Scandal
- Cái này nghĩa là gì đây Taeyeon?
Anh quản lý trưởng quét đôi mắt sắc đỏ ngầu vì thiếu ngủ vào Taeyeon đồng thời ném lên bàn cuốn tạp chí Hongkong News. Chình ình trên trang nhất cột tin hot, cô thấy tên mình và tên Yoona được chú thích trong hai khoanh tròn to tướng chỉ vào hai cô gái trẻ. Một đang bước nhanh đi vào trong ngõ tối, và một, gần như là ngã vào đống rác ven đường. Chiếc áo đó và dáng đi đó, Taeyeon cảm thấy mạch máu sau mắt mình dường như là đang phình to hơn khi nhìn vào bóng lưng của cô gái kia.
- Tin ngày 11, nghĩa là đêm cuối SNSD ở lại Hongkong. Hai đứa đêm đó làm gì?
- Em ở khách sạn, Yoong cũng vậy. Con bé chơi điện tử với Sunny rồi chơi bài Gostop với hội Sooyoung và Hyoyeon
-Vậy trong hình là ai, tờ báo đó khẳng định đó là SNSD.
- Báo lá cải, họ có thể chụp một cô gái trẻ nào đó có màu tóc tương tự và vóc dáng hao hao rồi bảo đó là SNSD. Nhìn từ phía sau, trông em cũng giống Selena Gomez đấy. Taeyeon nhếch môi đẩy mũi dùi sang hướng khác
- Không chỉ có thế đâu cô bé. Em biết người đàn ông này chứ. Ngón tay tròn mập của anh quản lý trưởng gõ mạnh vào hình một nam giới đang vòng tay che máy ảnh của phóng viên.
- Em không thấy quen mặt
- Anh ta là Tyler Kwon. Một thương gia trẻ gốc Hàn và khá có tiếng tại Hongkong. Tờ này đích thị là lá cải, nhưng chuyện anh ta biết SNSD thì không hẳn là bịa. Anh ta chơi với bạn trai Hyoyeon. Em biết việc này không Tayeon?
- Em xin lỗi, em sẽ chú ý hơn đến bọn trẻ. Taeyeon cảm tưởng như câu cô vừa nói không phải trôi ra từ cuống họng mình, bên tai cô là tiếng nói xa lạ và vô cảm.
Nhìn vẻ mặt nhợt nhạt của Taeyeon, anh quản lý trưởng cũng không muốn nói thêm gì nữa. Các cô gái giờ đây đã 25 tuổi, họ hoàn toàn đủ tuổi để tiệc tùng hay thậm chí hẹn hò. Quản lý biết điều đó, fan hâm mộ biết điều đó. Nhưng đồng thời họ cũng không cho phép các cô buông thả trong cuộc sống riêng tư. Chỉ đơn giản, vì các cô là idol, và là con gái. Tiêu chuẩn kép này buộc họ phải đóng vai nàng công chúa cho đến khi giải nghệ. Hoặc là họ có thể kết thúc sớm sự nghiệp trong sự thù ghét và hằn học của công chúng vì đã phản bội họ để chạy theo một gã đàn ông nào đó dưới danh nghĩa tình yêu.
- Công ty đã xử lý việc này rồi. Nhưng mấy đứa cần cẩn trọng hơn. Nhất là khi ở nước ngoài. Những chuyện lùm xùm như thế này, giải quyết rất mất thời gian mà lại chẳng đi tới đâu cả.
- Em hiểu
- Uhm. Jessica thế nào rồi?
- Tạm ổn nhưng vẫn cần nghỉ ngơi thêm. Cậu ấy sẽ không tham gia fansign ngày mai ạ
- Ừ. Anh cũng đã nghe cậu Kim báo lại. Chuyền lời hỏi thăm của anh tới em ấy. Cái cô nàng tiểu thư này, bất cẩn quá. Ở một nơi hỗn loạn như vậy mà lại không tập trung, khó trách phía Hongkong lầm tưởng cô ấy là người khác.
- Nae, em cảm ơn anh
Anh quản lý trưởng hắng giọng rồi xếp đồ đứng lên, Taeyeon đẩy ghế và cúi chào theo đúng phép tắc. Taeyoeon hoàn toàn có thể nghe ra ẩn ý của anh ấy trong câu nói cuối cùng "Anh biết mọi thứ, quản lý trưởng. Anh quá tế nhị hay anh đang dằn mặt tụi em đây". Ngồi thừ ra và ngửa đầu lên ghế, Taeyeon xoa nhẹ ấn đường rồi lại gõ vào trán. Nhắm mắt lại và xâu chuỗi nhanh các sự kiện. Giờ thì cô không còn nghi ngờ gì những phỏng đoán và âu lo của mình đêm hôm đó nữa. Ngó lại tờ báo, Taeyeon quăng thẳng nó vào giữa sọt rác đặt góc phòng, miệng cô lầm bầm một câu chửi thề ngắn nhưng cay nghiệt.
Lột miếng băng cá nhân để rửa vết cắt trên ngón tay bằng nước muối khiến Taeyeon cảm thấy cơn buốt nhói như truyền thẳng đến tim mình. "Khốn nạn, đến tận hôm nay vẫn chưa khỏi". Chỗ đứt không sâu nhưng không hiểu sao vẫn chưa đóng vảy và sưng lên ngứa ngáy. Máu và dịch huyết tương loang đẫm trên urgo khiến Taeyeon muốn quăng hết đống chai lọ nước muối, thuốc mỡ, băng gạc đang bày ra trên bồn rửa mặt xuống bồn cầu. Cô chuếnh choáng và thấy nóng nực lạ thường dù bây giờ đang giữa mùa đông.
- Taengu, Taengu, dậy đi, dậy đi nào
Đầu nặng trịch và đau khủng khiếp, Taeyeon nghe văng vẳng Jess đang gọi cô. Cô ấy dựng cô dậy, túm lấy cổ áo cô rồi lay lắc. Họ lại cãi nhau về sự việc ngày hôm đó. Jess quả quyết rằng cô ấy không làm gì sai cả, Taeyeon thì bắt đầu tua lại những gì quản lý trưởng nói trong khi thực sự cô chỉ có một câu hỏi duy nhất Tyler Kwon là ai. Jess cắt ngang rồi đóng sầm cửa phòng ngay trước mắt Taeyeon. Khoảng tối đen đột ngột hiện ra làm cô thấy chới với và một bàn tay nào đó, xương xương và mát lạnh chạm vào cô "là tay Sica" Taeyeon chỉ nghĩ được có thế trước khi cô bị đẩy ngã vào một cái hố đen ngòm không đáy. Cô không rõ là mình đang lao đi hay rơi xuống, không khí chung quanh ngưng đọng cùng lúc cô bỗng có cảm giác mất mát. Như thể là một đoạn kí ức nào đó mà cô biết chắc mình không thể lấy lại. Khóe mắt cô nóng hổi và trái tim thì nặng trĩu.
- Taengu, Taengu...Mở mắt ra nhìn tớ, Taengu à. Nghe tớ nói không.
Tiếng Jess lớn hơn và hốt hoảng tóm lấy Taeyeon ở một chốn xa xăm nào đó. Chầm chậm mở mắt, gương mặt Jess mờ nhòa sau màn nước mỏng bao phủ lên mắt cô. "Hóa ra chỉ là mơ. Một cơn mộng mị".
- Mấy giờ rồi, giọng cô khô đặc thất thần
- 5 rưỡi chiều. Cậu đang sốt này Taengu, nóng lắm.
Jess áp má vào trán cô và đặt tay lên mạch cổ của cô. Má cô ấy mềm mịn, thoảng mùi hoa nhài và đôi tay khô của cô ấy ve vuốt cô như một ngọn gió đêm. Mẹ Taeyeon cũng thường làm như vậy để kiểm tra mỗi khi cô kêu nóng đầu hoặc khó chịu. "TaeTae, là do con ăn nhiều kem và patbingsu quá đó. Từ giờ thì không được đến gần tủ lạnh. Con mà để bị viêm họng thì không có món quýt hay hồng khô cho con nữa đâu". Sau đấy là một cái giật nhẹ vào thùy tai khiến cô bé Taeyeon nghiêng đầu nhắm tịt mắt và ngọng nghịu "Đừng mà umma, đừng mà".
- Cậu lại ăn kem hả? Jess nhẹ giọng chất vấn
"Sao ai cũng nghĩ mình sốt vì ăn kem nhỉ. Mình chưa từng thực sự phát ốm vì chúng"
- Không có. Tớ không mua kem. Taeyeon đáp lời yếu ớt
- Thôi được rồi, là gì thì cũng đi bệnh viện.
- Uống thuốc là được. Tớ không thích đi bệnh viện.
- Tớ vào nhà cậu không biết, gọi cậu không hay. Người thì nóng hầm hập thế này. Thôi mặc áo khoác vào đi.
Nơi họ đến là phòng khám của tiến sĩ Park. Một chuyên gia y tế đầu ngành ở Seoul được các idol thường xuyên lui tới. Dịch vụ tốt, bác sĩ giỏi và làm việc kín kẽ. Ngoài ra, bản thân Park và ông chủ tịch Lee Soo Man cũng có mối giao hảo thân tình lâu năm. Nên một cách tự nhiên, gà của SM cũng tự động chọn nơi này để thăm khám mỗi khi có vấn đề về sức khỏe, thay vì phải nhập viện hay là khám chữa ở một cơ sở y tế công cộng nào đó.
Người khám cho Taeyeon là một nữ bác sĩ khoảng 45 tuổi, hơi đẫy đà nhưng nhanh nhẹn.
- Sốt 39.5, em có ho hay đau nhức cơ bắp không?
- Dạ không
- Gần đây em có bị thương không?
- Ah có ạ, em bị đứt tay
- Em làm bếp à
- Không ạ. Em bị mảnh đá nhọn cứa vào
- Hm...hm...nhiễm trùng rồi.
- ...
- Xem này cô bé, vì em đã không rửa sạch vết thương ngay khi đó, dùng băng dán sai cách và thuốc bôi không đúng. Nhìn xem, chỉ một vết cắt nhỏ sao lại sưng phồng và chảy nước thế này hả. Qua đây, chúng ta xử lý lại
Khi những giọt dung dịch H202 chạm vào đầu ngón trỏ mình, Taeyeon có cảm tưởng ngàn vạn mũi kim nhọn ngâm nước đá đang chọc thẳng vào tay cô. Bấu chặt vào thành bàn y tế, cô run người vì ớn lạnh. Cô bác sĩ mở nắp hộp khử trùng lấy ra chiếc kẹp pan cặp vào một miếng bông tẩm cồn. Tiếng kim loại lạnh lẽo va vào nhau cùng mùi ete khiến Taeyeon chếnh choáng. Cô không thích bệnh viện, rất sợ tiêm dù cô đã từng nhiều lần xỏ khuyên tai. Bỗng nhiên cô thấy ngón tay mình như bị xé rách và máu nóng như đang thi nhau chảy ra từ đó, rồi một luồng lạnh râm ran khắp ngón trỏ đến cả bàn tay khiến cô không còn chút cảm giác
- Một mảnh vụn đã cắm vào bên trong mô gây nhiễm trùng. Cái tên phản nghịch xấu xa này.
Cô bác sĩ ngắm nghía "tên phản nghịch xấu xa" trong khi Taeyeon hốc mắt đỏ lên và mồ hôi đầy mặt. Mọi thứ diễn ra nhanh nhưng cô tưởng nỗi đau cô vừa trải qua dài như cả thế kỉ.
- Này cô bé, chậm thêm một hai ngày nữa là ngón tay xinh đẹp này không còn nguyên vẹn đâu. Mà em không thấy đau đớn hay khó chịu sao?
- Cũng có, nhưng em bận lịch trình, chỉ băng tạm rồi cũng quên đi mất
- Hừ, idol các cô các cậu ỷ vào sức trẻ rồi lao ra sân khấu nhảy múa. Mấy cái đứa trẻ này...
Mỉm cười gượng gạo, Taeyeon nhìn ngón tay mình được quấn thành một cục trắng, tựa như một viên kẹo dẻo marshmallow
- Giờ thì sang kia truyền dịch nhé cô bé. Để tránh nhiễm trùng máu và bù điện giải cho em.
- Tiêm ấy ạ, Taeyeon luống cuống nghĩ về việc sẽ phải chịu đựng thứ mà các thành viên luôn nói nó giống như một cú chích nhẹ. "Một quả bom thì có"
- Không phải tiêm, mà là truyền dịch
- Em...
- Đi sang đi, cô bạn đi cùng em ngồi đó chờ sẵn rồi. Sang và an ủi cô bé đó đi, cô nàng đã khóc khi thấy tôi kéo tấm rèm y tế đó.
"Thế ư. Tớ mới là người nên khóc đây này. Đau quá chừng". Nỗi tê dại trên đầu ngón tay cô vẫn còn đó, nhưng khóe môi cô, khẽ cong tựa như một nụ cười.
...
- Cậu ăn gì không. Cháo nhé hay súp.
-...
- Sao chứ? Tớ cũng đang đói bụng đây
- Bác sĩ nói cậu đã khóc nhè lúc ở phòng khám đấy Sica, Taeyeon thử thăm dò
- Ờ, và tớ biết có một kẻ sợ kim tiêm, sợ bệnh viện và không biết tự rửa vết thương nên bị nhiễm trùng
- Nae, nae, một kẻ ngốc, một kẻ gàn dở
Taeyeon dịu giọng và cho phép mình đến lúc này thì được cười lên.
- Một kẻ xấu xa, vô cảm nữa, Jess phụng phịu giựt góc chăn của Taeyeon.
Tóc mai của cô ấy lại xòa xuống, vài lọn xổ ra ngoài kẹp tóc, đọng lên vành tai và khẽ đung đưa. Taeyeon thực sự muốn chạm vào Jess. Khuôn mặt, môi, cổ, những ngón tay, Tayeon hút chặt lấy chúng trong khi nghĩ xem nên nói về sự cố ở sân bay hay câu chuyện rạng sáng ở Lan Quế Phường hay là chỉ im lặng tận hưởng sự hiện diện của Jessica lúc này.
Khi vừa nhắm mắt lại, bàn tay Taeyeon đang nắm theo thói quen ở dưới chăn bị tách ra rồi khơi lên, nệm giường lún xuống còn cổ thì bị đè nặng, mùi gỗ đàn hương và hoa chanh lẩn quanh hàm cô.
-Lúc đó tớ đã rất sợ. Chỉ một khoảnh khắc xao lãng tớ bị đẩy ngược lại đám đông. Khi tớ cố trở lại đội hình, nhân viên an ninh đó đã nhìn tớ một cách ghê tởm rồi đẩy tớ rất mạnh
Jess run lên khi thì thầm vào tai Taeyeon. Một cách vô thức, cô đưa tay lên vòng lấy cô ấy, vỗ nhè nhẹ
- Vậy mà cậu, cũng không thèm đến xem tớ thế nào nữa. Nhắn mấy cái tin nhắn cụt ngủn rồi thôi. Cậu vẫn giận vì tối hôm đó à?
Dụi sâu vào lòng Taeyeon, Jess thổn thức.
- Mình lo muốn chết. Cậu biến mất cả đêm rồi cậu nói rằng đừng can thiệp vào việc riêng của cậu. Mình đã thử nhưng nó chỉ khiến mình thấy tệ hơn. Và tụi mình lại cãi nhau.
- Đừng như vậy nữa
- Mình xin lỗi, Taeyeon nghẹn ngào khó nhọc. Cô ghét mình khi phải nói xin lỗi, ghét bản thân những lúc đối diện như thế này với Jess. Khi mà cô biết, cả hai đều mệt mỏi vì những ngày chiến tranh lạnh và mong nhớ nhau đến phát điên.
Nâng cằm Jess, Taeyeon miết ngón cái qua môi cô ấy, bờ môi mỏng và kiêu kì, trong ánh đèn hiu hắt của căn phòng, trở nên ngoan ngoãn và đầy đặn hơn. Hơi thở của cả cô lẫn Jess nặng và nhanh dần, Jess giữ mặt cô bằng cả hai tay. Mùi kem dưỡng thân thuộc trên tay cô ấy xông đầy mũi cô. Và cô ấy đáp xuống, tựa như một cánh hoa, mềm mại, ngọt ngào...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top