Graduation

Bầu trời trắng xóa từng mảng, những bông tuyết theo từng đợt rơi xuống lặng lẽ bao phủ lấy cảnh vật xung quanh. Không gian nơi đây trở nên tĩnh lặng hơn bao giờ hết, thứ âm thanh sót lại chỉ còn những bước chân nặng trịch trên tuyết hay tiếng động cơ xe rục rịch qua đường.

Jaehyuk đứng sau một nhóm đông phụ huynh đang ngóng chờ những đứa trẻ của họ xuất hiện trước cổng trường cấp 3. Hôm nay là lễ tốt nghiệp của học sinh cuối cấp trước khi bước vào ngưỡng cửa đại học vô cùng quan trọng, chính vì vậy hầu hết mọi người đều mong muốn lưu giữ cái thời khắc quý giá này với bạn bè, người thân của mình.

Jaehyuk cũng không ngoại lệ. Anh dậy từ rất sớm háo hức chuẩn bị mọi thứ để kịp xuất hiện ở nhà ga cho kịp giờ. Ngôi trường trước mặt anh nằm ở một thị trấn nhỏ phía Nam cách Tokyo hơn 1 tiếng đồng hồ di chuyển bằng tàu hỏa. Nhưng hôm nay sao quãng đường vẫn như vậy mà anh có cảm giác đã 3, 4 tiếng đồng hồ trôi qua rồi.

Jaehyuk vừa xuống ga tàu liền đi thẳng tới cửa hàng bánh kem mà cậu yêu thích. Mọi ánh mắt trong cửa hàng đều dồn lên người anh - chàng trai đẹp đẽ như tiết trời mùa xuân, đầy dịu dàng, tươi trẻ ấy.  Jaehyuk diện một chiếc áo sơ mi trắng bên trong chiếc áo khoác măng tô đen ấm áp cùng với cà vạt, chiếc quần tây vừa vặn càng làm tôn lên thân hình cực phẩm của mình. Anh cầm bánh kem trên tay, nhanh chóng băng qua đường, rảo bước về nơi có cậu.

Cánh cổng trường vừa mở, lớp lớp học sinh đã ùa ra chạy về phía người thân của mình. Jaehyuk kiễng chân lên quan sát xung quanh, không khó để anh nhận ra chàng trai với mái tóc bạch kim rực rỡ đang cười nói vui vẻ với nhóm bạn của mình. Nhìn thoáng qua cũng biết cậu là một học sinh rất nổi tiếng trong trường. Làn da trắng sứ cùng nụ cười tỏa nắng có thể làm tan chảy bất cứ người đối diện nào. Không ít nữ sinh thay phiên nhau chạy tới dúi vào tay cậu những món quà, bó hoa chúc mừng tốt nghiệp. Jaehyuk đã quá quen với cảnh này mỗi lần tới trường đón cậu, anh mỉm cười, len qua dòng người bước thật nhanh tới.

_Đoán xem ai nào?

Jaehyuk ôm lấy Asahi từ đằng sau, bàn tay ấm áp che đi đôi mắt sáng ngời đầy mong chờ của cậu. Mùi nước hoa hồng nhẹ dịu phảng phất quanh người cậu. Asahi không giấu được nụ cười đầy hạnh phúc, cậu chạm vào tay anh, gỡ những đầu ngón tay thuôn dài ra, quay lại vòng tay qua ôm chặt cứng đối phương.

_Người em yêu nhất.
Asahi lém lỉnh nói.

_Anh trai cậu ấy tới đón rồi, vậy bọn mình đi trước nha. Hẹn gặp lại sau nhé.

Nhóm bạn của Asahi lễ phép cúi chào Jaehyuk rồi vẫy tay tạm biệt cậu trước khi rời đi.

_Lại anh trai hửm?
Anh nhướn mày, xoa xoa mái tóc mềm mại của cậu.

_Vậy anh muốn mấy người đó nghĩ anh lừa con nhà người ta từ khi mới còn là học sinh cấp 3 à? Hay là anh muốn đổi danh xưng? Chẳng hạn như papa?

Cậu vừa nghĩ vừa cười muốn khùng. Trêu chọc Jaehyuk luôn là thú vui số một của cậu.

_Trở thành papa của em anh sẽ được quyền lợi gì?

_Em sẽ nghe lời hơn.
Cậu tự tin đáp trả.

_Thật không? Anh nói gì cũng nghe chứ?
Jaehyuk cười đểu kéo sát cậu vào lòng.

_Aisshhhh....đi mau thôi. Anh mà đứng đây thêm tí nữa, mấy bạn nữ ở trường em chắc không về nhà được mất.
Asahi xấu hổ kéo tay Jaehyuk rời khỏi trường học.

_Ơ, em còn chưa trả lời câu hỏi của anh mà...

————————————————————————

Hai người cùng rảo bước song song trên đường. Jaehyuk đeo cặp của Asahi lên người để cậu có thể thưởng thức bánh kem một cách thoải mái.

_Sao trời lạnh như vậy mà em lại ăn mặc phong phanh thế? Chân thì không đi tất, đến cái khăn cũng không chịu quàng một cách tử tế. Em có biết anh ghét nhất là để bản thân mình bị lạnh không?

Jaehyuk thở dài, cúi người kéo gấu quần đang xắn lên của Asahi xuống, rồi cởi bỏ chiếc khăn len của mình, choàng lên người cậu.

_Hồi nãy em có chơi bóng đá với mấy đứa bạn nên cảm thấy hơi vướng. Với lại em chịu lạnh giỏi lắm, chứ không như bản thân người nào đó đâu.

Cậu tiếp tục ngoạm một miếng bánh kem thật lớn, vừa ăn vừa nói.

_Em có biết là mọi thứ từ đầu đến chân em đều thuộc về anh không? Đã thuộc về anh thì anh phải có trách nhiệm với chúng.

_Như cái tay đang lạnh cóng này của em...
Jaehyuk để một bên tay cậu vào trong túi áo mình.

_Cái trán bướng bỉnh này của em.
Anh gõ nhẹ một cái vào trán cậu.

_Cái má mềm mềm này....
Anh bẹo má cậu một cái.

_Hay là cái miệng đáng ghét còn đang dính bánh kem này.....

_ Đ.ề.u t.h.u.ộ.c v.ề a.n.h!

Jaehyuk cúi đầu, ngậm lấy cánh môi ngọt lịm của Asahi, nhanh chóng chiếm lấy khoang miệng cậu, kéo cậu vào một nụ hôn sâu không dứt.
_Ah ~ dừ...ng....dư.....ng....Jae....à...
Tiếng thở dốc đứt đoạn của Asahi khẽ vang lên giữa những nụ hôn đầy yêu thương của Jaehyuk.

_Mừng em tốt nghiệp.

Jaehyuk mỉm cười thỏa mãn,  buông tha cho cánh môi đã bắt đầu sưng đỏ của cậu.

_Hôm nay là ngày em tốt nghiệp mà sao em có cảm giác như người được nhận quà lại là anh nhỉ?

Asahi thở phì phò, không bằng lòng dùng chân đạp đạp những mảng tuyết lớn trên đường.

_Vậy anh có nên chúc mừng em lại từ đầu không, "em trai"?

Jaehyuk nhếch miệng cười, tiến gần lại phía cậu.

_Anh, anh đứng đó. Không cho anh đi theo em nữa. Cách xa tối thiểu 5m cho em.
Asahi vội chạy lên phía trước.

_Còn sớm, em cứ thong thả mà chạy.

Jaehyuk nói vọng lên, vui vẻ chạy theo phía sau bóng người nhỏ bé ngập tràn ánh sáng ấy.

The end.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top