Taeyeon, cậu mới là người không rõ ràng!
Seoul đang ở trong những ngày mùa đông lạnh giá. Gió khô và lạnh từ cao áp Xibia làm nền nhiệt tụt xuống chỉ còn vài độ C, các con đường vì mưa tuyết trở nên trơn trượt, bầu trời ảm đạm với những cụm mây xám nặng nề. Nhưng điều ấy chỉ khiến cho các cặp tình nhân nắm chặt tay nhau hơn, ánh mắt họ nhìn nhau đắm đuối hơn khi rẽ vào quán hàng rong thưởng thức món chả cá viên nóng hổi hay bánh gạo cay nồng.
- Trông kìa, các người mới hạnh phúc làm sao. Lại còn đút cho nhau ăn nữa. Thật là...
Taeyeon có một thói quen, không thể gọi là tốt, là hay che giấu thiện chí hoặc suy nghĩ thật của mình bằng những lời châm chọc. Nếu không ngồi trong xe với cô ấy lúc này hay chỉ nhìn khuôn miệng đang nhếch lên với vẻ xấc xược kia thì khó ai mà nghĩ là cô ấy đang ghen tị và thầm chúc phúc cho cặp đôi đang âu yếm nhau mà cô vô tình bắt gặp khi dừng chờ đèn đỏ ở ngã tư gần nhà. Phía cuối con phố này có một hàng bánh cá đậu đỏ xuất hiện từ khá lâu, từ khi bước vào mùa đông, bánh cá trở nên đắt hàng và được bán cả ngày.
- Sao mình có thể mê mẩn cái món trẻ con ấy được nhỉ. Bánh cá là bánh cá thôi mà có gì đâu. Phần thân toàn đậu mà lại ngọt quá, chỉ có mỗi đầu và đuôi ngon lành thôi. Mà đầu đuôi thì chỉ được có một chút.
Taeyeon tiếp tục màn tự nói chuyện cùng lúc với việc cô dừng xe và bước xuống mua một túi bánh cá sau khi bị mùi thơm từ chảo nướng thu hút
- Cháu chào cô. Cô cho cháu 3 bánh cá đi ạ.
Cô bán hàng với mái tóc xoăn đặc trưng của các ajuma Hàn mỉm cười với Taeyeon rồi thoăn thoắt đổ bột vào khuôn:
- Cháu đi làm về rồi đấy à. Có muốn cô cho ít nhân đi không.
- Vâng, cháu cám ơn cô ạ. Cô cho cháu ít nhân thôi ạ
Cô gái nhỏ nhắn có nước da trắng trẻo thường đi những chiếc ô tô rất đẹp và sống ở khu căn hộ sang trọng bên kia đường thỉnh thoảng vẫn mua bánh cá ở đây. Một cô gái trẻ, chỉ thích ăn bánh ít nhân, lễ phép nhưng hiếm khi tỏ ra hoạt bát và khá kiệm lời. "Ai bảo giàu có thì chỉ việc xinh đẹp mà hưởng thụ cơ chứ. Aigoo, đứa bé đáng thương" Cô bán bánh cá khẽ lắc đầu khi nhìn theo bóng lưng mệt mỏi và cô đơn của Taeyeon. Khi đã lăn lộn đủ lâu trong cuộc sống, nếm trải qua đủ cay đắng ngọt bùi lẫn những vất vả cơ cực, con người ta sẽ có được ánh mắt nhìn đời tinh tế và thấu suốt.
Ngó vào chạn bếp, Taeyeon phân vân lựa chọn giữa trà đen, trà xanh hay trà sữa để ăn cùng bánh cá. Thêm một bộ phim kinh dị nữa là tuyệt vời. Đang ngắm nghía thành phần của mấy loại trà thì điện thoại của cô đổ chuông. Nhìn màn hình hiện dòng chữ Jessica, tim Taeyeon khẽ chao đi một nhịp vì vui mừng lẫn bực bội không hiểu từ đâu len vào cảm giác của cô. Đến hồi chuông thứ 10, Taeyeon mới bắt máy
- Alo! Giọng Taeyeon không vui không buồn
- Là tớ. Từ nay đến cuối tuần tớ rảnh. Cậu muốn gặp lúc nào?
- Bây giờ. Nhà tớ.
Nói xong không đợi Jessica trả lời, Taeyeon đã tắt máy. Ngồi phịch xuống sofa, ngó lên trần nhà rồi lại vớ lấy điện thoại, mở lên, tắt đi hết lần này đến lần khác, Taeyeon định gửi tin nhắn cho Jessica. Nhưng soạn rồi lại xóa đi hết lần này đến lần khác, có những tin rất dài, cũng có những tin mà con trỏ cứ ngập ngừng rất lâu sau ký tự đầu tiên. "Mình có cảm giác giống như đang lợi dụng cô ấy vậy."
Từ sau sự kiện đó, giữa họ chính thức không còn gì ngoài việc quan hệ với nhau. Taeyeon vì Jessica mà im lặng chịu đựng tất cả mọi sức ép, từ nội bộ nhóm, công ty, công chúng và cả antifan. Những tin đồn thất thiệt, những khoảng thời gian trục trặc và căng thẳng, sự chụp mũ và công kích ác ý nữa, cô ấy đều dùng sự lặng lẽ để đón nhận tất cả. Trước mặt người kia, Taeyeon chưa từng nhắc đến việc cô đã phải đọc những gì, nghe những gì, chịu chất vấn từ ai khi scandal nổ ra. Nếu Sunny không nói, Jess cũng sẽ không biết việc Taeyeon đã nhốt mình nguyên ngày trong phòng để đốt thuốc lá và uống rượu, bị mất ngủ nặng và sụt cân trầm trọng.
Jessica hiểu là mình đang được bảo vệ và cũng biết Taeyeon sẽ không bao giờ tha thứ cho cô. Vì cô đã không còn phải chịu đựng những trận cãi vã liên miên hay những cơn ghen tuông dữ dội sau thời điểm scandal tại Hongkong của cô bị rò rỉ và phát tán, cũng không còn bị thờ ơ xem như vô hình khi cô thông báo quyết định mở công ty. Cậu ấy không tỏ bất cứ một thái độ gì, không đề cập đến bất cứ một thông tin nào, như thể 9 năm ở SNSD của cô là một phần đời nào đó mà cậu ấy không hề biết tới. Như thể việc họ từng là đồng đội, từng là bạn thân, từng yêu nhau là điều gì đó lâu lắm rồi, lâu đến không còn nhớ nổi nữa.
Lần gặp lại đầu tiên sau ngày 30/9 và trước thềm Tokyo Dome, cậu ấy chỉ lẳng lặng tắt đèn, cởi đồ của cô, đi vào trong cô, khiến cô kiệt quệ như vừa bị một cơn bão khuấy tung. Trong bóng tối, nước mắt của cậu ấy rơi đầy trên mặt cô, cùng với những cái hôn siết cuồng nộ, những vuốt ve run rẩy trên bầu ngực và mơn trớn nơi thắt lưng. Tiếng thổn thức của cậu ấy làm lòng Jessica đau đớn, đụng chạm của cậu ấy khiến cơ thể Jessica không thể không phản ứng. Cô đã nợ cậu ấy quá nhiều, và cậu ấy thì không muốn buông tha cô. 'Nếu như đó là số mệnh, thì cứ để số mệnh quyết định điểm kết thúc đi" – Jessica thầm nghĩ khi cuốn Taeyeon vào nụ hôn đáp trả
....
20 phút trôi qua và Taeyeon quyết định gọi điện. Nhưng sau hai hồi chuông thì chuông cửa nhà cô vang lên. Lầm bầm một câu nguyền rủa, Taeyeon tặc lưỡi "Đến đâu tính đến đó vậy"
-Chào cậu. Sao đột nhiên cậu gấp thế, còn gọi điện nữa. Nhớ tớ quá à?
Jessica rạng rỡ với đôi gò má ửng hồng và ánh mắt long lanh. Việc xây dựng mạng lưới ở đại lục đã có kết quả khả quan, các nhà đầu tư đã bắt đầu bỏ vốn, phản ứng thị trường cũng rất tốt. Điều này làm Jessica rất vui, nhưng trong mắt Taeyeon, vẻ hào hứng đó là do một gã đàn ông lắm tiền nhiều của có thế lực mang lại. Lòng ghen lại nổi lên. Thật buồn cười là việc Mr. Kwon và Jessica có quan hệ thế nào và sắp trở thành gì của nhau Taeyeon biết rõ. Nhưng điều ấy cũng không ngăn được việc Taeyeon vừa tự ghê tởm mình khi lén lút với vợ sắp cưới của người khác vừa thầm khinh bỉ gã nhà giàu cơ hội đã cướp bạn cô bằng những thủ đoạn và ngón nghề thương trường. "Mày bệnh hoạn thật đấy, Taeyeon". Tự rủa thầm, Taeyeon kéo khóe miệng nhếch cao bất cần nửa đùa nửa thật bằng thứ giọng nhẹ tênh:
-Đúng rồi. Tớ gấp vì tớ nhớ cậu phát điên.
-Yah, cậu nham nhở thật đấy
Jessica cười lanh canh như chuông gió rồi lướt qua Taeyeon đi thẳng vào trong nhà. "Cô ấy lại đổi nước hoa rồi. Thứ mùi này thật ồn ào" - Taeyeon khẽ cau mày khi đóng cửa. Là người rất nhạy cảm với mùi hương, cô thích những loại mùi lạnh, đơn giản, hơi nam tính một chút và có dư âm nồng ấm. Về điểm này thì Jess có sự tương đồng, nhưng vì tính chất công việc, cô thường sử dụng những loại mùi sang trọng và cổ điển hơn.
- Ah bánh cá này, tớ ăn được chứ
-Tùy cậu
-Cậu có trà không. Trà sữa và bánh cá sẽ rất ngon đấy - Jess vừa nói vừa xuýt xoa vì bánh nóng
"Hóa ra cô ấy cũng thích như thế", sự trùng hợp ngẫu nhiên này làm Taeyeon thả lỏng hơn một chút. Trong lúc chờ nước sôi, cô ngó trộm Jess qua vách ngăn phòng khách. Cô ấy vẫn đang dán mắt vào màn hình điện thoại, vài lọn tóc xõa ra trước, đổ xuống ngực để lộ vành tai cụp giống tai mèo.
"Tai cậu lớn thật đấy Taengoo. Rất trắng nữa. Để tớ cắn một miếng xem mềm hay là giòn nào"
"Yah yah, Jessica-ssi, xin hãy nghiêm túc cho"
Tiếng còi báo nước sôi làm Taeyeon giật bắn, vội quay người vào trong tráng ấm để pha trà. Hơi nước nóng phỏng làm cô giật mình thêm lần nữa, thoát hẳn khỏi khoảnh khắc mơ màng khi nãy.
-Có một bài hát tớ muốn nhờ cậu nghe. Được chứ
- Được
Đưa tai nghe cho Jess, Taeyeon quay vào bàn bếp vờ hí hoáy với tập tô màu. Nhịp tim cô đang gia tốc vì hồi hộp nhưng dáng vẻ vẫn là sự lặng lẽ, hơi tách rời với xung quanh như mọi khi. Cô đang tô màu một bức tranh về chủ đề đại dương. Những cây tảo biển to lớn, dày đặc như rừng vùng nhiệt đới, một hai chú cá nhỏ lẩn khuất trong đó. Thưc ra đó không phải cá mà là một chút vây đuôi hoặc thân mình của chúng với những đường nét uyển chuyển hòa lẫn vào rong rêu. "Sẽ vui hơn nếu đó là một vùng biển vào ban ngày, mấy chú cá này nên tô màu tươi sáng một chút. Nhưng chúng có vẻ không thích ánh sáng, nó sẽ làm chúng không thoải mái rồi trốn đi hết"
Xoay cọ vẽ qua những ngón tay, Taeyeon kín đáo nhìn ra phòng khách. Jess đã tháo tai nghe và đang hướng mắt về phía cửa sổ, ánh nhìn mù sương không tiêu điểm. Gò má ấm nóng, cánh mũi phập phồng, làn môi mỏng kiêu kì đó, thật thân quen và cũng thật xa cách.
-Cậu thấy thế nào? - Với cốc cà phê trên tay, Tayeon đứng ngay lối vào bếp để nói chuyện với Jess
-Đoạn B nhiều nốt treo quá, càng về cuối càng cao. Uhm...thực sự là một bài hát khó.
-Tớ hát thì sao?
-Cậu vẫn giỏi như vậy mà
-Cậu thích không? - Taeyeon hỏi lập lờ khi di chuyển ánh nhìn dọc người Sica, hôm nay cô ấy mặc một chiếc áo len cao cổ màu vàng mơ, sợi dây chuyền bé xinh của cô ấy lấp lánh trong nắng đông.
-Ah, tất nhiên. Một bản tình ca rất sâu lắng. Nhưng mà buồn quá nhỉ.
-Mọi thứ đều sẽ thay đổi mà.
"Taeyeon à, cậu mới là người không rõ ràng đấy", Jess thầm nói khi ngoảnh lại nhìn vào vào mắt Taeyeon...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top