2. Ngày đầu tiên
Tiếng chuông báo thức kêu vang khắp cả căn phòng, mèo con bực bội
Hôm nay là ngày đầu tiên đến trường nên không thể đến trễ được. Mang gương mặt bí xị bước xuống giường. Nàng mặc lên người bộ đồng phục mới toanh với chiếc huy hiệu loáng bóng khắc tên "Oaey Ponchanok" bên ngực trái, chỉn chu tóc tai, makeup một tí cho xinh xắn, mang balo vào và bước chân xuống nhà
Mẹ nàng đã đi từ rất sớm, mẹ chỉ đặt lại trên bàn một mẫu giấy và một đĩa mỳ bên cạnh
"Mẹ đi công tác 2 ngày nữa sẽ về. Hôm nay con tự đến trường nhé ! Xin lỗi vì ngày đầu nhập học mà mẹ đã không thể đưa con đi. Đồ ăn mẹ để trên bàn con phải ăn rồi đi học đấy ! Còn bữa tối hãy gọi người giao hàng đến, đừng ra ngoài sẽ nguy hiểm đấy. Nhớ lời mẹ dặn, yêu con Oaey !!"
Nàng đọc hết mấy dòng chữ liền bật cười
"Thật là ! Đối với mẹ cho dù con có to bằng trời thì vẫn là đứa trẻ nhỏ bé ngày nào sao ?"
Ăn uống xong Oaey đi thật nhanh đến trạm xe buýt. Hôm nay ở đây đông thật, cô đã phải vật vã chen chúc rất lâu mới tìm được chỗ ngồi trống. Vừa định đặt mông xuống thì con người bên cạnh đã đặt chiếc balo to đùng của mình lên chiếc ghế trống ấy
"Bạn gì ơi. Tôi có thể ngồi..."
"Không"
Oaey chưa kịp nói hết câu thì đã bị chặn họng
Lại cái quái gì nữa đây ? Tại sao từ hôm qua đến giờ mình chỉ toàn gặp những con người cục súc, thô lỗ thế này ?
"Yahhhh bạn là ai mà có quyền đó chứ ? Bạn đã mua chiếc ghế này rồi hay sao?"
"Đúng vậy đấy, thì sao ?". Cô gái kia ngước lên nhìn Oaey, vừa nói xong liền quay mặt sang nhìn về phía cửa sổ
Oaey đưa mắt nhìn xuống bảng tên "Grace Budsarin"
Thì ra là học lớp trên, vậy là lớn hơn mình
Cô ấm ức trong lòng
Chị được lắm tôi sẽ nhớ rõ gương mặt này của chị. Mà sao...càng nhìn chị ta lại càng cảm thấy quen nhỉ ? Đôi mắt đáng ghét ấy khi nhìn mình, hình như là đã gặp qua ở đâu đó rồi thì phải ? Sao lại chẳng nhớ nổi?
....
Bước vào ngôi trường lạ lẫm cùng với những gương mặt cũng lạ lẫm đối với mình, Oaey đôi lúc cảm thấy hơi sợ sệt. Thật ra, cô và mẹ cũng vừa mới chuyển đến đây được vài hôm, do tính chất công việc của mẹ nên trong suốt khoảng thời gian đi học cô đã phải chuyển nhà hết bốn năm lần, vừa mới thích nghi được với nơi này thì đã phải chuyển sang nơi khác, đến nỗi cô thậm chí chẳng có lấy một người bạn chí cốt nào
Đi nhanh vào văn phòng hiệu trưởng, thầy là người quen của mẹ, điều này cũng khiến nàng bớt lo lắng, Oaey vào trong hỏi thầy về phòng học mới của mình rồi nhanh chóng lên lớp
Hít một hơi thật sâu lấy lại bình tĩnh, Oaey mạnh dạn mở cửa ra đi vào trong, nàng bước vào tìm chỗ ngồi kéo theo đó là những ánh mặt và những tiếng xì xầm
Tìm được chỗ ngồi ưng ý, Oaey đặt chiếc balo của mình lên bàn, kéo ghế ngồi xuống, chỉ trong tíc tắc một cô gái tóc vàng ngồi phía trên quay xuống tra khảo
"Chào bạn!! Bạn mới chuyển đến đây sao? Hèn gì nhìn bạn lạ gê, bạn từ đâu đến đây thế ? Từ nước ngoài về sao? Trông cậu trắng trẻo, xinh xắn thế kia chắc là từ Mỹ về rồi. À mà cậu tên gì thế ? À là Oaey sao ? Người đẹp mà tên cũng đẹp. Nhà cậu ở gần đây không ? Chắc là gần nhỉ ??"
"Yaahhh Lookmhee cậu sao thế ? cậu hỏi mà không để người khác trả lời sao?". Cô gái xinh xắn ngồi bên cạnh quay sang chất vấn
"Cậu thông cảm, cậu ấy có vấn đề về thần kinh. Chào cậu nhé ! Mình là Sonya hân hạnh được làm quen với cậu". Cô gái xinh xắn ấy vừa nói vừa chìa tay ra với nàng
"Mình là Oaey". Nàng cười gượng gạo rồi cũng bắt lấy tay của Sonya
"Còn mình là Lookmhee, Lookmhee hí hí"
Gì vậy ? Cười hí hí như thế chắc cậu ấy có vấn đề về thần kinh thật rồi
Lookmhee nhìn thấy gương mặt đang sợ sệt của Oaey liền cố tình trêu thêm
"Tớ không có bị khùng đâu. Lâu lâu tớ chỉ hay cắn người thôi, cậu đừng sợ há há "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top