Bipolar Disoder

- Chào cô

-Chào tiến sĩ Lee

- Sáng nay đi uống cà phê, tôi thấy người ta bật nhạc của cô đấy. Lâu lắm mới thấy cô hát một mình nhỉ

- À vâng, đây là dự án solo của tôi

-Thế ư. Chúc mừng cô. Cô đã làm rất tốt

-Cám ơn tiến sĩ.

- Tôi, gần đây không ổn

-Phải rồi, cô đến gặp tôi đâu phải để tặng album phải không nào? Ông tiến sĩ bảnh bao như một doanh nhân thành đạt cùng mái tóc muối tiêu trang nhã đùa với Taeyeon.

-Ôi tiến sĩ, ông thật là... Taeyeon vừa cười lớn vừa ngọ nguậy trên ghế giống như một đứa nhóc học sinh bị tiền bối bắt quả tang đang nghịch ngợm lén lút sau lưng người lớn

-Sao nào cô gái. Nói tôi nghe xem nào?

- Tôi...có vấn đề trong chuyện đó

- Ý cô là chuyện quan hệ tình dục ấy à? tiến sĩ tiếp tục xoay cặp cầu kim loại trên tay trái, tay phải đẩy mắt kính nhìn xoáy vào Taeyeon

-Dạ vâng. Tôi nghĩ là mình có khuynh hướng bạo dâm.

-Uhm, cô có nhiều bạn tình không?

-Nhiều

-Có bạn tình cố định không?

-Hai

-Cô có quan hệ với gái làng chơi không?

-Đôi lúc

-Cô có hành vi bạo dâm với nhóm này à?

- Không. Tôi làm thế với nhóm cố định

-Là một người thôi phải không?

-Phải

-Khi quan hệ cô có dùng chất kích thích không?

-Lúc có lúc không. Thường thì không. Tôi chỉ uống rượu thôi.

-Đối tác của cô chấp nhận hay bị cô ép buộc

-Tôi không biết. Cô ấy có vẻ rất đau nhưng không ngăn tôi lại, hoặc là ngăn không được.

-Uhm, cô ấy là thế nào với cô?

-Cựu đồng nghiệp, người yêu cũ, bạn từ thời niên thiếu

-Ok. Thế này nhé, giờ cô sang làm điện não đồ đi, đo huyết áp nữa. Rồi lát nữa quay lại đây. Được chứ?

-Cám ơn tiến sĩ Lee

Kết thúc màn hỏi đáp chóng vánh cùng thái độ dửng dưng của tiến sĩ Lee làm Taeyeon bớt lo lắng đi một chút."Có thể nhiều người cũng bị như vậy. Uống thuốc và một vài liệu pháp sẽ giúp cải thiện tình hình". Phồng má thở phù ra một hơi, Taeyeon thầm nghĩ khi đi theo cô y tá đến khu vực kiểm tra.

Trong văn phòng, tiến sĩ Lee đang đọc báo cáo về các chỉ số của Taeyeon. Tiến sĩ Lee là một chuyên gia hàng đầu về tâm lý, tốt nghiệp MIT và lấy bằng y khoa tại John Hopkins, từng tham gia chiến tranh vùng Vịnh. Nhưng thoạt nhìn, trông Lee giống một giáo sư Đại học hơn. Ăn mặc đơn giản nhưng lịch lãm và toàn hàng hiệu, thân hình tầm thước nhưng rắn chắc như đá tảng, nét mặt hiền hòa và đuôi mắt thấp dễ làm người ta không nhìn ra vẻ sắc lẹm hăm hở khi ngửi thấy những vấn đề quái dị trong tâm lý con người mà con bệnh kể với ông ta.

Bipolar'disoder, nét chữ thanh mảnh như viết bằng mũi kim của tiến sĩ Lee trên nền hồ sơ bệnh án tựa như một Typography cỡ nhỏ, nhưng, sau một chút lưỡng lự, ông ấy đã khoanh  lên đó bằng bút dạ đỏ làm nó mang một vẻ kì dị và đầy bất trắc.

- Cô nên ra ngoài nhiều hơn. Không nhất thiết rằng phải vận động hay giao tiếp. Chỉ đơn giản là hít thở không khí. Nếu có thể về vùng nông thôn hoặc ven biển thì cũng rất tốt. Cô còn vẽ tranh không?

-Thi thoảng tôi cũng tô vẽ một chút

-Tốt. Cô thử thư nghệ chưa? Chủ tịch của cô là sư huynh của tôi đấy. Tĩnh lặng nhưng quyết liệt ngấm ngầm. Gọi là nghệ thuật cũng được mà gọi là trò chơi cũng không sai. Tiến sĩ Lee hơi ngửa đầu ra sau, xoay ghế và dùng ánh mắt ve vuốt những nét chữ Triện thư trên bức thư pháp treo góc trái phòng làm việc.

- Thầy tôi giới thiệu với tôi một lần. Nhưng tôi nhạy cảm với mùi. Mà mực mài thì làm tôi hơi váng đầu. Sự tập trung của tôi với những thứ như thế cũng không cao nữa. Taeyeon thành thực từ chối.

-Ok, tùy cô. Tôi sẽ kê cho cô một ít thuốc an thần nhẹ giúp cô dễ ngủ hơn. 

-Cảm ơn tiến sĩ 

-Còn điều này nữa. Đời sống tình dục của cô bừa bãi và tốn sức quá. Nó không tốt cho tim cô hay tâm lý của cô một chút nào. Đó là tôi còn chưa nói đến mấy thứ như viêm gan, HIV hay lậu gì đó. Có quá nhiều bạn tình cùng lúc nguy hiểm như thế nào người ta đã nói quá nhiều rồi. Thuốc có thể có tác dụng phụ làm cô giảm ham muốn hoặc không duy trì được phong độ như bình thường. Tôi khuyên cô nên kiêng cữ chuyện đó lại, ít nhất là 6 tuần. 

- Vâng thưa tiến sĩ. Tôi sẽ cố gắng

-Uhm, nên biết giữ gìn cho bản thân, Taeyeon ah. Giờ đây ánh mắt của tiến sĩ Lee đã thôi sắc nhọn hay châm chọc, nó trở nên hiền hòa và cảm thông hơn "cô gái bé nhỏ, khốn khổ thân cô khi dấn thân vào cái nghề này mà vẫn cứ cố chấp giữ cái tôi và lòng kiêu hãnh như một cô nhóc trung học bướng bỉnh"

Rời phòng khám, Taeyeon cất kỹ hộp thuốc vào tablo xe của chiếc Porsche Boxter. Xe này cô để ở căn hộ riêng và ít khi đi đến. Nó còn ít được động đến hơn cả chiếc Benz SLK dù chiếc xế hộp màu đỏ tươi này mới là chiếc cô thích nhất. Taeyeon là người căn cơ, bất động sản và xe cộ của cô không nhiều nhưng đều rất giá trị. Đọc lại hướng dẫn sử dụng trên lọ thuốc một lần nữa, Taeyeon ném nó vào sâu trong góc tablo rồi đóng lại. "Có lẽ mình về Jeonju trong khoảng thời gian đó hay đi nước ngoài nhỉ. Về Jeonju thì Tiff cũng về theo mất. Mà cô ấy thì..."

Thở dài một hơi, Taeyeon vặn chìa khóa khởi động, cỗ máy có thể tăng tốc lên 100km/h trong vòng 10s rùng rùng hô hấp như loài mãnh thú. Nhấn nhẹ chân ga, những tòa cao ốc, công viên, rặng cây hai bên đường lướt đi lấp lóa, chẳng mấy chốc cô đã ở trên đường quốc lộ hướng thẳng về quê nhà.

...

Jeonju là một đô thị cổ vùng duyên hải Hàn Quốc. Nơi đây vẫn còn tồn tại nhiều di tích của các công trình kiến trúc thời Chosun cũng như lưu giữ được những giá trị văn hóa truyền thống của đất nước này. Cùng với sự phát triển của kì tích sông Hàn những năm 80, vùng đất này cũng dần thay da đổi thịt, bên cạnh những nét cổ điển là nhịp sống hiện đại với những công trình xây dựng to lớn. 

Tuy không bằng Busan hay Songdo – những thành phố công nghiệp, nhưng đây là thành phố du lịch quan trọng và có tầm ảnh hưởng ở khu vực Tây Nam Hàn Quốc. Nhưng dẫu sao, dấu ấn quá khứ vẫn hiện diện trong cuộc sống của người dân nơi đây với chất giọng địa phương mặn mòi vùng ven biển hay những nét ẩm thực đặc sắc và gần gũi. 

Dù rằng rất ít khi về quê hay gặp gỡ lại bạn bè cũ kể từ sau khi debut, nhưng mở cửa kính xe, để làn gió biển tháng 10 từ ngoài bờ kè thổi tung mái tóc mỏng cũng khiến cô nhẹ nhõm. Seoul hào nhoáng, đẹp nhưng quá ư lạnh lùng và vội vã. Thế nhưng khi bẻ lái tới đầu con phố về nhà, Taeyeon lại cảm thấy rời rã. 

Đột nhiên cô ước giây phút khi xe cô rẽ vào khu phố, con đường trước mặt sẽ dẫn cô thẳng về Seoul – thành phố nơi cô đã sống 10 năm, đã chiến đấu, sống sót và giành lấy vinh quang xứng đáng. Và ở phần bóng tối, nó còn chứa đựng cả những bí mật, vẫn lặng câm trói buộc trái tim đầy tổn thương của cô...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top