Chương 16: Bình Minh Tĩnh Lặng
Ngày hôm ấy, nhóm bạn quyết định đi cắm trại ở một khu vực yên tĩnh ngoài thành phố. Đó là một chuyến đi mà họ mong đợi đã lâu, để tạm rời xa những bài vở và thi cử căng thẳng của mùa hè. Không gian rộng lớn của thiên nhiên, tiếng lá xào xạc và không khí trong lành tạo nên một bầu không khí thư giãn tuyệt vời.
Chuyến đi diễn ra suôn sẻ và vui vẻ, nhưng đến sáng hôm sau, khi mọi người còn đang say giấc, Hạ Ly bất ngờ tỉnh giấc. Cô nhẹ nhàng kéo chăn ra khỏi người, rồi bước ra khỏi lều trại, cảm nhận cái lạnh của buổi sáng sớm.
Khi cô bước ra khỏi lều, ánh sáng dịu nhẹ của bình minh đã bắt đầu len lỏi qua những tán cây, nhuộm vàng mặt đất và chiếu lên những làn sương mỏng. Không khí se lạnh, khiến cô rùng mình một chút. Nhưng không phải vì lạnh lẽo, mà vì cái cảm giác yên bình của buổi sáng này.
Hạ Ly mặc một chiếc váy dài nhẹ nhàng, màu pastel, đơn giản nhưng đầy tinh tế, mái tóc dài của cô xõa nhẹ trên vai, gương mặt sáng bừng dưới ánh nắng. Phong cách của cô vẫn vậy: nhẹ nhàng, tiểu thư, không hề thay đổi kể từ khi họ bắt đầu làm bạn. Dù tính cách của cô có phần gần gũi hơn sau khi thân thiết với Nhật Nam, nhưng vẻ ngoài ấy vẫn giữ được sự dịu dàng, thướt tha vốn có.
Cô không hề tỏ ra lạnh lùng, nhưng trong giây phút này, một mình đứng dưới ánh bình minh, có vẻ như cô vẫn giữ trong mình một vẻ yên tĩnh và ít nói.
Khi ánh mắt cô dừng lại ở một nơi, cô bất ngờ nhận ra Nhật Nam đang đứng đó, một mình, im lặng ngắm nhìn bầu trời sáng.
Nam đứng đối diện cô, ánh mắt không rời khỏi bình minh như thể đang suy ngẫm điều gì đó. Cậu mặc chiếc áo hoodie đen giản dị, tay khoanh trước ngực, đứng tựa vào một cây thông gần đó. Cảnh tượng bình minh phía sau lưng cậu làm cho khoảnh khắc ấy như một bức tranh động, đầy sự yên tĩnh mà chỉ có thể cảm nhận được khi ở gần.
Hạ Ly chần chừ một chút, rồi nhẹ nhàng tiến lại gần. Cô đứng ở một khoảng cách không quá gần nhưng đủ để cảm nhận hơi ấm từ người cậu.
Không thể im lặng lâu hơn, Hạ Ly cất tiếng:
— Cậu dậy sớm vậy? Ngắm bình minh à?
Nam quay đầu lại, một chút ngạc nhiên, nhưng rồi nụ cười mỉm lại xuất hiện trên môi:
— Sáng sớm quá. Mày ngủ không được à?
Hạ Ly nhún vai, cảm giác có chút ngại ngùng khi đứng trong cái lạnh mà không có áo khoác. Cô nhìn xuống bộ trang phục của mình, chiếc váy nhẹ nhàng, cảm thấy hơi lạnh nhưng lại không muốn quay lại lấy áo khoác.
Nam nhìn cô một lúc, rồi như đoán được sự lạnh lẽo từ cô, bước lại gần và khoác lên vai cô chiếc áo khoác đen của mình. Cử chỉ này làm cô hơi bất ngờ, nhưng cũng khiến tim cô đập nhanh hơn một chút.
— Cậu mặc vậy mà dám ra ngoài, chắc là lạnh lắm đúng không? – Nam nói với vẻ mặt châm chọc, nhưng ánh mắt lại rất dịu dàng.
Hạ Ly nhìn xuống chiếc áo khoác trên người mình, rồi quay sang nhìn Nam với ánh mắt tinh nghịch.
— Cảm ơn, nhưng cậu chắc không định làm "knight in shining armor" đâu nhỉ?
Nam nhún vai, giọng lạnh lùng nhưng lại có chút ấm áp:
— Tự thấy là cái áo này còn ấm hơn những lời châm chọc của mày. Tốt hơn nên giữ lấy.
Hạ Ly mỉm cười, không nói gì thêm. Cô cảm nhận được sự quan tâm trong hành động ấy, mặc dù không phải lúc nào Nam cũng thể hiện rõ ra ngoài. Đúng như cái cách cậu vẫn luôn là, cứng cỏi bên ngoài, nhưng lại có những khoảnh khắc dịu dàng mà không phải ai cũng nhận ra.
Cả hai đứng đó, trong im lặng, như thể không cần nói gì thêm để hiểu rằng khoảnh khắc này thật đáng quý. Những tia nắng đầu tiên chiếu qua tán lá, ánh lên từng sợi tóc của Hạ Ly, tạo nên một khung cảnh đẹp như một bức tranh yên bình.
Khi cơn gió lạnh nhẹ thổi qua, Hạ Ly rụt vai lại, cảm thấy ấm áp hơn nhiều trong chiếc áo khoác của Nam. Cô khẽ nhìn Nam một lần nữa, rồi nói nhỏ:
— Cảm ơn, "knight" nhé.
Nam chỉ cười nhẹ, không nói gì, rồi quay lại nhìn về phía chân trời. Bình minh vẫn tiếp tục lặng lẽ lên cao, mang theo một ngày mới đầy hứa hẹn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top