Graduation Night (2)
"Jonggie à, em sao vậy?" Myungsoo đưa tay vẫy vẫy trước mặt cậu. Hình như cậu đang ngĩ về việc gì đó suy tư lắm.
Sungjong chớp chớp mắt và rồi nhận ra mình đã lên sân thượng từ bao giờ. Có phải cậu đã chìm sâu vào mấy cái suy nghĩ vớ vẩn đó không? Và tại sao bây giờ cậu lại...đang ngồi ngay ngắn trên đùi Myungsoo cơ chứ? Với lại, anh không hề phàn nàn về việc đó. Tay Myungsoo đang đặt trên eo cậu.
"Jonggie à, bón cho hyung ăn đi." Myungsoo nở một nụ cười tươi trên môi. Trông anh bây giờ giống như trẻ con vậy, và Sungjong không thể ngăn được những tiếng cười khúc khích phát ra. Vừa bón cho Myungsoo, cậu vừa hỏi anh:
" Myungsoo hyung, anh có biết cô gái nào tên là Kim Jiyeon không?"
Myungsoo nuốt hết thức ăn trong miệng và trả lời "Ooh, cô ấy khá dễ thương và... xinh đẹp. Dĩ nhiên là hyung biết . Bất cứ chàng trai nào trong trường này cũng đều biết về cô ấy. Tại sao em lại hỏi như vậy? Em muốn biết hyung có mời cô ấy là bạn nhảy trong buổi vũ hội sắp tới hả?"
"Errrr, làm sao hyung biết vậy?" Sungjong há hốc mồm ngạc nhiên. Không lẽ anh ấy đọc được suy nghĩ của mình sao?
" Hyung đã nghe một số người bàn tán về việc đó, và em biết đấy. Thành thật mà nói, anh không có chút hứng thú nào với cô gái tên Jiyeon đó." Myungsoo nói, anh khẽ liếc nhìn Sungjong để xem phản ứng của cậu.
" Có thật là...anh không đi cùng cô ấy đến vũ hội chứ?"
Myungsoo gật đầu.' Em mới chính là người anh muốn mời đến vũ hội, Jonggie.' Anh nghĩ. Myungsoo ước gì mình có đủ can đảm để nói điều đó ngay bây giờ. Anh mỉm cười khi thấy Sungjong thở phào nhẹ nhõm. " Sao trông em giống như đang rất vui khi nghe nó vậy? Ghen hả?"
"Gì cơ? Tại sao em phải ghen chứ? Em không..." Sungjong không thể kết thúc lời nói của mình. Mặt cậu nóng ran khi nghe câu nói của Myungsoo. Phải, cậu đang thật sự sợ hãi và ghen tuông. Không lẽ anh biết điều đó ư?
Myungsoo nhếch mép khi không thấy hành động chống đối nào của Sungjong. "Ah, vậy là anh đoán đúng rồi nhé!"Myungsoo chọc má Sungjong khi cầu trừng mắt nhìn anh.
"Ngậm miệng lại đi." Sungjong nhét một thìa cơm khác vào miệng Myungsoo.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tan học, Sungjong vội vã ra khỏi lớp, nhanh chóng đi về phía cổng trường. Thường ngày anh vẫn đợi cậu ở đó, rồi cả hai sẽ đi về cùng nhau.
Sungjong bỗng dừng chân. Cậu không thể tưởng tượng chuyện gì đang xảy ra trước mắt mình. Myungsoo và Jiyeon đang nói chuyện rất-vui-vẻ cùng nhau. Máu trong người cậu bắt đầu sôi sục lên khi thấy cô ta đang đứng sát vào người Myungsoo, để tán tỉnh anh. Và cậu tình cờ nghe được:
"Thật chứ? Anh đồng ý làm bạn nhảy của em trong đêm vũ hội sao? Cảm ơn anh, Myungsoo oppa. Hẹn gặp lại ở buổi vũ hội."
Sungjong cảm thấy như tim mình vỡ ra thành từng mảnh khi thấy Jiyeon nhướn người lên và đặt lên môi Myungsoo một nụ hôn phớt. Cậu chỉ đứng lặng đó, cho đến khi Jiyeon rời đi.
Myungsoo thở dài. Thật sự anh vô cùng mệt mỏi với mấy loại con gái như vậy. Anh xoay người lại, và lập tức ngạc nhiên khi thấy Sungjong đang đứng nhìn mình chằm chằm. Myungsso nuốt nước bọt. Chết tiệt, không phải em ấy đã nhìn thấy nó chứ?
Siết tay thật chặt, Sungjong đi qua Myungsoo như không hề có chuyện gì xảy ra. Cậu không nhìn anh, cũng không nói chuyện với anh, giống như không hề có sự hiện diện của Myungsoo ở đây.
"Đợi đã, Jonggie!" Myungsoo nắm lấy tay cậy nhưng bị cậu gạt ra một cách phũ phàng. Myungsoo ngạc nhiên "Jonggie à, em sao vậy?"
" Đừng nói chuyện và cũng đừng chạm vào tôi, Kim Myungsoo!" Sungjong hét lên tức giận. Cậu thực sự quá shock khi chứng kiến những việc vừa xảy ra. Sungjong nhanh chóng rời đi, để lại Myungsoo đứng đó một mình, lặng lẽ...
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
"Mở cửa ra đi Sungjong. Xuống ăn cơm tối thôi!" Mẹ Sungjong liên tục gõ cửa phòng con trai mình.
"Con không đói. Mẹ ăn một minh đi." Sungjong trả lời yếu ớt.
"Sungjong à..." Bà Lee thở dài. Bà biết đứa con trai mà bà yêu quý nhất đang gặp chuyện buồn, và tốt nhất là bà không nên làm phiền nó, ít nhất là vào lúc này.
Sungjong úp mặt vào gối và tiếp tục khóc. Tiếng khóc của cậu như bị bóp nghẹn lại. Tên Myungsoo đáng ghét đó là gì mà lại khiến cậu khóc nhiều như vậy?
"Tại sao, Myungsoo hyung? Tại sao...?" Sungjong khóc nấc lên. Tại sao anh lại lừa dối em...
Tiếng điện thoại của Sungjong đổ chuông kêu inh ỏi. Sungjong cầm lấy chiếc điện thoại, thở dốc khi nhìn thấy ID người gọi, là Myungsoo. Cậu cắn môi, suy nghĩ rằng mình có nên trả lời không? Nhưng cuối cùng, cậu vẫn nhấn nút từ chối cuộc gọi của anh. Cậu tháo pin điện thoại ra. Bây giờ, thứ cậu cần là sự yên tĩnh, và Sungjong muốn ở một mình.
Sau một hồi lâu suy nghĩ, Sungjong muốn nghĩ về một chuyện gì khác, chứ không phải là chuyện của Myungsoo. Myungsoo muốn chọn ai là bạn nhảy trong đêm vũ hội cũng là quyết định của anh. Cậu không hề có quyền được can thiệp. Và tại sao cậu lại tức giận với anh sau đó? Việc Jiyeon hôn Myungsoo..., cậu cũng không có quyền ngăn cản.
Nhưng cậu thật sựu rất đau. Myungsoo không hề có phản ứng gì khi Jiyeon hôn anh, điều đó chứng tỏ anh đồng ý cho cô ta làm bạn nhảy của mình trong đêm vũ hội. Myungsoo đã thực sự có cảm giác gì đó với Jiyeon, nhưng anh quá nhút nhát để thừa nhận nó trước mặt cậu.
Còn bây giờ, Sungjong thấy đau khổ và sợ hãi cùng một lúc. Cậu sợ, sợ nếu Myungsoo và Jiyeon hẹn hò với nhau, anh sẽ dành ít thời gian ở bên cậu hơn. Sẽ không có ai cùng cậu đi học và đi về nhà sau khi tan học. Myungsoo sẽ không còn bảo vệ cậu nữa...
Sungjong cứ chìm dần vào suy nghĩ ấy. Và cậu không hề nhận ra mình lại bắt đầu khóc một lần nữa. Giọt nước mắt mặn chát lăn dài trên khuôn mặt xinh đẹp. Cậu đưa tay gạt đi giọt nước mắt ấy, nhưng nó càng chảy ra nhiều hơn.
Qúa mệt mỏi, Sungjong ngủ thiếp đi...
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sungjong phớt lờ Myungsoo. Không trả lời tin nhắn của anh, cũng không nghe điện thoại anh gọi đến. Thậm chí cậu còn nói với mẹ mình, nếu Myungsoo tới tìm, cứ nói rằng cậu không có ở nhà.
Cứ như thế, cho đến ngày buổi vũ hội diễn ra...
" Em không thể tham dự buổi vũ hội, Sungyeol hyung." Sungjong nói với người đâu dây bên kia. "Em cảm thấy mình không được khỏe."
"Em chắc chứ, Sungjong?"
"Vâng..." giọng cậu tràn đầy mệt mỏi. Cậu không thể đến đó. Làm sao cậu có thể chịu đựng nổi khi thấy Myungsoo và Jiyeon tay trong tay đi cùng nhau được chứ! Do vậy cậu quyết định sẽ ở nhà.
"Nói với Woohyun hyung rằng em xin lỗi vì đã không thể đến dự, được chứ?"
Trước khi Sungyeol kịp nói điều gì đó. Sungjong nhanh chóng kết thúc cuộc gọi và ném chiếc điện thoại của mình xuống giường. Cậu trùm chăn kín đầu, suy nghĩ một lát rồi tự hỏi mình rằng bây giờ Myungsoo đang làm gì? có phải anh đang cùng Jiyeon đi đến buổi vũ hội ?
Một nụ cười cay đắng nở trên môi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top