Dự cảm

- Còn sớm, một lúc nữa thôi.

Nhận ra Jess đang đẩy mình ra khỏi cơ thể, Taeyeon vừa nài nỉ vừa tấn công những điểm nhạy cảm của cô ấy trong tầm tay

-Lâu lắm rồi mới được ở riêng với nhau mà Sica.

Miệng nói tay làm, Tae nhấn sâu hơn vào khu vực ấm nóng nhưng mềm mại đó. Sự khéo léo của cô ấy, Jess chưa bao giờ cưỡng lại được. Taeyeon chìm vào cảm giác quấn quýt nơi đầu ngón tay, lắng tai nghe từng nhịp thở của Jess. Luồn xuống dưới đỡ lấy eo Jess, Taeyeon tiếp tục chứng tỏ kỹ năng và sự dẻo dai của mình, môi không ngớt thì thầm và những nụ hôn. 3 tháng xa nhau do lệch lịch trình, do Jess ốm rồi đến cô ốm, guồng quay của luyện tập và những chuyến lưu diễn khiến Taeyeon càng mong nhớ Jess hơn "Tớ sắp hết chịu đựng nổi rồi Sica, mọi thứ quá mệt mỏi và căng thẳng. Chỉ có cậu mới giúp được tớ, tớ chỉ cần cậu thôi"

Khóa chặt Jess, ghìm giữ cô ấy trong nỗi khát khao dai dẳng bị kìm nén lâu ngày, Taeyeon giờ đây là những xúc cảm bùng nổ và sâu kín nhất, không còn là Taeyeon trầm tĩnh, kiệm lời và luôn xa cách trong phòng khách hay trên sàn tập. Mồ hôi ướt đầm trên lưng nhưng tâm trí và những cơ bắp của Taeyeon vẫn còn hừng hực ham muốn. Jess, mỗi khi Taeyeon rời môi, cố gắng hớp thật nhanh không khí. Tóc mai bết lại và những tiếng thở hổn hển, nhưng  Jess, trong vòng tay Taeyeon vẫn mềm mại, linh hoạt trong từng nhịp chuyển động.

Đôi mắt mờ đi vì kiệt sức và những vòng cảm giác vẫn không ngừng lan tỏa trên cổ, bờ ngực và vùng bụng phẳng phiu, Jess cụp mắt nhìn xuống đỉnh đầu Taeyeon. Mái tóc nhuộm của cô ấy trong ánh sáng vàng vọt của chiếc đèn ngủ trở nên sẫm màu và mềm mại hơn. Đôi vai của cô ấy lấp lánh như rắc nhũ bởi một tầng mồ hôi mỏng, đôi khi run lên nhè nhẹ bởi hơi lạnh điều hòa.

-Cậu ngủ chưa, Sica?

-...

-Cậu ngủ thật chưa đấy, nghe tớ nói này

Không có gì hồi đáp lại câu hỏi rất khẽ của Taeyeon, Jess vẫn thở đều trong lòng cô. Taeyeon thừa biết cô ấy ngủ rất sâu, không như cô, thường mộng mị và đứt giấc liên tục bởi những giấc mơ hỗn loạn. Xoay mình để thăm dò thêm một lần nữa, Taeyeon mở mắt nhìn vào khoảng không lờ mờ nơi tấm rèm cửa sổ lớn trong phòng ngủ. Chúng đang khẽ đong đưa, đôi lúc hắt xuống sàn những vệt sáng yếu ớt màu xanh xám.

-Gần đây, tớ luôn có cảm giác thời gian không còn nhiều nữa. Mọi thứ. Nó làm tớ rất khó suy nghĩ. Có lúc tớ còn thấy hoảng sợ nữa Sica à. Có lẽ vì thế mà tớ cư xử không được bình thường lắm. Tớ xin lỗi...

"Tớ yêu cậu" - Ngập ngừng một chút, cuối cùng Taeyeon vẫn quyết định nuốt xuống 3 chữ đó, 3 chữ đang gào thét trong lòng cô, lặp lại hàng trăm lần trong đầu cô những đêm không có Jess, 3 chữ Jess luôn rất biết ơn khi nghe nó, 3 chữ mà cô thường xuyên nói với tất cả các thành viên một cách tự nhiên, nhưng với Jess, nó vẫn ngượng nghịu như ngày đó. Như thể, nếu nói ra, mối quan hệ này sẽ tan biến vậy.

Rời khỏi Jess, Tae khẽ trở mình, quay lưng lại, nhắm mắt xoay xở với những ý nghĩ rời rạc cùng nỗi bất an lại đang dâng đầy trong cô.

- Sica, Sica à, dậy thôi, trưa rồi.

Jess rất khó đánh thức, có những khi tiếng chuông báo thức reo inh ỏi bên tai mà cô ấy vẫn ngủ ngon lành. Và tật ngủ ngồi, ngủ gật, ngủ quên của cô thì bao nhiêu năm nay vẫn vậy.

- Dậy thôi. Muộn lắm rồi.

Nhéo nhẹ vào má Jess, Taeyeon lay vai, kéo chăn gọi Jess dù biết là vô ích. Jess ọ ẹ như đứa trẻ rồi chui sâu vào chăn, tránh khỏi tầm tay của Taeyeon làm cô bật cười:

- Yah, sao mà lại thế này chứ. Dậy mau, dậy ngay.

Gần như là đè lên Jess để lật người cô ấy lại, Taeyeon làm như vô tình chạm môi lên cổ, dái tai, gò má Jess vừa gầm gừ thúc giục cô.

- Nhột quá. Để tớ ngủ thêm đi. Cậu làm tớ mệt chết. Giờ đang ê ẩm cả người đây này

Quờ tay đẩy Taeyeon, Jess nhăn mũi kiêu kì trong khi vẫn nhắm nghiền mắt "Thật đúng là tiểu thư mà, lúc nào không vừa ý là lại có cái biểu cảm đó"

- Vậy sao. Cậu đau nhức à, có phải chỗ này không?

Lần mò vào váy lót bằng lụa mỏng của Jess hỏi ỡm ờ ờ, Taeyeon khiến cô giật thót.

- Yah, tên biến thái.

- Tớ là buyntae còn gì

- Yah yah, tớ dậy, tớ dậy ngay. Jess lồm cồm ngồi dậy với mái tóc rối, đôi mắt chớp liên tục vì ngái ngủ và dây váy đang tuột mất một bên vai làm lộ ra một khoảng ngực nõn nà. "Nữ tính thật đấy. Vừa giống một bé gái mới lớn vừa như là một cô nàng phóng đãng vậy" Taeyeon thầm nghĩ rồi vươn tay kéo chăn khỏi người Jess:

- Mau lên đi, tớ còn dọn giường. Cái gì cũng lộn xộn thế này.

Cánh tay trần với những ngón mảnh mai của Jess xát nhẹ lên vai đẩy quai váy rồi hướng lên trên búi vội tóc. Tóc con trên gáy Jess khiến Taeyeon đờ đẫn khi nhìn từ phía sau "Mấy sợi tóc nâu vàng đó thật đáng yêu, cổ cậu ấy thật trắng và thanh tú, lưng dài hoàn hảo và hông thon duyên dáng. Mông hơi lép nhưng ngực thì..."

- Tại cậu chứ ai, lúc nào cũng kêu ca như bà già, Jess cắt ngang dòng ý nghĩ tăm tối của Taeyeon

- Nae, nae, tớ xin lỗi. Xin hãy nhanh chóng rửa mặt và dùng những món ngon mà tôi đã chuẩn bị để tạ lỗi ạ.
Cúi gập người trên giường, Taeyeon nói trơn tru bằng giọng điệu y hệt phim cổ trang làm Jess cười khúc khích.
- Cậu làm món gì thế?
- Cơm rang kim chi và canh đậu tương. Kim chi mẹ tớ gửi lên đấy, siêu ngon.
Mà còn là kim chi hải sản nữa, phải ăn thật nhiều mới được. Tráng miệng với quýt Jeju. Ăn quýt rất bổ, thơm nữa.
Ôm đống chăn gối, quần áo vào phòng giặt, Taeyeon gần như tự nói chuyện một mình. Đó là thói quen mỗi khi ở nhà của cô. Cũng là chứng tỏ cô đang rất thoải mái.

Qua màn hơi nước phủ trên tấm kính, Jess vẫn có thể lờ mờ nhìn thấy vài vết bầm nhỏ giờ chỉ còn bằng đầu ngón cái trên bầu ngực mình. Chớp chớp hàng mi thưa, cô thoáng ngượng ngùng nhớ lại tối hôm qua. Taeyeon của cô, vừa có sự e dè Á Đông vừa nhiệt tình quyết đoán. Vừa tinh tế nhạy cảm nhưng cũng không thiếu mạnh bạo, đôi khi hơi quá mỗi khi cảm xúc của cô ấy lên cao, cả hướng tích cực lẫn tiêu cực. Jess cũng không vừa khi trả miếng bằng những cắn, siết và cả những giọt nước mắt nức nở khi Taeyeon bỗng trở nên kì dị và mất kiểm soát. Jess từng nửa đùa nửa thật rằng, có lẽ Taeyeon nên đi khám thần kinh và cô ấy đã làm thế thật khiến cả nhóm một phen hoảng hồn khi Taeyeon thông báo mình bị điên trong cuộc họp nhóm 5' buổi tối. Báo hại Jess cả tuần liền phải hi sinh giấc ngủ quý giá để nói chuyện với Tae đến tận nửa đêm.

Điện thoại của Jess đã rung hơn 20 chuông, tiếng cọ của thiết bị di động lên mặt bàn gỗ khiến Taeyeon có cảm tưởng một chiếc máy khoan bê tông đang dũi vào tai cô. Đỏ bừng mặt và mồ hôi hơi rịn ra ở chân tóc vì đánh vật với đống vỏ gối và drap giường mới, Taeyeon lừ mắt ngó chiếc Iphone đang xoay chuyển và phát sáng trên bàn.

Liếc vào màn hình, Taeyeon gần như thốt ra một tiếng fuck. Nhưng hàm răng trắng bóng của cô thay vì chạm vào bờ môi dưới  hồng mịn màu son dưỡng để bật hơi, đã cắn chặt lại. Đôi mắt cô lạnh đi trong nỗi bi thương đè nén .

- No quá đi mất. Cơm kim chi của cậu lúc nào cũng ngon tuyệt

Cong mắt ngước nhìn Taeyeon đang bóc quýt, Jess cười mãn nguyện và thầm nhủ "Dễ thương quá" khi thấy Taeyeon cúi đầu ngượng ngùng. Mỗi khi muốn che giấu niềm vui, cô ấy thường sẽ làm như vậy. Thỉnh thoảng trước máy quay, cô ấy cũng làm thế, nó là một aegyo đắt giá, duyên dáng và chừng mực. Có thể là cô ấy ngượng thật, hoặc nó là một mặt nạ ngụy trang của cô ấy. Sự thực ẩn chứa bên trong hành động đó, là diễn hay bộc lộ cảm xúc, chính Taeyeon, đôi khi cũng không biết nữa.

- Đó chỉ là món chữa cháy thôi. Gà hầm sâm của tớ mới là tuyệt đỉnh. Tớ sẽ biến cậu thành một con heo. Haha

Giọng cười ajuma đặc trưng cùng biểu cảm làm ra vẻ khả ố của Taeyeon khiết múi quýt trong miệng Jess nghẹn lại. Nhướng đôi mày nâu, Jess vừa ho vừa cười một cách khổ sở vì sặc

-Yah, chúng ta chỉ có heo hồng là Tiffany thôi. Hay là cậu muốn tớ lại tập thể dục như điên để giảm cân hả.

-Có sao đâu. Nếu cậu muốn, chúng ta có thể tập đến đêm luôn. Tớ không khỏe lắm nhưng có kỹ thuật mà, cho nên hỗ trợ cậu chắc không vấn đề gì. 

Chìa nửa quả quýt đã bóc về phía Jess, Taeyeon đáp thản nhiên trong khi Jess nguýt cô một cái rõ dài bóc trần ẩn ý đen tối trong câu nói vừa rồi.

-Tự phụ!

"Ở lại với tớ đi Sica. Nếu đã không còn nhiều thời gian nữa thì để tớ ở bên cậu thêm một chút được không". Đờ đẫn nhìn tấm rèm cửa màu xanh lơ với những chấm hoa nhí trắng đang đung đưa trong nắng xuân, Taeyeon thầm cầu nguyện. Qua ô kính thủy tinh, Jess đang gõ rất nhanh trên Iphone "Cậu hẹn gặp gã đó hả. Cậu sẽ lấy lý do gì đây. Cậu sẽ nói thật hay nói dối. Cậu có dỗ dành nếu tớ quyết định hờn dỗi như một đứa nhóc không. Hay là tớ nên tỏ ra buồn bã đúng như hiện giờ tớ cảm nhận nhỉ"

-Taengu ah

Đặt tay lên mu bàn tay Taeyeon, Jess khẽ gọi. Cô ấy đang ngồi trên bàn và xoay vai về phía cô

-Nae, Taeyeon quay người, trả lời bằng thứ giọng trầm và nhẹ. 

-Hôm nay Krystal muốn về nhà ăn cơm với ba mẹ. 

- Ah...

-Em ấy vừa mới nhắn cho tớ, nhóc đó vẫn sợ lái xe. Con bé nói tớ đến đón nó.

Vuốt ngược tóc mái để lộ vầng trán tròn đầy, trơn nhẵn Taeyeon di ngón trỏ lên mặt bàn ăn bằng gỗ thích "Cậu lấy lý do này ư. Hắn cũng quan trọng đấy nhỉ. Tớ sao có thể bảo cậu đừng đi hay là giữ rịt cậu khi cậu nói muốn về với gia đình đây". Sắc mặt cô trở nên trầm lắng và cô bỗng thấy mọi kế hoạch thử thăm dò Jess cô vẽ vội lúc trong phòng và từ lúc Jess nhắn tin điện thoại trở nên thật thảm hại và vô nghĩa

  - Uhm...cô bé cũng đã phải vất vả nhiều rồi.  Cậu đi luôn chứ?

 - Uh...

Jess định nói thêm gì đó nhưng Taeyeon đã nhảy xuống bàn và búi cao tóc. Cô đi thẳng vào phòng ngủ rồi nói vọng ra:

-Cậu còn quên gì không Sica. Đồng hồ? Vòng tay? Dây chuyền?

-Không, không có gì đâu Taengu ah.

-Cậu có găng tay và khăn quàng không đấy?

-Không cần đâu, hôm nay không lạnh lắm mà.

"Phải rồi, sao có thể lạnh khi cậu sắp sửa đi gặp một gã đàn ông mà cậu thích đến nỗi nói dối bằng cái cớ về thăm nhà chứ. Hắn có làm cậu thoải mái và thỏa mãn không. Hắn cũng là người Mỹ, giống cậu, hẳn là sẽ không kém cỏi và tẻ nhạt như người Hàn đâu nhỉ". Nắm chặt hai nắm tay, Tayeon chôn chân trong phòng ngủ, nhìn trừng trừng về chiếc giường lớn, giờ đã thay drap xanh dương và vỏ gối kẻ ô hồng nhạt.

-Taengu ah, Taengu

-Nae nae, tớ trong phòng. Tớ xem cậu có để quên đồ hay đánh rơi gì không?

-Yah, tớ đã nói là không quên mà. Nếu có quên thì cũng có sao đâu, nó đâu thể biến mất chứ.

-Cũng có thể lắm chứ. Khi bị bỏ lại chẳng hạn. Taeyeon lẩm bẩm trong miệng

-Lại nghĩ linh tinh gì nữa hả nhóc. Tớ chỉ là về ăn cơm với ba mẹ thôi mà. Món gà hầm sâm trưa mai ăn được không, huh? Đấm nhẹ vào vai Taeyeon, Jess nhẹ giọng dỗ dành

-...

-Sao trông cậu buồn thế. Hả?

Đặt cả hai tay vòng qua cổ Taeyeon, Jess kéo cô ấy lại gần, tựa trán mình vào trán Tae:

-Chúng mình đã lại được ở bên nhau, tớ rất hạnh phúc. Tớ nhớ cậu lắm mà cả tớ và cậu đều bận quá, tớ cũng không kịp hỏi chuyện cậu nữa. Nhưng cậu biết là tớ quan tâm cậu nhiều mà, đúng không Taengu

-...

-Thôi nào, nhóc của tớ. Cậu cứ thế này thì tớ sẽ nghĩ đúng là tớ đang bỏ rơi cậu đấy. Xem này, sao lại ỉu xìu như thế chứ?

Jess ôm lấy đầu Tae, miết lên vành tai Tae và rải những nụ hôn mềm lên má và khóe miệng cô ấy. Taeyeon khẽ nghiêng đầu muốn tránh nhưng Jess vờ như không thấy mà ôm lấy cô, truyền hơi ấm khắp gương mặt cô một cách dịu dàng. Taeyeon vẫn cúi đầu với hai tay vẫn nhét trong túi quần đùi, những ngón chân của cô cong lại, bấm xuống mặt sàn gỗ.

Bưng lấy mặt Tae, Jess ép sát bầu má trắng trẻo của cô ấy, vặn vẹo chúng khiến cơ miệng của Taeyeon cũng vặn vẹo theo. Ngước lên nhìn Jess, cô ấy lúc này hệt như một chú mèo đang đùa nghịch với cuộn len tròn, tập trung và đầy tò mò. "Cậu vẫn còn muốn lấy lòng tớ, dỗ dành tớ à. Cậu làm tim tớ đau quá"

Bật ra một nụ cười để kết thúc trò chơi, Taeyeon gỡ tay Jess khỏi mặt mình

-Tớ không trẻ con đến mức đó đâu. Chỉ là không có cậu thì hơi chán.

Mắt cô cong lên và môi mím lại, hàng mi chớp chớp rồi lại thoáng cúi đầu. Cô đang ngượng. Vì đã nói thật.

-Đáng yêu quá, Taengu của tớ

Vỗ vỗ gương mặt Taeyeon, Jess cười rất tươi. Tiếng cười giòn tan như chuông gió buổi sớm.

Nhận thêm một cái thơm nhẹ vào má khi tiễn Jess ra cửa, Taeyeon cố kìm ý nghĩ lôi cô ấy trở lại cho việc đó để xem cô ấy sẽ hoảng loạn, cự tuyệt hay trở nên giận dữ. "Hay là mình cười rồi bảo với cô ấy, cậu đi gặp bạn trai vui vẻ nhé. Tớ yêu cậu. Liệu cậu ấy có kinh ngạc không, hay cậu ấy sẽ đưa mình vào bệnh viện tâm thần nhỉ"

...Ngửa cổ dốc cạn shoot rượu mạnh nặng cháy cổ, Taeyeon thản nhiên ngắm nghía lòng bàn tay loang lổ của mình ,  trên nền gạch trắng giờ chỉ là một vũng bẩn khô sẫm, thoang thoảng mùi tanh, đám cốc vỡ đã được vứt hết. Dấu vết còn lại chỉ là vết sứt nhỏ trên cạnh tưởng, bên cạnh vô số những vết sứt do đồ đạc khác từ nhiều năm nay. Dấu vết mà chỉ Taeyeon mới biết, chính xác, đường đi và nguyên nhân của nó là gì.







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top