Graduation - SeoFany
<P><STRONG>Rating:</STRONG> K+<BR><B>Categories:</B> School Life, Humor<BR><B>Pairing:</B> SeoFany<BR><B>Note:</B> Seohyun học nhảy lớp nên tốt nghiệp sớm.<BR><BR><BR></P>
<P>~O~O~O~ </P>
<P><BR><BR></P>
<P><B>OST:</B> Addicted to Love - w-inds. </P>
<P><BR><BR></P>
<P>Nhảy nhót như điên trong club không phải chuyện lạ nhưng múa may quay cuồng giữa sân trường thì không ổn chút nào. <BR><BR>Kỳ quái hơn cả là hành vi đó lại thuộc về một nữ sinh ngoan hiền có tiếng.<BR><BR><BR>- Tốt nghiệp rồi! Tốt nghiệp rồi! Seohyun tốt nghiệp rồi!<BR><BR><BR>Đó là tất cả những gì người ta nghe được trước khi Tiffany ngã sõng soài sau vài ba động tác ballet cực khó.<BR><BR><BR>~~~~~<BR><BR><BR>Không gian trắng xóa.<BR><BR>Mùi thuốc nồng nặc.<BR><BR>Một người con gái đang tít mắt cùng nụ cười sảng khoái trên môi.<BR><BR>Thật vậy, nằm bẹp ở bệnh thất không làm niềm vui của Tiffany giảm bớt. Trái lại chính vì như vậy cô càng có nhiều thời gian mường tượng ra viễn cảnh tươi đẹp của tương lai.<BR><BR>Không còn Seohyun.<BR><BR>Không còn con nhỏ lập dị lẽo đẽo bám theo cô mỗi nơi mỗi lúc.<BR><BR>Không còn những tháng ngày bị từ chối thẳng thừng với cái lý do khốn nạn xin-lỗi-anh-thích-Joohyun.<BR><BR>Suốt từ hồi tình cờ mua được bé Totoro màu hồng, chưa bao giờ Tiffany hạnh phúc đến thế.<BR><BR><BR>~~~~~<BR><BR><BR>- Fany, cậu làm mình rợn tóc gáy đấy. - Taeyeon cằn nhằn.<BR><BR><BR>- Cậu không hiểu đâu! Seohyun tốt nghiệp rồi! - Tiffany hớn hở đáp, miệng rộng tới tận mang tai.<BR><BR><BR>- ...<BR><BR><BR>Bất chấp ánh mắt cậu-bị-đập-đầu-nên-mắc-bệnh-hả của người bạn thân, Tiffany tiếp tục nhún nhảy theo điệu nhạc tưởng tượng, không quên ban phát tràng cười quái đản thứ một trăm mười trong giờ. <BR><BR><BR>~~~~~<BR><BR><BR>Đời không đẹp như ta từng mơ.<BR><BR>Ít nhất trong trường hợp này điều đó hoàn toàn đúng.<BR><BR>Mắt Tiffany vốn rất tốt, không phải nói quá chứ cô có khả năng nhìn rõ số lượng mụn trên mặt một con tinh tinh trong bán kính mười hai thước, thậm chí mỗi cái cách nhau bao nhiêu nanometer cũng không nằm ngoài tính toán của cô.<BR><BR>Chỉ là lúc này cô mong thị lực của mình xảy ra chuyện. <BR><BR>Cho dù cùng khuôn mặt, cùng chiều cao, cùng dấu vân tay nhưng cái con người đang chờ cô trước cổng không phải Seohyun đâu nhỉ?<BR><BR>Tiếc rằng vẫn câu nói cũ.<BR><BR>Đời không đẹp như ta từng mơ.<BR><BR><BR>~~~~~<BR><BR><BR>- Unnie không muốn gặp em sao? - Seohyun buồn bã cúi đầu, khóe mắt bắt đầu ươn ướt.<BR><BR><BR>- Không! Làm gì có! - Tiffany đảm bảo mặc dù lòng cô đang thét gào điều ngược lại.<BR><BR><BR>- Thật chứ! - Seohyun vỗ tay vui vẻ.<BR><BR><BR>- Thật...<BR><BR><BR>Một điểm nữa khiến Tiffany không chịu nổi sự hiện diện của Seohyun là vẻ mặt ngây ngô đến tội của con bé.<BR><BR>Cô không đủ nhẫn tâm làm Seohyun đau lòng.<BR><BR><BR>~~~~~<BR><BR><BR>Tiffany đứng trước gương đã hai tiếng đồng hồ nhưng cô vẫn chưa chọn được cách trang điểm cũng như bộ cánh vừa ý. <BR><BR>Cô không thể không cẩn thận.<BR><BR>Thất bại chín mươi chín lần là quá đủ .<BR><BR>Nhưng chí ít tự tin của cô đã tăng cao.<BR><BR>Nói gì thì nói, Seohyun tốt nghiệp rồi mà.<BR><BR><BR>~~~~~<BR><BR><BR>- Anh yêu em. Hãy cho kẻ hèn này một cơ hội được không?<BR><BR><BR>Tiffany chết trân đứng đó. Trái tim cô dừng hẳn một nhịp. <BR><BR>Tại sao?<BR><BR>Tại sao??<BR><BR>Tại sao???<BR><BR>Tại sao lúc nào cũng là Seohyun?<BR><BR>Cớ gì một đứa đã tốt nghiệp như con bé còn lởn vởn quanh trường dụ dỗ con trai? Và nhất định cứ phải là người cô thích nó mới thỏa mãn ư?<BR><BR><BR>~~~~~<BR><BR><BR>- Fany unnie! <BR><BR><BR>Cô bịt chặt tai, chạy, chạy và chạy. Thể nào Seohyun chẳng dùng cái cớ muôn thuở em-không-biết-gì-hết-là-anh-ta-đơn-phương.<BR><BR>Đủ rồi! Cô chịu đủ rồi!<BR><BR>Tiffany bất chợt dừng lại, cô xoay người nhìn thẳng vào mắt Seohyun. <BR><BR><BR>- Đừng bao giờ để tôi nhìn thấy mặt cô nữa! - Tiffany bộc phát, tổn thương và thất vọng không ngừng dâng lên không cho phép cô nhẹ nhàng với Seohyun.<BR><BR><BR>- Unnie... đang đùa phải không? - Seohyun biến sắc.<BR><BR><BR>Tiffany hừ một tiếng rồi bỏ đi, xem như đối phương không hề tồn tại.<BR><BR><BR>- Em sẽ đứng đây đợi unnie. Em không tin unnie nỡ đối xử với em như thế! - Seohyun quả quyết hét lên từ đằng sau.<BR><BR><BR>~~~~~<BR><BR><BR>Mười một giờ đêm.<BR><BR>Tiffany trằn trọc trên giường, lăn hết bên này đến bên kia. Cô không sao chợp mắt.<BR><BR>Biết đâu Seohyun còn ở đó thì sao? Con bé sẽ gặp nguy hiểm mất.<BR><BR>Cô vội vã bật dậy thay quần áo nhưng lại dừng bước trước cánh cửa đã mở toang.<BR><BR>Làm gì có đứa ngốc nào chờ đến giờ này?<BR><BR>Chỉ là...<BR><BR>Lỡ như...<BR><BR><BR>~~~~~<BR><BR><BR>Tiffany lao đến tặng cho gã đàn ông một cước vào giữa mặt. Có thể cô mới học lóm Taekwondo từ Eunjung vài ngày nhưng trong tình huống cấp bách cô cũng đành làm liều chứ biết sao hơn?<BR><BR><BR>- Unnie ơi em sợ lắm... - Seohyun ôm chầm lấy cô, toàn thân con bé run lẩy bẩy.<BR><BR><BR>- Có unnie ở đây, em không việc gì phải sợ! - Tiffany mạnh miệng an ủi nhưng thực chất cô cũng thừa biết chuyến này chết chắc.<BR><BR><BR>~~~~~<BR><BR><BR>Véo má mãi không có câu trả lời, Tiffany quyết định tự giáng quyền vào đầu.<BR><BR>Đánh chết cô cũng không dám tin một mình cô đã đả bại tất cả lũ cơ bắp lực lưỡng kia.<BR><BR>Chắc chắn cô đang mơ.<BR><BR><BR>- Unnie... Giúp em... Em... khó chịu quá... - Seohyun thở hổn hển, móng tay bấu chặt vào eo cô.<BR><BR><BR>Cổ họng Tiffany khô khốc. Sao mà dáng vẻ này giống... giống...<BR><BR>Một ý tưởng đáng sợ xẹt qua đầu cô.<BR><BR>Ban nãy một tên trong bọn chúng đã ép Seohyun nuốt một cái gì đó.<BR><BR>Lẽ nào...<BR><BR>Thân nhiệt Tiffany tăng lên đột ngột. <BR><BR>Bàn tay Seohyun bắt đầu tìm đường luồn vào áo cô...<BR><BR>Cảm giác không tệ.<BR><BR>Tìm một khách sạn giờ này chắc cũng không quá khó.<BR><BR><BR>~~~~~<BR><BR><BR>Nửa tiếng sau, trái với sức nóng hừng hực nơi khách sạn (nếu có), đám lưu manh nọ đang thảnh thơi tám chuyện trong phòng điều hòa. <BR><BR><BR>- Đại tỷ diễn kịch tài thật!<BR><BR><BR>- Ừ, tao nhận không ra tỷ ấy luôn, nhất là cái khúc "Unnie ơi em sợ lắm...". Đúng là đỉnh cao của nghệ thuật!<BR><BR><BR>- Mà lúc nãy mày nhét cái gì vào mồm đại tỷ đấy?<BR><BR><BR>- Kẹo khoai lang hiệu Keroro. Chúng mày có muốn ăn không?</P>
<P><BR><BR><BR><B>The End</B></P>
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top