Chương 11: New Friend

Sáng hôm ấy, lớp 10A2 xôn xao vì có học sinh mới chuyển đến vào cuối năm – chuyện hiếm có trong trường. Nhưng khi cái tên "Việt Anh" được đọc lên, chỉ riêng Hạ Ly là ngẩn người vài giây, rồi... suýt cười thành tiếng.

Chàng trai vừa bước vào lớp với nụ cười tươi roi rói, vẫy tay:
"Chào mọi người. Tôi là Việt Anh, mới từ Anh về. Mong được làm quen nhé."

Một nhịp yên lặng, rồi cô chủ nhiệm nói thêm:
"Bạn Việt Anh về nước theo chương trình giao lưu học sinh giỏi toàn quốc, sẽ học cùng lớp mình hết năm này. Bạn ấy học chuyên Anh, nên ai đội tuyển thì hỗ trợ thêm nha."

Chưa kịp ai nói gì, Việt Anh đã bước thẳng xuống bàn Ly, đặt phịch cặp xuống bàn trống bên cạnh:
"Trời đất, mày vẫn ngồi y như hồi học ở London đấy. Cái tư thế nghiêng đầu ba mươi độ đọc sách, bất biến."

Cả lớp ồ lên nhẹ, ánh mắt lướt qua hai người. 

Ly quay qua, chống cằm, bật cười:
"Ừ, còn mày vẫn thích xuất hiện đúng kiểu phim học đường. Lần này đừng khiến ai bị đuổi vì nói chuyện trong lớp nha."

Việt Anh huých nhẹ vai cô:
"Cũng tùy xem người đó có phải mày không."

Câu nói nửa đùa nửa trêu khiến mấy bạn nữ bàn trên che miệng cười khúc khích. 

Giờ ra chơi đến, và nhóm học của Hạ Ly lại tụ tập ở khu vực quen thuộc. Mặc dù Nam và Hạ Ly không học chung lớp, nhưng như thường lệ, nhóm bạn sẽ cùng nhau tụ họp. Nhật Nam, Phong, Lam, và Hạ Ly luôn là những người bạn hay gặp nhau ở góc sân, và lần này, cũng chẳng ngoại lệ.

Việt Anh, ngay khi tan lớp, không bỏ qua cơ hội để tìm Hạ Ly. Cậu ta đứng bên ngoài lớp học, nhìn thấy Hạ Ly đang nói chuyện với nhóm bạn. Đoán chắc nhóm này sẽ cùng ra ngoài chơi, Việt Anh lập tức kéo theo, chọc ghẹo cô. Cậu bước tới bên cạnh Ly, giọng nghịch ngợm:
"Ra chơi rồi, thế là gặp nhau rồi nhỉ? Cái này phải gọi là 'du học sinh quốc tế về nước' thì mới đúng chất."

Ly nhướng mày, cười khẽ:
"Cậu làm cái gì cũng gây sự chú ý nhỉ, lại còn gọi là 'quốc tế'?"

Việt Anh không chịu thua, vẫn tiếp tục đùa:
"Vậy còn cậu, có nhớ mình không? Thời xưa chúng ta là đồng minh 'bình đẳng' mà. Mày quên rồi à?"

Hạ Ly chỉ mỉm cười, tay chỉnh lại tóc, rồi ngoái lại nhìn thấy Nhật Nam đứng từ xa, ánh mắt có vẻ không được vui cho lắm. Nam luôn ít khi biểu lộ cảm xúc rõ rệt, nhưng Ly có thể cảm nhận được sự khó chịu từ cậu qua cái cách mà Nam không nhìn thẳng vào cô.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top