày mà có hứng thú với bóng đá hơn. Bộ dạng cau có và lầm bầm chút tiếng lóng của Taeyeon làm cô nhớ lại trước đây. Mỗi khi bắt gặp Taeyeon như vậy, cô sẽ vỗ nhẹ lên mặt cậu ấy quở trách "Yah Taeyeon, mỗi lần nói bậy là 10.000 won đấy. Mau đưa tiền đây". Cậu ấy sẽ mặc cả, nói rằng đó không phải là nói bậy, đó là bộc lộ chân thực sự bất bình và phẫn nộ, rồi cậu ấy tóm lấy tay cô, khóa thân thể cô trong vòng tay và những lời ám chỉ đen tối của cậu ấy. Taeyeon đang dán mắt vào màn hình nên không nhìn thấy hoặc là cố tình không nhìn thấy Jess đang nhìn về cô bằng ánh nhìn không hề giấu giếm cảm xúc của cô ấy lúc này.

-Taeyeon à, tớ về đây

Jess đánh tiếng theo phép lịch sự nhưng Taeyeon đã ra mở cửa cho cô. Việc này không lạ nhưng số lần Jess tự về dường như là nhiều hơn hẳn số lần Taeyeon tiễn cô. Cậu ấy làm thế hoặc là cậu ấy cũng ra ngoài, hoặc là cậu ấy hôm đó muốn như vậy - như cậu ấy từng nói

Vừa dợm bước ra ngoài, Jess bị Taeyeon kéo tay lại rồi săm soi nhìn xương quai xanh và chỗ mạch cảnh. Kiểm tra xong vùng cổ đã được phấn phủ che bớt những dấu vết khi nãy, Taeyeon nghiêng mặt nói rất khẽ:

-Uhm, ổn rồi.

"Cậu lạ quá Taengu, cậu có chuyện gì sao". Suýt chút nữa, Jess đã muốn ôm lấy gương mặt trắng trẻo đó, chạm lên làn môi mọng đang mím lại đó mà hỏi như vậy. Nhưng cô biết, khi cô muốn tiến lại, dù rằng với tư cách một người bạn thì Taeyeon sẽ nhất định phủ định cô bằng sự cố chấp, tính trẻ con và thái độ nóng nảy. Cậu ấy tránh né điều gì, căm hận vì tổn thương như thế nào, cô biết rất rõ.

-Cậu không nên hút thuốc lá nữa. Khó ngủ thì hãy uống sữa ấm - Jess nói mềm như tơ

Taeyeon không đáp lời nào chỉ gật nhẹ đầu rồi mở cửa cho Jess. Tim cô rung lên cùng lúc với tiếng nói cảnh báo trong đầu về việc cần kiểm soát hành vi. Cô không thể nhìn lại Jess như cách Jess nhìn cô nhưng nếu mở miệng, đó chắc chắn là sự lạnh lùng và gai góc. Thái độ của Jess đối với việc này nửa như sự chịu đựng của kẻ tội đồ nửa như là cô ấy, đã để lại quá khứ mà bước đi tiếp. Chỉ có Taeyeon, cố chấp với nỗi đau và những suy nghĩ bế tắc là bướng bỉnh im lặng hoặc không tiếc tay mà giày vò Jess, theo đúng nghĩa đen mỗi lần hai người gặp mặt.

Trở vào phòng ngủ dọn giường thì chăn nệm đã được trải lại phẳng phiu, gối cũng đã được xếp lại gọn gàng. Jessica không phải tiểu thư, cô ấy đúng là công chúa. Kiêu kỳ, hay gắt gỏng và chẳng biết làm chút việc nhà nào hết. Taeyeon thì ngược lại, không phải vì cậu ấy là người bẩm sinh đã chăm chỉ hay sạch sẽ, nhưng Jess, quá tùy hứng và không cần thiết cảm thấy ngăn nắp vì sẽ luôn có người phục vụ cậu ấy. Vì lẽ đó mà việc giặt chăn ga, hút bụi, nấu ăn, rửa bát, giặt quần áo luôn là một tay Taeyeon tất bật. Không hẳn cô làm thế là vì Jess, mà những khi đứng bên bồn rửa bát nghe tiếng nước chảy hay chờ máy giặt xả nước, tâm trí cô vừa có cảm giác thanh bình, vừa miên man theo những ý nghĩ vụn vặt, về cô, về mối quan hệ của cô và Jess, gia đình, sự nghiệp riêng, những thú vui nho nhỏ...

-Mùi nước hoa này đúng là ồn ào mà. Lần sau mà cậu còn dùng nữa thì tớ sẽ không để yên đâu.

Lầm bầm trong lúc lột áo gối và ga trải giường, bênh cạnh mùi tinh dầu hoa hồng phô trương, Taeyeon vẫn có thể nhận ra mùi cơ thể của Jess còn lẫn trong đó. Nồng ấm, nhiệt thành và chiều chuộng. Cậu ấy hay có vẻ lạnh lùng, kiêu ngạo ở bên ngoài, khi xung quanh là những người xa lạ hay không thuộc vòng tròn của cậu ấy. Nhưng với bạn bè thân, và cả những người đối xử tốt với cậu ấy nữa, thì đó là một người vui vẻ, cởi mở.

Và với Taeyeon, trong những giây phút riêng tư nhất của hai người, cậu ấy lúc nào cũng mềm mại, khéo léo và thoải mái. Taeyeon đôi khi có những hành vi kì lạ hoặc tâm trạng của cô, ở một góc hỗn loạn nào đó khiến mọi động tác cô làm cũng hỗn loạn theo. Trong sự đau đớn có thật, Jess với sự kiên nhẫn của một người mẹ và kinh nghiệm của một người tình chậm rãi xoa dịu cô cho đến khi đứa trẻ đó bình tĩnh lại, thở đều hơn và bắt đầu nói vào tai cô những điều mà cô biết chắc nó chỉ dành cho riêng mình.










Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top