Heartbreaker

-Cậu ăn gì chưa?
-Rồi
-Cậu bận gì thế?
- Ừ
-Cậu uống rượu đấy à?
-Bia thôi. Tớ mệt quá, muốn ngủ thôi. Nói chuyện sau nhé.

Rời khỏi bàn tay Jess trên khuỷu tay, Taeyeon bước thẳng về phòng. Khi nghe Jess hỏi đến câu thứ 2, suýt nữa Tae đã muốn tung hê tất cả. Sau những cuộc cãi vã với cô ấy, Taeyeon khổ sở với mớ hỗn độn bực bội, ấm ức, lo sợ và áy náy. Và luôn là trạng thái kích động chực bùng nổ khơi mào cho những lần xung đột tiếp theo. Sự mệt mỏi và căng thẳng kéo dài về thể chất không làm những suy nghĩ tan tác và xúc cảm mạnh mẽ trong cô vơi bớt hay bị phân tán. Ngược lại, chúng ăn mòn cô dưới ánh đèn flash, sau những lớp makeup nặng nề của lịch trình ban ngày và khi đêm xuống, nuốt chửng cô trong những giọt nước mắt  rỉ ra từ khóe mắt rồi lặng lẽ chui vào tóc mai.

Đứng dưới vòi sen, lặng lẽ cảm nhận dòng nước ấm mơn man da thịt và nhìn trân trối vào tấm gương phủ đầy hơi nước, Taeyeon cảm thấy tỉnh táo hơn hẳn. Những suy tính dần rõ ràng hơn trong trí óc cô. Sự ghen tuông và ngờ vực tình ái quả thực quá mức nhỏ nhoi và nông cạn khi đặt lên so sánh với Soshi. Nhưng sự khúc mắc giữa họ, bất kể là từ trước, trong công chuyện kinh doanh hay về sau này, với những ngõ ngách phức tạp bí ẩn của riêng họ, theo cách phán xét nghiệt ngã của Taeyeon, nghĩa là "khiến tất cả đổ sông đổ bể" vẫn cứ thấp thoáng ẩn hiện quanh SNSD, u ám tựa như một điềm gở.

Nói với Jess về tương lai của nhóm, về việc cô tôn trọng quyết định của tất cả các thành viên khi hợp đồng đã kết thúc. Nhưng hiện tại các cô gái đang là một đội, thế nên Jess vẫn phải hiểu kỷ luật, lợi ích, những nguy cơ và đe dọa cả tiềm ẩn lẫn nhãn tiền, đối với SNSD mà mỗi người trong số các cô tác động cũng như chịu ảnh hưởng trực tiếp. Và vì là một đội, họ phải đặt nhóm 9 lên trên hết, trên mọi cá nhân, trên mọi tam giác ngấm ngầm trong nội bộ. Tất nhiên, cũng không có tình yêu hay một thứ "vớ vẩn, độc hại, vô nghĩa và trẻ con hết sức có hình dạng tương tự tình yêu dễ khiến các cô gái của ta lầm lẫn" như Lee seonsaengnim đã từng căn dặn khi họ debut thành công.

Hay Taeyeon cứ tiếp tục sống dở chết dở như thế này, dày vò Jess và tự hành hạ mình trong hẩu lốn tiêu cực và vô vọng cho đến cuối cùng. Hoặc, khủng khiếp hơn, là khi Jess quyết định từ bỏ. Dù đã nhiều lần nghĩ tới kịch bản đó, nhưng Taeyeon vẫn thoáng rùng mình. Tan rã, và cô sẽ nhảy xuống sông Hàn để tự tử như một kẻ hèn nhát. Hay là bất lực chờ đợi cơn bão tố lớn nhất trong đời cô phá hủy sự nghiệp của cô, cũng là phá hủy cô?

"Cậu ấy không ngốc. Thúc giục đồng nghĩa với khiêu khích cậu ấy. Cậu ấy luôn biết rõ những giới hạn và điểm dừng. Không thể nuông chiều cái tôi ngang bướng đó được. Cậu ấy sẽ phải hiểu và tự điều chỉnh. "

Không biết bao nhiêu lần, Tayeon dùng lí lẽ đó để biện minh, trốn tránh. Cũng là để buộc tội Jess. Khi mà cô ấy...

-Fuck!

Hai chữ bỏ rơi xẹt qua tiểu não của Taeyeon như thể ai đó vung con dao mổ số 7 của Thụy Sĩ trước đáy mắt cô cùng lúc cô bật thốt câu chửi thề nguyên gốc. Để chuyển dời sự chú ý, Tayeon bắt đầu màn tự hỏi quen thuộc. Mũi dao sẽ chạm lên trước hay lưỡi dao sẽ tiếp xúc trước, động mạch sẽ xuất huyết hay khối máu tụ sẽ ló dạng. Được cứu vớt hay bị phán xử. Liệt nửa người chẳng hạn, hoặc gắn với máy thở cho đến ngày tất cả bọn họ đều không chịu đựng được nữa. "Đôi khi việc sống chỉ để chứng tỏ cái chết là một trong số ít điều đúng đắn của cuộc đời" . Taeyeon từng nghe điều này từ một idol rất nổi tiếng khi vẫn còn phải cùng SNSD đi biểu diễn lưu động ở siêu thị hay cửa hàng thời mới ra mắt. Là một cô bé con cô độc, luôn cảm thấy lạc lõng nhưng, đối với cái chết, cô không từng nghĩ nó là một sự giải thoát. Cô khinh thường nó, phớt lờ nó bằng tinh thần của một chiến binh ngoan cường và cái tôi cố chấp, cô lẩn tránh nó trong sự nhạy cảm thái quá và khủng hoảng của tuổi dậy thì. Tất nhiên, cô cũng hãi sợ nó, nhưng cô, một đứa trẻ chưa kịp lớn đã nổi tiếng khắp nơi, quá bận rộn để sợ chết.

Mở tủ lạnh để lấy nước mát, rốt cục Taeyeon lại rót cho mình một ly Choya, với nửa khay đá khuôn hình lợn hồng. "Tiffany vẫn cứ mê mẩn mấy cái thứ nhảm nhí này làm gì không biết nữa", Taeyeon thoáng cười giễu giữa hai ngụm rượu. Có lần cậu ấy nổi hứng, giữa đêm đi làm kem rồi để quên trong tủ lạnh cả nửa tháng. Khi phát hiện ra, Sunny gọi đấy là những cục gạch bị chết cóng.

- Ngớ ngẩn thật! - Tayeon lúng búng thành tiếng. Trong đêm yên tĩnh, câu nói ấy, kì lạ lại mang một âm điệu dễ nghe. Có thể là do giọng Tayeon vốn khàn, cũng có thể cô đang nghĩ đến Tiffany bằng cặp mông tròn lẳn và khuôn miệng rộng dễ dãi của cô ấy. Lúc ở Samseongdong, cô không hề say, Tiff chắc chắn cũng không say, chỉ là vờ ngà ngà chút thôi. Cái cô nàng Hàn kiều hư hỏng đó...

- Cậu bảo mệt mà lại uống thêm rượu à? Jess nói từ đâu đó chỗ bóng tối của phòng khách cắt ngang dòng hồi tưởng của Taeyeon

- Cậu nhìn xuyên tường đấy à? Phòng cậu ở xa nhất so với bếp mà. Taeyeon thủng thẳng đỡ đòn pha chút mai mỉa. 

- Tớ hơi khát nên dậy và mùi Choya thì rất đặc trưng. Jess rõ ràng không hề muốn gây sự. Cô đăm đắm nhìn tấm lưng nhỏ bé của Taeyeon, mái tóc búi cao gọn ghẽ của cô ấy, từ khoảng tranh tối tranh sáng giữa bếp và phòng khách

- Vậy làm một ly đi. Không hề đau đầu. 

Xoay người lại và hất tay về tủ lạnh, Taeyeon miết ngón tay quanh vành thủy tinh của ly rượu vừa nhìn Jess lơ đãng, cô ấy đã bước ra vùng sáng. Tóc để xõa cùng đồ ngủ bằng lụa màu hồng, chuyển thành vàng ngà dưới ánh đèn quầy bar trong bếp, không bra, tất nhiên. Taeyeon chậm rãi chiêu thêm một ngụm rượu lớn, mắt vằn lên lướt dọc bắp chân Jess lúc cô ấy mở tủ.

- Uống chung nhé, tớ còn hơi nhiều. 

Giờ đây cô đã vòng qua bàn và đứng cùng chiều với Jess. Giọng trầm thêm một tông, mắt sẫm lại. Vẫn dán chặt ánh nhìn vào Jess nên Taeyeon phát hiện cô ấy hơi lưỡng lự trên cánh tủ lạnh, gần như đã đóng nó lại khi nghe câu đầu tiên cô nói. Nhưng rồi cô ấy vẫn để tay ở đó, mọi sự chung quanh đột nhiên như ngưng đọng, Taeyeon có cảm giác các giác quan trở nên bén nhạy khác thường. Dường như tiếng kim đồng hồ thành ra tiếng metronome đã được cộng hưởng, ì ùng trong ốc tai cô. Mùi Choya bồng bềnh trên mùi dưỡng thể của Jess phân tách rõ rệt trong khoang mũi cô. Hơi lạnh từ ngăn mát phả lên mặt cô râm ran.

Đón rượu từ tay Taeyeon, Jess xoay ly, hơi ngửa ra sau nhấm nháp. Một giọt nước lớn trên thành ly chạy dọc ngón út của Jess xuống đến cườm tay rồi cẳng tay dài và mảnh dẻ của cô ấy. 

- Ngon không? Taeyeon gần như thì thào và làn mi cụp xuống khiến mắt cô trông như dừng ở môi Jess

- Hôm nay cậu đã đi đâu, Taengu? 

- Không hỏi lại, như thế là không công bằng. Xòe tay nhận lại ly rượu chỉ có một chỗ không bị hơi nước ngưng đọng, Taeyeon cười nửa miệng nhưng giọng lại như van vỉ

- Tớ sẽ trả lời khi cậu trả lời. Công bằng rồi nhé. Jess tiến lên một bước làm mũi chân cô và Tayeon chạm vào nhau

- Cậu trở nên ranh mãnh hơn kìa, Sica. Như một nhà buôn ngoại kiều vậy. 

Nhảy lên bàn bếp , Taeyeon phóng ra mũi tên đầu tiên. Cồn và sự tiếp xúc với Jess đã tạo hiệu ứng ngược. Cuộc chiến mà cô vốn định kìm tránh đã khai hỏa.

- Nhà buôn thích rượu Choya chứ. Đùi Jess tì nhẹ vào đầu gối của Taeyeon, ngón tay cô lướt qua mu bàn tay của cô ấy trước khi nhấc ly rượu lên 

"Mr. Kwon có thích Choya không? Hay ưa rượu mạnh hơn? Cậu có hỏi anh ta bằng cái cách cậu dụ dỗ tớ như thế này không" Phần ghen tuông và đầy rẫy khúc mắc trong Taeyeon xoay mòng mòng với cái tên ấy  trong khi phần khao khát mềm yếu đang nhìn hút vào phía bên dưới cổ họng nhấp nhô của Jess

- Cô gái tớ đã gặp hôm nay ở Cheongdamseo thì thích Scotch. Nhưng sau đó bọn tớ lại nhắm sochu với cá cơm khô, hệt như các ajuma trong chợ vậy. Aigoo...thật là..

"Sau đó là sau việc đó đấy Sica, nếu cậu hỏi. Cậu có muốn ghen không". Đôi mắt Taeyeon ve vuốt sườn mặt Jess trong khi khóe miệng lại cong lên thành một đường ác ý.

 Ly rượu lúc này chỉ còn là cốc nước lạnh nhạt hoét. Jess lắc khẽ làm những viên đá đã tan quá nửa va lanh canh vào thành thủy tinh. Hít một hơi, Jess nghiêng người qua:

- Cậu vui là được rồi. Nhưng lần sau đừng uống nhiều quá nhé. Ngủ ngon. 

Khoảnh khắc môi Jess chạm vào gò má mình, thay vì hả hê, trái tim Taeyeon lại run lên đau nhói.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top