grace, ocean and me.
Vịnh Grace, nằm phía Bắc quần đảo Carribean là một trong những vùng biển hiếm hoi còn sạch sẽ, hiểu nom na, nó là số ít nơi còn sót lại cho những lũ cá chạy tị nạn như tôi.
Nó khá an toàn. Mặc dù tôi, và hàng ngàn con cá khác vẫn phải luôn trong tâm trạng trốn chạy mỗi ngày.
Tôi, con Brama Orcini* duy nhất còn sống sót sau đợt vượt ba trăm cây số không ngừng nghỉ cùng với gia đình ngót nghét hai trăm con. Thế đấy, chẳng biết may mắn hay xui rủi, tôi lại là con Brama Orcini quý hiếm sống chen chúc cùng lũ Caranx** trong những rặn san hô.
" Tại sao mày lại đến đây?"
Một con Caranx tò mò hỏi.
Tôi liếc nó, không buồn trả lời. Tôi chẳng muốn nhắc lại khoảng thời gian kinh hoàng đó đâu. Trước kia chỗ tôi sống là một rặn san hô gần cảng biển nhỏ, hàng ngày, dù không muốn để ý tôi vẫn thấy những miếng ép ván cũ của những con tàu ra khơi nào đó vương vãi đầy trong nước biển, có lúc lại là một đống bọc ni lông người ta vứt lại trôi nổi trên biển. Em họ tôi, một chú cá ưa tò mò đã mắc kẹt đến chết trong đống rác thải đó. Và gần đây nhất, bọn người trên kia lại giết sạch gần như cả họ hàng tôi trong một vụ rò rỉ dầu. Đôi lúc tôi căm hận lũ người sống phía trên mặt nước vô hạn. Chúng tôi đã làm gì đến họ chăng? Không hề. Nhưng chúng tôi vẫn phải chịu những tổn thất nặng nề từ các hành động ngu xuẩn của loài người.
...
"Một bầy Atule Mate* vừa bị bắt. Bắt gọn"
Một con cá hoảng hốt thông báo. Chúng tôi ngẩng đầu nghe nói, và lại hoang mang. Bầy Atule Mate theo như chúng tôi biết bọn nó đang trên đường đến đây, nhưng đáng tiếc, nữa đường đã bị tóm gọn. Điều đó có nghĩa chúng tôi phải lập tức sơ tán.
"Chẳng còn nơi an toàn nữa đâu mà sơ tán"
Một con cá thở dài, theo cái cách mà nó nằm lì trong hốc đá nói vọng ra như thể nó sẵn sàng chịu chết.
"Chẳng lẽ ở đi chịu chết à?"
Một con mực ống lên tiếng. Giọng nó nghẹn lại chực muốn vỡ òa.
"Chúng ta sẽ không đi đâu cả. Gần nơi du lịch, họ không được phép bắt chúng ta"
"Cho phép rồi, miễn là không gần bờ"
Thế là chúng tôi chia ra hai phe, một phe ở lại và một phe ra đi.
Tôi chọn ra đi vì một phần nào đó không muốn ở mãi trong rặn san hô bé nhỏ này. Hơn hết, tôi sợ chết.
Có nhiều đêm nằm nghe tiếng giăng lưới bủa vây bốn phía, choàng dậy thì mới hay ra chỉ một giấc mơ. Hay có những ngày lạc mất bầy vì xung quanh chỉ còn một màu đen của nước thải, từng con sóng chẳng còn tung bọt trắng xóa mà rít lên giận dữ ngầu bọt đen.
Tất cả là hiện thực. Nó không còn là cơn ác mộng xa xôi ngày nào nữa. Nó bám theo chung tôi từng ngày, từng giờ.
...
Cuộc khởi hành diễn ra vào lúc sáng sớm, khi những sợi nắng yếu ớt của bình minh chẳng thể xuyên qua làn nước soi rọi đáy đại dương.
Không một cuộc từ giã, chúng tôi lặng lẽ và câm nín đi lướt qua nhau. Cái chết hiện hữu trước mắt quá nặng nề, chỉ là ai chết trước ai thôi.
Chúng tôi đi nhiều ngày đêm, phải ngủ tạm bợ trong những rặn san hô thưa thớt, và đôi lúc xảy ra vài cuộc ẩu đả cùng với những con cá vùng khác. Chúng tôi ngày ngày càng ít dần đi, niềm tin vào ngày đầu tiên ra đi không còn nữa, chẳng còn thức ăn, và dầu hỏa của những chiếc tàu sắt xuyên đại dương thì lúc nào cũng chảy lên láng trên đầu.
...
Tôi gặp lại mẹ và các em của tôi, họ vẫn vậy nở nụ cười và bơi lượn trước mặt tôi như thể chưa từng có một cuộc tai ương nào.
Họ dẫn tôi về nơi tôi còn nhỏ, biển xanh ngắt rì rào đập vào những tảng đá. Không một miếng ép, không một túi đựng nào trôi nỗi, và phía trên đầu mặt trời vẫn rực rỡ chiếu xuống.
Không một điều gì cho thấy chúng tôi đang bị đe dọa. Ngay đây chính là cuộc sống tôi hằng mong ước.
Nhắm mắt lại.
Mở mắt ra.
Tôi vẫn là con Brama Orcini* cô độc nhất đại dương.
(*) Cá Vền biển
(**) một họ nhà cá Vẩu
________________
amthuc_dong
tớ xin tới thứ bảy hẳn nộp nhưng mà ý tưởng chợt nảy ra ý nên tớ vội viết luôn. Để lâu sợ nguội =))))))))
Dù có đánh rớt tớ cũng sẽ không buồn đâu. Vì đây là thể loại tớ thử sức lần đầu tiên và cũng coi như là một thử thách thú vị.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top