Chương 21: Vị Trí Ngồi Và Vị Trí Trong Lòng

Phòng học 11A1 năm nay được chuyển lên tầng hai. Nắng buổi sáng len qua những khung cửa kính cũ kỹ, chiếu nghiêng lên mặt bàn gỗ đã mòn dấu bút, dấu tay. Không khí ngày đầu tiên vừa rộn ràng, vừa chùng chình một lớp cảm giác lạ – như khi mở một cuốn vở mới, mà tay vẫn còn luyến tiếc trang cuối của quyển cũ.

Lam, như thường lệ, chọn ngay bàn kế cửa sổ. Phong thì nhảy xổ vào ghế sau lưng, hét lên:

"Đây! Trụ sở của thiên thần! Ánh sáng tự nhiên, view lá vàng, máy lạnh trời ban!"

Lam đẩy Phong ra, cười:

"Mày ngồi đằng sau mà hét như tổ trưởng chi hội văn nghệ vậy?"

Ly cười khúc khích, rồi ngồi vào bàn trước Phong, bên cạnh Lam. Ba đứa thành hàng dọc sát cửa sổ. Không khí của "băng nhóm ba người năm ngoái" quay trở lại — ấm áp, thân quen, có mùi giấy bút và kỷ niệm.

Nhật Nam bước vào sau cùng, tay vẫn đút túi, vai đeo cặp chéo kiểu giản dị thường ngày. Phong huých vai Lam, thì thầm:

"Ủa alo, công tử nhà giàu đi bộ nữa kìa. Cái người ở bên cạnh nhà có Range Rover để bụi như xe bò đó."

Lam bĩu môi:

"Đi bộ để ai đó thấy 'ồ, bình dị biết bao' chớ gì nữa..."

Ly vẫn không nói gì, chỉ chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ. Nhưng rồi — âm thanh làm trái tim cô chùng xuống một nhịp.

"Thầy ơi, em với Nhật Nam có thể ngồi gần nhau không ạ? Tụi em... dễ trao đổi bài hơn."

Uyển Nhi.

Cô ta đứng đó, tóc ép thẳng, chân váy dài vừa quy định, ánh mắt cong cong như cười với cả thế giới. Nhưng Lam biết — ánh mắt đó không hề vô tội.

Thầy chủ nhiệm — một người đàn ông trẻ, có vẻ chưa "luyện giáp chống thị phi" nhiều lắm — cười gật đầu:

"Ừ được, hai em ngồi bàn giữa, dãy bên kia nhé."

Nam gật đầu nhẹ, không có vẻ gì phản đối. Nhưng cái cách Uyển Nhi kéo ghế ngồi sát vào cạnh cậu, rồi nghiêng đầu hỏi nhỏ gì đó, cười nhẹ, khiến Lam và Phong suýt té ghế.

Phong gầm gừ nhỏ:

"Bàn giữa mà kè như bàn trong quán trà sữa."

Lam tặc lưỡi:

"Tao mà là cái ghế bên trái Nhật Nam là tao tự gãy chân tao luôn đó."

Ly im lặng. Tay cô khẽ vân vê chiếc bút bi màu bạc. Mắt không nhìn Nam, cũng không nhìn Uyển Nhi. Chỉ nhìn khoảng trời bên ngoài, nơi nắng rọi xuống mấy cánh hoa giấy khô trên sân trường.

Cô không trách Nam. Cũng không ghét Nhi. Nhưng có một loại cảm giác, rt ging vic bn đã tng nm ly mt điu gì đó — không phi là s hu, mà là tin tưởng. Rồi đột nhiên, người khác chen vào như thể chỗ ấy đã có sẵn họ từ trước.

Có lúc, Ly nghĩ mình vô lý.

Nhưng buổi sáng đầu tiên của năm học, khi nghe "Nam với Nhi" được xếp chung bàn, trái tim cô vẫn trượt nhẹ một quãng rỗng.

Giờ ra chơi, sân trường đầy nắng, mùi canteen bắt đầu bốc lên từ dưới sân. Phong rủ cả đám xuống mua sữa bắp. Lam giành phần giữ tiền. Còn Ly — đi phía sau hai đứa, cười khẽ.

Uyển Nhi ở lại lớp, chẳng biết đang làm gì, chỉ thấy từ dưới sân nhìn lên, vẫn thấy cái bóng quen thuộc cạnh Nhật Nam. Cậu đang viết gì đó, còn cô thì chống tay nhìn sang.

Phong thở dài não nề:

"Chưa gì đã thấy tương lai đầy u ám. Lịch sử lặp lại – đừng nói mấy cái tiết thực hành thí nghiệm cũng yêu cầu ngồi đôi nam nữ nha..."

Lam quay sang Ly, làm mặt mèo:

"Ê Ly, hay mình xin đổi tên đi? Tao thành Uyển Lam, mày thành Hạ Nhi. Biết đâu được phân công đổi ghế."

Ly bật cười. Nụ cười thật lòng đầu tiên trong buổi sáng. Nhưng chỉ kéo dài vài giây.

Bởi lúc bước ngang dãy hành lang cũ, cô nghe giọng Uyển Nhi, nửa ngọt ngào nửa cố tình vừa đủ để người đi qua nghe thấy:

"Hồi nhỏ Nam học chậm nói lắm đó. Ai mà ngờ giờ nói cũng ít y chang..."

Hạ Ly khựng lại.

Phong đang uống sữa suýt sặc. Lam chửi nhỏ:

"Trời má, bịa tiểu sử nhân vật luôn."

Cả ba không nói gì thêm. Mỗi người im lặng theo cách riêng. Gió đầu thu thổi nhẹ qua vai áo, lùa qua tóc, rồi bay đi mất. Như vài lời chưa kịp nói.

Ly nhắm mắt một chút.

"Ừ, đầu năm mà. Cũng là lúc để chấp nhận có những điều không còn như cũ."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top