Ngày định mệnh...
25012018
Con thật sự không thích ngày hôm ấy! Cái ngày hôm ấy thật sự là một ngày tồi tệ, cái ngày định mệnh đưa ông ra khỏi cuộc đời con. Con ước gì không có ngày hôm ấy... nhưng đó chỉ là ước thôi...
Con ước gì ngày hôm ấy con không phải là người đầu tiên lãnh nhận cái tin xấu đó... Con đang vui vì nghe tin ông về nhà và đang rất ổn, thì đột nhiên ba con gọi về... Ba báo tin về ông, trong đầu con lúc đó con chỉ đinh ninh là ba đang nói dối con, nhưng không phải vậy....
Mọi cảm xúc của con đều quy về sự đau đớn vì sự mất mát to lớn này. Con đã gục xuống ngay lúc đó, con không đủ can đảm để đến bên ông. Cái khoảnh khắc con thấy ông nằm bất động trên giường thì mọi cảm xúc của con đều vỡ òa, con không còn đủ sức để đứng nhìn ông. Con sợ, con sợ khoảnh khắc đó!
Nhưng con không bao giờ nghĩ là ông rời bỏ con đi cả. Con cho rằng ông ở đó và đang nằm ngủ thôi... Nhưng đó lại là một giấc ngủ dài...
Đã gần 4 tháng ông bước ra khỏi cuộc đời con rồi, chẳng ngày nào con có thể ngủ yên, đêm nào con cũng nghĩ đến ông... Kể từ ngày đó con khép mình hẳn ra, con không muốn giao tiếp với mọi người, nhưng con không thể sống mãi thế. Ông bảo ông thích con nhất là lúc con cười, thế nên vì ông con đã cố gắng cười nhiều hơn, hòa nhập nhiều hơn.
Con ước gì thời gian có thể quay trở lại...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top