Revenge 2
Cậu đã làm tốt. Chúc mừng cậu. Thực lòng tớ vui khi cậu kinh doanh tốt.
Tớ đoán là mối quan hệ của cậu với bạn trai vẫn ổn định. Vì trông cậu bình thường. Nếu có vấn đề, thì cậu sẽ xuất hiện nhiều hơn và xinh đẹp hơn, rất nhiều.
Krystal vẫn ổn. Nên tớ cho là chiến lược của nhà cậu vẫn đang hiệu quả. Sunny cho tớ biết là nhà cậu đã bán bớt cổ phần ở SM nhưng lại mua thêm một số bất động sản thuộc sở hữu công ty. Là dọn đường cho cậu hay Krystal thế. Tớ tưởng cậu sẽ định cư ở Mỹ mà.
Về Soshi thì Yoona và Hyoyeon chắc đã báo cậu biết rồi. Thỉnh thoảng mọi người cũng gặp nhau. Tớ và Sunny không sống ở ký túc nữa. Tớ về căn hộ gần công ty. Gần đây tớ thích đi bộ.
Mà tớ nói điều này làm gì nhỉ. Nó khiến tớ trở nên thật lúng túng. Rõ ràng không phải tớ bối rối khi đối mặt với cậu. Cũng không phải tớ sợ.
Tớ đã từng như vậy. Và tớ giận dữ lẩn tránh.
Tớ nghĩ là cậu hiểu. Hoặc ít nhất là hiểu vì sao tớ lại như thế.
Ghét ai đó cũng mệt mỏi như là thích ai đó vậy. Mỗi sớm mai thức dậy, nỗi phẫn nộ trong lòng tớ không hề thuyên giảm, sự đau đớn trong trái tim khiến tớ kiệt sức. Sự xuất hiện của cậu trong tầm mắt khiến tớ hoảng loạn.
Tớ đã thử đủ cách. Cả tích cực lẫn tiêu cực. Nhưng tớ vẫn thấy nặng nề.
Tớ cứ nghĩ là tớ ghét cậu. Ghét đến tận cùng. Bởi cậu đã phản bội tất cả. Cậu phá vỡ cam kết và qua mặt tớ. Dù tớ không ích kỉ đi nữa thì cách cậu xử lý vấn đề thực sự khiến tất cả thất vọng.
Sự trở mặt của cậu vẫn làm tớ rất giận. Soshi là một cỗ máy không thể thiếu bất cứ bộ phận nào. Cậu rõ ràng hiểu rõ điều đó và cậu chơi sát ván chúng ta bằng ngón đòn ly khai quả quyết đến sửng sốt.
Tớ lại sa vào kết tội cậu rồi. Hm...hm...sau hàng năm trời, khi mà có lẽ, cậu đã quên sạch tất cả. Tớ đã rất nhiều lần mong mình cũng có thể làm được như thế.
Nhưng ngoại trừ sự nhìn nhận bình tĩnh hơn, tớ vẫn không muốn tha thứ cho cậu.
Hít một hơi sâu, Taeyeon thở ra chầm chậm trong khi nhìn vô định xuống công viên dưới khu căn hộ. Gấp cuốn sketchbook lại, Taeyeon chuyển hướng cơn thèm thuốc lá sang lựa chọn giữa một ly vang hay là thay đồ ra ngoài tản bộ
- Quá lâu mà không hẹn hò sẽ bị suy giảm trí tuệ đấy mày biết không Zero
Taeyeon kéo đuôi chú chó poodle đang say ngủ mà cô mới nuôi hai tháng nay khiến nó giật thót mình kêu lên. Bộ lông xoăn dày cũng không che giấu được sự run rẩy và vẻ hoảng hốt của nó.
...
- Trông cậu kinh quá
- Đồ bạn tồi. Chính cậu là đứa bảo tớ cần sửa sang lại. Cậu nói trông tớ quá kinh khủng để có thể ra đường
- Dù chúng ta đã hết thời - Hyoyeon tưng tửng chêm vào
- Chưa xong đâu Hyoyeon. Vẫn còn 1 album nữa và cậu cũng không có ý định rời SM phải không? Taeyeon ném một cái nhìn sắc lẻm sang phía đồng đội của mình trong khi uống thêm một ngụm bia lớn
- Thì tớ phải kiếm một công việc khác khi mà công ty gợi ý chứ sao. Lớn tuổi mà đi tìm việc khó khăn lắm cậu biết không.
Vẫn là thứ giọng tưng tửng nửa chua chát nửa dửng dưng ấy khiến Taeyeon thực sự thấy hài hước. Họ không thân thiết, không phải kiểu mập mờ như Tiffany hay hiểu thấu gan ruột nhau như Sunny cũng không phải vì sống bên nhau nhiều năm mà trở thành gắn bó. Nhưng Taeyeon lại có cảm giác tin cậy và tôn trọng Hyoyeon thật lòng.
Đó là một con người sáng suốt. Không khôn khéo bằng nhưng hiểu mọi thứ tường tận hơn cả Sunny.
- Sao tớ đến đây nhiều lần mà không biết bar này có một khu hay ho thế này nhỉ? Yuri tháo kính mát đẩy cửa phòng VIP reo lên đầy phấn khích
- Vì cậu toàn đến tìm mấy em gái trẻ chân dài buồn chán vì cuộc sống thượng lưu ăn chơi tẻ nhạt cần một chút khuấy động mới mẻ chứ đâu phải để thăm thú tìm hiểu các dịch vụ ở đây đâu - Sooyoung dài giọng vừa bước đi õng ẹo qua mặt Yuri
- Tào lao! Tớ không tìm ai cả. Các cô ấy cứ cầm rượu đến trước mặt tớ rồi bắt đầu mọi thứ đấy chứ.
- Ok ok, Yuri không dễ dãi, Yuri chỉ là quá nhiệt tình thôi, Sooyoung vẫn đùa dai
Taeyeon tập trung thổi kẹo cao su với hai tay trong túi áo cardigan xanh sẫm và chân duỗi dài gác trên bàn rượu, lơ đãng nhìn đám nhốn nháo quen thuộc chành chọe với nhau.
Hôm nay không phải Hội nghị, không tuyên bố, không yêu cầu, không thỏa thuận gì cả. Họ được tự do, thoải mái, uống, tán gẫu, karaoke, đến tận 2h sáng nếu muốn.
Khi còn là những cô gái trẻ 21, 22 đó là sự kiện không tưởng đủ khiến tất cả gào rú như những con khỉ thời hồng hoang trong thời khắc tìm ra một cánh rừng mới. Khi bước sang tuổi 23, họ hiểu đó chỉ là một dấu hiệu buông thả sai lầm chiến lược. Ý nghĩ đó theo họ đến tận năm 25 tuổi. Và đấy thật sự là trò trẻ con khi tất cả họ tròn 26.
Giờ đây, khi không còn phải lo lắng, toan tính, lo sợ bất cứ điều gì, họ coi một quán bar ồn ào chẳng khác những nơi chốn trang nghiêm mà họ từng có mặt là mấy. Cũng có cách âm, phục vụ chu đáo, đảm bảo riêng tư. Thậm chí thiết kế còn đẹp và thú vị hơn nhiều.
Ý tưởng này là của Hyoyeon. Cô ấy muốn các thành viên gặp gỡ một chút. Dù thế nào, họ cũng là bạn của nhau. Bạn bè gặp gỡ nhau thì chưa bao giờ là sai cả. Huống hồ, kể từ khi chốt phương án cuối cùng, họ đã không còn chat nhóm, không nhậu nhẹt, không thăm hỏi nhau rồi.
Taeyeon vẫn lạnh nhạt như vậy. Các thành viên khác quá hiểu Taeyeon cũng là quá hiểu tình hình của chính mình. Họ vẫn cần đóng phim, CF, dự sự kiện, thu âm, thậm chí là những cuộc du hí đã được tính toán. SNSD không phải là lá bùa hộ mệnh của họ, nó là ngôi sao may mắn.
Và đến cuối cùng, tất cả họ cũng chỉ là những con người. Bình thường như bao người.
- Cảm ơn. Tôi tự mở được
Xòe tay nhận chai bia mới, Taeyeon chặn đứng ý định ngồi xuống bên cạnh của cô tiếp viên trẻ có vòng 3 khá hợp ý cô. Cái mặc định phòng VIP sẽ luôn có tiếp viên phục vụ bất kể khách là nam hay nữ, có cần dịch vụ phục vụ riêng hay không khiến Taeyeon bật cười. Không rõ là sự sơ suất thiếu chuyên nghiệp hay tính toán cực kì chuyên nghiệp nữa đây.
Khách VIP sẽ bo nhiều, khách VIP thì hay có sở thích quái lạ. Một chút.
Sao tóc ta nó lại thành thế này được nhỉ. Ta đã biết mình sai ở đâu trong lần thử nghiệm trước và đã cẩn thận. Thật chẳng ra sao. Có lẽ ta cần hẹn hò thật. Sao đầu óc chả có chút hào hứng nào. Album của ta sẽ phải thế nào đây. Chủ đề của nó sẽ là...
- Chào cậu, Taengu. Sao cậu lại ra nông nỗi thế này hả
Có cơn giông từ bờ biển Đại Tây Dương lốc thẳng vào Taeyeon. Cô nghe được vị mặn mát lạnh của bờ biển phía nam Florida ngập nắng, thoang thoảng mùi hoa lan chuông đặc trưng của mùa hè ngoại ô. Như thể rơi vào một vũng lầy và giờ cô đang ngập đến cổ, với tay chân là xiềng xích dệt nên bởi tiếng cười giòn tan và mái tóc màu nâu đồng pha cát cháy của Jess đang tỏa ra thứ ánh sáng mà cô không rõ là bình minh hay hoàng hôn.
- Tớ dùng sai thuốc nhuộm. Tóc cậu đẹp thế
Jess đang đứng ngược sáng. Taeyeon không thể thấy nét mặt cô ấy. Nhưng cô tự tin là giọng mình bình thản đến quái lạ. Và chắc chắn là Jess đã chớp mắt vài cái rồi vén tóc qua một bên bằng một cử chỉ điệu đà
- Vì tớ đã dùng đúng loại
- Loại gì thế?
- Không nói cho cậu biết
- Nếu tớ mời cậu 1 ly Martini thì sao?
- Nếu họ không thay Gin bằng Vodka
- Nếu cậu nhớ chính xác mã màu của loại thuốc nhuộm đó
Quái quỷ gì vậy Taeyeon. Cô ấy lại cười nữa kìa. Nó hấp dẫn quá chừng. Bẽn lẽn với một chút đong đưa. Đồ yêu tinh
Cuộc hội thoại của hai nhân vật quan trọng bậc nhất Soshi chỉ diễn ra trong chưa tới 30s, với duy nhất 1 âm thanh là tiếng chơi nhạc vang vọng như whitenoise của DJ lượn lờ ngoài cửa cách âm. Taeyeon không nhìn họ nhưng cô biết khi cô đứng lên, đối diện với Jess, Sunny đã huých tay Yoona và hất cằm với Sooyoung. Và sau câu nói của cô, trận cãi vã giữa Hyoyeon và Yuri về chủ đề những cô gái ở bàn bi-a như biến thành viên bi chủ rơi tọt xuống lỗ ngay sau lượt cơ mở màn.
Chính Taeyeon cũng bất ngờ với tốc độ phản ứng của mình. Như là 1 liều Adrenalin 1mg tiêm thẳng vào gáy kích hoạt kỹ năng và gọi thức kỹ xảo của cô
- Cậu mới cắt tóc à
- Tớ chỉ để lại mái dài thôi
- Nó hợp với cậu đấy. Nhất là phần trán cao. Jess chống cằm, nghiêng đầu miết tay lên ly Martini thứ 2
- Ừ, đấy là gợi ý của chị stylist. Tớ thấy cũng không vấn đề gì vì trước đây đã từng để rồi
Taeyeon không hiểu sao miệng mình lại rộng ra như cười còn trán thì nóng lên như có gì đó xoáy vào. Thu chân vào sâu hơn nữa, Taeyeon xoay ghế chếch khỏi ánh nhìn trực diện của Jessica vào giữa mặt mình
- Cậu vẫn ổn chứ. Tớ nghe nói Krystal sắp ra album solo
"Cái này lẽ ra mình không nên hỏi. Nhưng đó là thông tin công ty đã thông báo rộng rãi, mình biết cũng là chuyện dễ hiểu. Hãy tỏ ra bình thường như là bạn bè, à không, đồng nghiệp, không, người quen, không, bạn bè bình thường đi"
- Tớ ổn. Mọi thứ ổn. Đúng là Krystal sắp ra solo. Con bé khá áp lực.
- Lần đầu thì hơi căng thẳng. Sau sẽ quen dần thôi.
Taeyeon định nói rằng Jess có kinh nghiệm trong chuyện này rồi nên sẽ có thể giúp được em gái. Nhưng cô lại thấy nói vậy quá nhạy cảm, nên chọn một phản ứng trung dung hơn.
- Cậu thế nào? Có đang quen ai không? – Jess hơi ngả về phía trước, vẫn hỏi bằng thứ giọng mềm dễ chịu với âm sắc nhẹ nhàng
"Cậu ấy có khiếu ngoại giao hơn là cậu ấy tưởng. Và mọi người đã bị cái vai diễn công chúa băng giá của cậu ấy làm sai lạc quá nhiều. Đó là một người khéo léo, nhiều kỹ năng nhưng duyên dáng. Điều đó khiến cậu ấy biết mọi thứ một cách dễ dàng"
- Ờ thì cũng không có gì đặc biệt cả. – Taeyeon sờ lên gáy lần thứ 3 và lại toe toét cười
Cứ thoải mái thôi. Bạn bè thì không cần phải cứng nhắc hay khách sáo quá. Cậu ấy sẽ nghĩ là mình thiếu chuyên nghiệp. Taeyeon tự thuyết phục mình lần thứ n trong đầu. Bạn bè mà, bạn bè thôi, chỉ là bạn bla bla...
Họ đã có cuộc nói chuyện lại không chính thức. Trong một cuộc tái hợp không chính thức giữa tất cả họ. Hai người đã cùng chạm cốc, và ngồi trên cùng một chiếc sofa trong bữa tiệc bia gà rán ngày thứ 6. Trong kí túc xá thân thuộc năm xưa.
Không khí tương đối hòa hoãn. Và Taeyeon có thể thấy tất cả thở phào không giấu diếm trước thái độ của cô với sự kiện Jessica cũng sẽ có mặt
- Sica là một phần của SNSD mà. Nếu các cậu đồng thuận thì tớ cũng đồng thuận.
Taeyeon hơi miễn cưỡng khi Yoona đề nghị, Sunny tung, Seohuyn hứng và Tiffany chốt hạ về kế hoạch "Soshi và những người bạn ở ký túc xá". Họ đã thận trọng vì họ biết Taeyeon khó lường và thất thường như thế nào, nhưng cách nói như là vô cảm của cô đồng nghĩa với việc cô đồng ý thỏa hiệp. Soshi hiểu tín hiệu đó và họ mừng vì Taeyeon đã từ bỏ sự cố chấp. Ít ra là cô chịu chấp nhận làm thế.
- Tớ tò mò được không. Cô ấy làm nghề gì thế.
- Bác sĩ phẫu thuật thần kinh. Bạn đó kém tớ vài tuổi. Tính cách cũng được, tớ thấy ok
Có phải là mình nói hơi nhiều quá không. Cậu ấy đâu có hỏi nhiều thông tin đến vậy. Mình có nên hỏi chuyện cậu ấy kết hôn không nhỉ. Taeyeon nhìn vào tấm bảng trống trơn của trò phi tiêu sau vai Jess và lại tự hỏi tự trả lời.
- Ah, ra thế.
Jess chớp mắt vài cái rồi lại nhìn Taeyeon. Ánh mắt rạng rỡ, lấp lánh và dịu êm
- Miễn là cậu vui và hạnh phúc, Taetae, Jess khẽ khàng trong khi vẫn nghiêng đầu quan sát Taeyeon đang ngọ nguậy trên ghế xoay với cả hai tay đang thọc vào túi áo và hai mũi chân khép sát vào nhau
- Nae, tớ cũng mong cậu như vậy, Sica
Taeyeon gật gù "Lời này là thật lòng. Lúc nào tớ cũng muốn cậu hạnh phúc. Tất cả chúng ta đều mong mỏi mỗi người có thể tìm thấy điều đó". Và cô nhìn thẳng vào Jess, với trái tim đập vang vọng trong lồng ngực "Ơn Chúa, nó vẫn ở đó thay vì vọt lên cổ hoặc ra lỗ tai"
...
- Chào Sooyeon-ssi. Em vẫn còn làm việc à?
Taeyeon nấc cụt vài tiếng trong khi vịn vào tủ giày và nhấc gót lên khỏi đôi New Balance màu mận chín vừa cất giọng ngầy ngà chào hỏi Sooyeon - nàng tiến sĩ phẫu thuật thần kinh có vòng eo chết người và gương mặt sáng láng . Người mà không hiểu vì lý do y học hay sinh lý nào đã ở bên cạnh Taeyeon từ lúc cô còn là người trị liệu cho đến lúc cô ấy và cô không có bất cứ một mối liên hệ khám chữa bệnh nào.
- Em đọc thêm chút tài liệu. Chiều mai em có ca hội chẩn với bệnh viện đại học Tokyo.
Mái tóc búi rối có vài lọn xổ xuống mang tai vì tóc dày và suôn quá. Cặp kính gọng khoan loáng dầu trong ánh đèn hành lang. Đôi chân dài nhẵn nhụi trong chiếc quần sort xanh kẻ ngắn cũn cỡn. "Tiến sĩ Jung thực sự xứng đáng là một ví dụ điển hình của khái niệm gợi cảm trong sự đoan chính đấy. Thoạt nhìn có vẻ cứng nhắc nhưng mà thân hình thì không đùa được đâu. Ta thật có mắt nhìn". Taeyeon lướt qua người cô ấy nghĩ thầm và cười ngô nghê
- Thôi thôi. Tôi vẫn tự làm được. Sorry em, người tôi nhiều mùi rượu quá
Ngay khi cái sinh thể mềm mại và hấp dẫn đó chạm lên cô và bắt đầu giúp cô cởi áo khoác, Taeyeon lập tức vùng chạy ra khỏi vùng tối nhục dục vừa khởi dậy trong suy nghĩ.
- Hehe, tôi gặp Soshi nên uống hơi nhiều. Với cả tửu lượng của tôi giờ xập xệ lắm rồi. Yuri và Sunny cứ chê tôi suốt.
Dựa vào tường, Taeyeon cười híp mắt và những lời giải thích cứ tuôn ra như thể tiến sĩ Jung là một nàng bạn gái đầy ghen tuông đang tra khảo cô vậy
- Không sao mà. Chị có thể gọi em đến đón chị.
- Cũng rất muộn rồi. Tôi đoán là em đã ngủ. Tôi vẫn còn đi taxi được. Xin lỗi em
Câu cuối lướt qua đầu lưỡi Taeyeon giống như một lời thì thầm, lại có phần nhạt nhẽo như không khí rớt lại sau câu hồi đáp không sao đâu của tiến sĩ Jung
- Em trở mình nhiều thế. Khó ngủ à? Taeyeon hỏi dưới chăn, giọng như nói mớ.
Thói quen quan sát và giữ lại mọi thứ trong đầu của cô ấy đã thay đổi. Cô hiểu sự thẳng thắn cũng có giá trị tương đương với ngầm hiểu, khi áp dụng đúng hoàn cảnh. Sau tất cả mọi chuyện, việc nói ra suy nghĩ không còn là thứ quá đáng sợ như cô vẫn thường bất an.
- Hôm nay chị có gặp chị ấy không?
Sooyeon hỏi, cũng bên dưới chăn, từ phía bên kia giường
- Có. Bọn tôi có nói chuyện thăm hỏi nhau một chút. Cô ấy có ngỏ ý đưa tôi về nhưng tôi từ chối.
- Em ghen à? Taeyeon cười khùng khục.
Đó là một câu đùa. Cũng có thể là tiến sĩ Jung đang nghĩ ngợi gì đó thật. Cô phải xử lý nó ngay. Cô ấy là một cô gái tốt. Cô phải có nghĩa vụ đối xử tử tế với cô ấy. Tối thiểu là nhận ra cảm xúc của cô ấy.
- Một chút. Em đã nghĩ là có thể tối nay chị sẽ không về
- Haha. Không kẻ nào trong Soshi chịu chứa chấp tôi đâu, dù chỉ là 1 ngày. Đấy là lý do thực sự mà tôi phải ở ký túc xá cho đến tận lúc mẹ ép tôi phải mua nhà đấy. Tật mộng du của tôi làm họ khiếp đảm thực sự
- Chị hiểu ý em mà, tiếng Sooyeon rất khẽ nhưng nét hờn dỗi vẫn có thể nhận ra không mấy khó khăn
- Ôi trời, tiến sĩ Jung, trí tuệ của cô đã dành cả cho mấy cái bộ não đông lạnh hoặc đang chết dở rồi. Tôi đâu cần phải cố ý làm điều đó với em, trong một thời điểm nhạy cảm như vậy chứ.
- Em chỉ không muốn chị phải chịu thêm tổn thương
- Lo ngại của tiến sĩ Jung mới làm tôi tổn thương đấy
Nhưng còn cảm xúc với Jessica. Cô không nghĩ là dù đã tưởng tượng kịch bản gặp lại hàng ngàn lần nhưng cuối cùng cô vẫn không hề áp dụng được bất cứ phương án đã chuẩn bị nào.
Một chút chuếnh choáng phấn khích, bóng tối và ánh sáng loang lổ trên đoạn phố yên tĩnh lúc họ cùng tản bộ, mùi hương của Jess, ánh mắt của cô ấy, cách cô ấy chạm vào cô. Cô đã đếm được tổng cộng 4 ngã rẽ vắng vẻ mà cô có thể đẩy cô ấy vào đó, tấn công cô ấy bằng sự yếu mềm trần trụi và thèm muốn luôn âm ỉ cháy trong sâu tâm can.
Nhưng Taeyeon chưa bao giờ không thành thật với cảm xúc của chính mình. Bởi vì cô luôn nuông chiều nó, buông thả theo nó và sống bằng nó. Cô hiểu rõ, cô vẫn còn yêu Jessica, dù là thứ tình yêu bị nguyền rủa, bởi chính cô.
- Chúng ta sẽ gặp lại nhau chứ? - Jess nghiêng đầu hỏi Taeyeon khi bọn họ dừng dưới một cột đèn cao áp vàng vọt.
Bầu trời đêm Seoul có màu xanh thẫm với ánh trăng mờ sau những viền mây. Họ đứng trong một khu phố rộng và lộng gió khi đi tắt ra đại lộ. Vài tiếng chó sủa và tiếng mở cửa sắt từ những nhà dân đâu đó trong ngõ hẻm khiến Taeyeon bỗng nhớ lại trước đây. Đôi khi uống say, Jess sẽ trở nên nghịch ngợm. Cô ấy nói với Taeyeon là muốn ra ngoài cho thoáng. Rồi lang thang vào ngõ phố bất kì, thản nhiên bấm chuông từng nhà một cách cực kì tự tin rồi ù té chạy ngay khi phát hiện ra chuông điện nhà đó vẫn đang bật.
Taeyeon luôn là người còn tỉnh. Nhưng phản ứng của cô luôn chậm hơn. Cô không nghe thấy tiếng chuông. Cũng không chạy nhanh như Jess. Lại càng không thể khiến những chú chó trong nhà dân bặt tiếng và quẫy đuôi mừng với người lạ như chúng làm với Jess. Chúng luôn sủa khi cô còn cách nhà chúng cả dặm trong khi Jess có thể ghé sát mặt trò chuyện với chúng bằng cái hơi thở và giọng điệu cực kì khả nghi.
Jess sẽ hỏi tên chúng, sẽ giới thiệu mình là SNSD Jessica. Sẽ mắng chúng là đồ ngu ngốc khi chúng không đáp lại. Sẽ phụng phịu mách với Taeyeon nếu chúng không thèm đếm xỉa đến cô mặc cho cô rên rỉ cảnh báo
- Chúng sẽ đợp vào mặt cậu thay cho câu trả lời đấy
- Không đâu. Các em chó là bạn. Không đợp, không cắn bậy.
Và 1 mớ aeygo rợn người kết hợp giữa nhõng nhẽo và say xỉn khiến Taeyeon nửa không hài lòng, nửa không thể phủ nhận nó làm cô muốn ở cạnh Jess hơn. Đúng hơn là muốn cô ấy trong lúc này nói cho cô nghe cô ấy cần cô, cô ấy yêu cô, cô ấy hờn trách vì cô không để ý tới cảm xúc của cô ấy, vì cô tán tỉnh những người khác.
Taeyeon vẫn cứ ngớ ngẩn cho rằng, mọi lời cô nói khi cô ấy say, sẽ bay đi hết khi cô ấy tỉnh rượu. Nên cô có thể giải thích, nhượng bộ, thổ lộ những điều cô luôn kiềm chế nói ra.
- Tất nhiên rồi. Soshi luôn chào đón cậu.
Taeyeon cười với đôi mắt ấm áp và khuôn miệng rộng mở. Cô hiểu ý của Jess, cô hiểu những trò đùa giỡn tối hôm nay đã khiến Jess vui mừng và nhẹ nhõm. Cô cũng biết vai diễn của mình đã thuyết phục được Soshi về một sự ấm lại quan trọng trong mối gắn kết của tất cả họ
Và cô biết, đây là lúc tung đòn. Trái tim cô đau nhói khoái cảm. Cô thầm kinh tởm sự hèn hạ vừa hả hê thỏa mãn sự kiên nhẫn bệnh hoạn của mình. Niềm hạnh phúc trong mắt Jess vụt tắt như pháo hoa. Môi cô ấy khẽ mím lại rồi kéo ra thành một nụ cười tê tái.
"Mình quả là xấu xa. Mình đã dành cả cuộc đời để làm những việc như thế. Khốn kiếp. Mình nên chết quách đi"
Ngồi trong taxi, Taeyeon không sao khóc được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top