Tiffany
[Cậu đang làm gì thế. Tớ vừa đi làm về này. Mệt quá]
Đọc tin nhắn kèm theo icon mặt mếu béo ị của cô bạn cùng nhà làm Taeyeon bật cười lớn. Tiffany là như vậy, thẳng thắn, dễ thương và giống như, có lẽ là một nàng thiếu nữ vùng nông thôn. Hơi ngây ngô một chút và dễ khiến người ta muốn nghĩ tới việc khám phá và trải nghiệm khía cạnh trưởng thành bên trong sự ngây ngô đó. Với người khác thì việc đó khó hiểu và mâu thuẫn đến độ vô lí, nhưng Taeyeon thì biết bí mật nằm ở đâu.
Ngay lập tức, cô bấm máy gọi cho Tiffany
- Xin chào, Fany à - Bằng một âm điệu khàn nhưng ấm và khẽ khàng, Taeyeon mở đầu cuộc điện thoại với người bạn Mỹ của cô
-Uhm..
-Mệt quá à?
-Mệt lắm
-Có bị mỏi người không?
-Chỗ nào cũng đau nhức luôn. Lưng đau, bụng đau, đùi cũng đau nữa
-Xong việc cậu về L.A thăm gia đình rồi mới trở lại Hàn hả?
-Uhm... Trong sự mệt mỏi, có thể nghe ra sự nũng nịu như một chú cún con của Tiff
Taeyeon gần như là ngoác miệng ra cười cùng làn mi hơi cụp xuống với ý nghĩ "Dễ thương quá"
-Bao giờ cậu về?
-Ngày kia. Tớ nhớ cậu lắm. Nhưng mà vì đi làm nên thời gian sẽ qua nhanh hơn.
- Tớ bay sang với cậu nhé
-Tớ sẽ về sớm thôi mà, saranghe
- Saranghe Fany
Hôn một cái vào điện thoại và nhận lại nụ cười thỏa mãn của Tiff làm Taeyeon trở nên tươi tắn hơn rất nhiều. Sự kết nối với Tiff khiến Taeyeon thực sự thoải mái và có thể dễ dàng nói ra suy nghĩ trong lòng với cô ấy. Ở bên cô ấy, Taeyeon gần như trở thành một người khác hẳn, mềm mỏng và tình cảm hơn rất nhiều
-Cậu nghỉ ngơi đi nhé. Yêu cậu
Thì thầm bằng chất giọng mềm mại, Taeyoeon lại chờ cho Tiff dập máy trước rồi mới kết thúc cuộc gọi. Nhưng cô vẫn còn nhìn rất lâu vào đôi mắt cười đặc trưng trên màn hình nền.
...
Sân bay Incheon trưa nay bỗng trở nên vắng lặng hơn so với bình thường. Sảnh chờ rộng lớn chỉ lác đác một vài nhóm nhỏ du khách, nhân viên an ninh cũng thong thả hơn khi bước đi. Ở quầy làm thủ tục, những nữ tiếp tân xinh đẹp với nụ cười công nghiệp chuẩn hóa như khuôn đúc hoặc là đang dặm lại phấn, nói chuyện phiếm với đồng nghiệp, hoặc nghỉ ngơi bằng cách nhìn về vô cực. "Đó cũng không phải là một công việc dễ dàng. Phải liên tục tiếp xúc với nhiều người, giải quyết những rắc rối chẳng hề liên quan đến mình từ trên trời rơi xuống hoặc từ lỗi của công đoạn khác, chịu đựng phẫn nộ, hoảng loạn và đòi hỏi ngớ ngẩn lẫn vô lý". Taeyeon thầm nghĩ khi nhìn về một quầy check in cuối sảnh đi quốc tế qua chiếc kính râm, nơi có một nữ tiếp tân, tuổi khoảng trên dưới 30, tóc búi cao, dùng son tint và trang điểm khéo trông rất tự nhiên. Đôi mí lót được nhấn cẩn thận nên gương mặt cô càng trở nên ưa nhìn hơn. Khi thấy cô ta đứng lên, ra khỏi vị trí Taeyeon mới nhận ra, đó còn là một cô gái khá cao, có lẽ khoảng 1m65 và có cặp mông, thực sự đẹp. Taeyeon có thể chắc chắn đó là hàng thật 100%.
"Ngon đấy", đầu Taeyeon thầm lượng giá khi nhìn cô tiếp tân đó đứng nói chuyện với một người đàn ông trung niên, có lẽ là quản lý. Hói đầu, kính gọng vàng, mặt được cạo nhẵn và dù bộ suit của ông ta chỉ là vải nội địa nhưng đôi giày da Ralp Lauren bóng loáng và chiếc cà vạt màu xanh da trời chấm hạt đỗ kia đã nói lên ông ta không phải nhân viên. Nhân viên thì sẽ không được dùng cà vạt mầu, chỉ màu đen trơn, bản nhỏ mà thôi.
Dù khoảng cách không gần nhưng Taeyeon có thể đọc được gã hói kia đang nghĩ gì nói chuyện với cô gái tiếp tân. Góc mắt hấp háy đê tiện không che giấu thèm muốn bẩn thỉu của gã, đôi bàn tay thon dài với những ngón tay trắng trẻo như tay thư sinh của gã hẳn là rất khéo léo, cách hắn chỉnh lại cà vạt, vuốt lại tà áo giống như là hắn đang nâng niu và cảm nhận chất liệu của chúng chứ không đơn thuần là hành vi của một người cẩn thận và chỉn chu. "Cái đầu hói của anh ta cũng không đến nỗi, thậm chí nhìn kĩ còn thấy đó là một nét duyên dáng nữa". Điện thoại rung lên cắt ngang dòng suy đoán của Taeyeon, Tiff đã xuống máy bay và đang lấy hành lý, trong tin nhắn gửi Taeyeon cô ấy nói vậy.
Gỡ kính râm và cười đáp lại cái vẫy tay vui mừng của Tiff, Taeyeon bước nhanh lại lối ra, đón lấy túi xách trên tay cô ấy rồi quay sang nói với anh quản lý
- Em sẽ đưa Fany về, anh mang đồ ra xe giúp em nhé
- Cho anh quá giang về công ty được chứ. Anh sẽ ngủ ở ghế sau cho nên là không nghe thấy gì đâu.
-Yah, anh không được trêu em
Tiff dù xấu hổ nhưng vẫn không lơi tay khỏi Taeyeon khi nghe anh quản lý đùa. Taeyeon cười rất lớn phụ họa theo nhưng ngầm siết lấy tay Tiff rồi kéo cô ra xe
- Còn cười hùa nữa hả cái tên này - nhéo nhẹ vào eo Taeyeon, Tiff cau có phàn nàn khi cả hai đã yên vị trong xe
- Cậu xấu hổ gì chứ. Cậu ngượng à, Taeyeon vẫn chưa thôi đùa dai.
- Cẩn thận thì vẫn tốt hơn. Dù rằng mọi người đều ngầm biết, nhưng mà...
Tiff chưa kịp căn dặn hết câu thì Taeyeon đã rướn người qua và nắm lấy cằm cô. Lưỡi cậu ấy đi ngay vào trong và khuấy cuộn một cách đói khát. Tiff đón nhận Taeyeon rất nhanh nhưng có vẻ cô ấy không chỉ muốn có vậy. Tae gần như nhào lên người cô dùng gối ghim cả hai tay Tiff xuống ghế rồi đẩy cô ấy dựa sát ra sau. Vừa cuốn Tiff vào nụ hôn sâu, tay Taeyeon mò mẫm vào đai quần cô ấy tháo khuy và lập tức thọc vào.
- Tae...yeon...ah, Taeyeon ah, đau tớ! Tiff gần như hét lên
Nghe tiếng Tiff, Taeyeon thoáng cứng người lại và nhanh chóng tuột xuống. Nhìn Tiff tóc tai lộn xộn vì vặn vẹo, gương mặt đỏ bừng vì sự tiếp xúc và đang gập người xoa hai cổ tay bị đè đau và chỗ nào đó cũng không hề yên ổn, Taeyeon bỗng giật mình kinh hoảng "Đây là Tiffany đấy đồ khốn", cô tự nhiếc mình
- Tớ xin lỗi...Fany à...đưa tay tớ xem nào
Cuống quýt nhìn Tiff, nhìn tay cô ấy rồi lại nhìn cô ấy, Taeyeon lặp lại mãi lời xin lỗi, ánh mắt cô vừa hoảng hốt vừa trống rỗng lạ kì
- Tớ không sao. Cậu lái xe đi.
Tiff hít một hơi ngắn rồi ngồi thẳng lại. Taeyeon mím môi tra chìa khóa vào ổ, nhanh chóng lái xe ra khỏi gara. Trên đường từ sân bay về Taeyeon không dám nói một câu nào còn Tiff vì mệt nên đã ngủ thiếp đi khi xe vào đường cao tốc. Thực ra, cô nhắm mắt lại để tránh làm Taeyeon khó xử và để thử nghĩ xem vì sao Taeyeon đột nhiên trở nên không biết phép tắc như vậy.
-Cậu còn mỏi ở đâu không? Tớ mát xa cho nhé - Chạm khẽ lên vai Tiff, Taeyeon dè dặt thăm dò. Từ lúc vào giường, cô ấy vẫn giữ nguyên tư thế nằm quay lưng lại cô
-Fany à, tớ xin lỗi. Tớ không định làm thế. Nhìn thấy cậu, ở cạnh cậu tớ thấy...nói thế nào nhỉ...ah, khẩn cấp. Là khẩn cấp đó Fany, đúng rồi, đúng từ đó rồi. Tớ nghĩ mãi không ra được, giờ thì biết rồi. Aigoo, trời ạ. Đúng là tệ mà.
Tiffany cố nén cười nhưng tiếng cười của cô cuối cùng cũng thoát ra dưới tấm chăn lớn. Nhếch môi trong bóng tối, Taeyeon biết mình đã thắng. Vòng tay qua bụng Tiff rồi kéo cô ấy quay lại phía mình, Taeyeon tìm môi cô ấy , miết tay lên đó thật nhẹ nhàng rồi lẩm bẩm
-Fany, tớ rất nhớ cậu. Giờ thì cậu về rồi, tốt rồi
-Khéo nói không ai bằng. Đáng ghét.
-Hì hì, ai ghét cũng mặc, tớ chỉ cần Miyoung của tớ thôi - Rúc vào cổ Tiff, Taeyeon nói chậm rãi. Chất giọng khàn của cô ấy trong đêm càng trở nên ngọt ngào hơn lúc nào hết. Nắm lấy tay Tiff, nhẹ nhàng đưa đẩy qua lại và Taeyeon bắt đầu vẽ vào lòng tay cô ấy những kí tự .
-Cậu stress sao? Tiff hỏi sau câu đầu tiên Taeyeon viết xong vào tay cô
- Cậu bất an ư?
-Yah, tên biến thái này, tớ hiền quá rồi phải không hả
Dịch xong những chữ người nằm sát bên mình vừa viết, Tiffany chắc chắn nếu nói chúng ra người ta sẽ kinh ngạc vì xấu hổ hoặc nghĩ cô là một cô nàng thật hư hỏng và lẳng lơ. Taeyeon cười đen tối hôn lên má Tiff nói khẽ khàng:
-Tớ yêu cậu, Fany à, tớ yêu cậu
-Tớ cũng yêu cậu. Nhưng lần sau còn dở chứng thì tớ sẽ phạt đó.
-Có lần sau sao?
Xuýt xoa vì cái nhéo đau điếng nơi thắt lưng, Tayeon nghe Tiffany nghiêm giọng
-Còn nói thêm một câu nữa là tớ về phòng đấy. Và bỏ tay ngay ra khỏi chỗ cậu vừa đặt vào. Nằm xuống ngủ đi. Mai đám nhóc sẽ về tập trung đó biết chưa hả.
-Nae, thưa cô Hwang
Đêm còn rất dài, nhưng Tiff thì vì mệt nên đã ngủ từ lâu. Chỉ có Taeyeon, dù nằm yên nhưng vẫn đang không ngừng suy nghĩ, về hành vi của bản thân mình trong thời gian gần đây. "Có lẽ mình phải đi gặp tiến sĩ Park, cả tiến sĩ Lee nữa. Chẳng ổn một chút nào hết"
-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top