Chương 27 - "Chỉ ấm cho một mình mày"
Gió thu se se qua khe cửa kính của căn phòng Homestay nhỏ, cuốn theo những dư âm cuối cùng của đêm lửa trại. Ngoài trời, sương phủ mờ mịt. Trong phòng, Hạ Ly ngồi co chân trên chiếc ghế gỗ cạnh cửa sổ, ôm gối, mắt trống rỗng hướng về khoảng không lạnh nhạt.
Cánh cửa bật mở. Là Nhật Nam.
Cô không quay đầu lại.
Nam đứng đó, im lặng vài giây, rồi khẽ bước vào. Ánh đèn ngủ vàng vọt soi một bên mặt anh – đôi mắt không còn bình thản như mọi khi.
– Mày mệt hả?
Ly không trả lời.
Nam bước tới gần, giọng chậm rãi:
– Tối nay... lúc Nhi kéo tao đi, thật sự tao không biết cô ấy có ý định gì. Lúc cúi xuống là tại cô ấy cố tình vấp chân, tao đỡ...
– Mày không cần giải thích.
Lần này, cô lên tiếng. Giọng nhỏ và nhạt, như một nhát gió lướt qua đồng cỏ khô cháy.
– Mày là mặt trời mà, Nhật Nam. Mày sưởi ấm cho tất cả. Ai cần mày cũng có thể đến. Tao hiểu chứ. Tao không có quyền gì mà giận.
Nam khựng lại. Hạ Ly xoay người, ánh mắt đối diện anh. Dưới đôi mi dài là cả một vùng mùa thu vừa rụng.
– Tao từng nghĩ chỉ cần im lặng, tự mình chấp nhận là được. Nhưng lúc thấy cảnh đó... tim tao như bị ai bóp chặt. Mày không sai. Chỉ là tao tự buộc mình tin... rằng mày cũng dành điều gì đó riêng cho tao. Nhưng hóa ra, chỉ là tao tự nghĩ.
Nam nhìn cô, mắt chùng xuống.
– Nếu sưởi ấm cả thế giới khiến mày thấy lạnh... – giọng anh lặng đi, như thì thầm – ...thì tao hứa, từ nay tao chỉ sưởi ấm mình mày.
Hạ Ly cắn môi. Mắt cô ươn ướt.
– Đừng dễ hứa như vậy.
– Không dễ đâu.
Nam tiến tới, ngồi xuống cạnh cô. Anh nhẹ nhàng đặt tay lên bờ vai nhỏ đang run run, rồi kéo cô vào lòng.
– Xin lỗi vì đã để mày thấy như mày chỉ là một phần trong cái "tất cả" đó. Nhưng không phải vậy. Với tao, mày là duy nhất. Là người mà tao luôn để mắt tới, chỉ là... tao chưa nói được ra.
Hạ Ly rốt cuộc bật khóc, khóc thật sự. Không còn gồng, không còn giữ, không còn giả vờ mạnh mẽ.
– Tao ghét mày... ghét thật.
– Ghét cũng được... nhưng đừng đẩy tao ra nữa.
Cô không đẩy anh ra.
Ngoài cửa kính, gió vẫn vi vu, lá vàng vẫn xoay tít trong khoảng không vô định. Nhưng trong căn phòng nhỏ ấy, có hai người, một lời hứa, và một vệt sáng vừa rọi xuống tận tim.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top