Chương 1
Tôi không quyết định được Yuuji trong AU này là gì, sau đó tôi nhận ra tôi không cần phải chọn.
Warning: Gojo có nhiều nhân tình trong AU này nhưng đều chỉ là chơi đùa. Gojo và Getou chỉ là bạn thân.
__________________________
Getou vừa thức dậy từ giấc ngủ khá thoải mái, y liếc mắt nhìn qua cửa sổ. Khoảng trời trong xanh, chẳng có thứ gì ngoài mây và cánh máy bay. Người đàn ông tóc đen buồn chán nhắm mắt, không thể ngủ lại nữa. Mây cũng không phải tệ nhưng nhìn mãi chỉ có một cảnh suốt 10 tiếng đồng hồ, bảo không thấy chán là nói dối.
"Cũng may là mình còn ngủ được."
Y thầm nghĩ, thoải mái vươn vai. Khoang này tuy không phải khoang hạng thương gia xa hoa nhưng y lại mua được chỗ ngồi đẹp nhất, ngay hàng đầu, khoảng để chân cũng thoải mái. Tiếp viên đi đến, lễ phép hỏi hành khách dùng đồ ăn. Getou cũng lễ độ cười lại, gọi một phần cá. Y vừa dùng bữa vừa suy nghĩ về mục đích của chuyến bay này.
Điểm đến lần này là một thành phố biển xinh đẹp nổi tiếng vì có những con phố còn giữ được nét đẹp cổ điển, tuy nhiên điểm hút khách vẫn nằm tại trung tâm thành phố. Nơi đó có một bảo tàng lưu giữ và trưng bày những tác phẩm nghệ thuật kinh điển, du khách kéo đến quanh năm để thưởng lãm sự tài hoa của những nghệ sĩ đã từng rất tài năng ấy. Getou cũng đã nghĩ đến việc đến nơi này sau khi hoàn thành công việc để xả hơi, nhưng ngoài ra còn một lí do khác hơn việc đi du lịch.
Sáu tháng trước, tên bạn thân nối khố của y, Gojo Satoru cũng đã đến thành phố này để nghỉ dưỡng và tìm nguồn cảm hứng. Tên đó không thích ở khách sạn, mua hẳn một căn biệt thự gần bờ biển để tiện cho việc ở lại, thuê thêm vài người giúp việc rồi thoải mái tận hưởng kì nghỉ lười biếng.
Chuyện cũng sẽ chẳng có gì nếu như không có việc sau một tháng ở tại nơi đó, Gojo đột ngột "phát điên" theo câu chuyện mà Getou nghe được qua những lời thổn thức nghẹn ngào của mẹ Gojo lúc gọi điện thoại nhờ y đi thăm bệnh tên họa sĩ tóc trắng.
Trước khi "phát điên", tên bạn của y đã tán tỉnh rất nhiều những người mà hắn thấy vừa ý trên đảo. À không, với kinh nghiệm của Getou, y đoán chắc Gojo còn chẳng cần tốn nhiều công sức. Mặc dù không thích thừa nhận, Getou biết rất nhiều người sẵn sàng tự rơi vào vòng tay gã tóc trắng chỉ vì khao khát vẻ ngoài mỹ lệ lạ lùng đó. Những thiếu nữ, thiếu niên khỏe mạnh, có nước da rắn rỏi và mái tóc xoăn cùng đôi mắt sáng đến rồi đi khỏi căn biệt thự giống như cái tổ chim khổng lồ ấy. Họ đều biết về nhau nhưng chẳng hề trách móc hay cãi cọ với hắn. Ngoài việc chỉ là quan hệ xác thịt, họ hiểu người đàn ông mắt xanh kia có sức quyến rũ khó cưỡng đến mức nào.
Tài sản, ngoại hình và danh vọng, tên họa sĩ chẳng hề thiếu bất cứ thứ gì. Gojo giống như một vị thần vì buồn chán mà chọn thành phố biển xinh đẹp này làm nơi hạ phàm cho mình.
Rồi ngày đó đến, đột ngột như cơn mưa rào mùa hạ. Gojo nhắc với người quản gia, Ijichi, rằng hắn đã hết màu vẽ, sau đó chợt ngừng rồi đổi ý, bảo rằng hắn sẽ tự tìm mua.
"Tự tôi chọn dùng vẫn ưng ý và an tâm hơn."
Gã họa sĩ rời nhà vào lúc sáng chuyển sang trưa, khoảng 10 giờ. Và đến hoàng hôn hắn vẫn chưa trở về. Quản gia cứ nghĩ Gojo đã qua đêm với một trong vô vàn những nhân tình của hắn nên dù hơi lo, ông vẫn không hoảng hốt lắm mà đi nghỉ ngơi. Getou nghe mẹ của bạn mình thổn thức đến đây đã thấy lạ. Với tính cách của Gojo, y chắc rằng gã tóc trắng kia không bao giờ qua đêm ở nhà nhân tình cho dù người kia có hợp ý hắn thế nào đi chăng nữa. Gã họa sĩ chỉ thoải mái ngủ ở những nơi thuộc về hắn, cho nên gã mới mua cái biệt thự tổ chim kia.
Từ một đêm biến thành hai đêm, đến sáng ngày thứ ba thì người quản gia báo tin Gojo mất tích. Cảnh sát và những người tình nguyện chong đèn tìm kiếm hắn. Họ đã tìm trong cánh rừng toàn những cây vải và phong ba, đi dọc theo bờ biển. Bao nhiêu là viễn cảnh đã hiện lên trong đầu họ, lo sợ rằng hắn đã chết đuối, đi lạc trong rừng khi đang tìm kiếm nguồn cảm hứng, cuối cùng là bị một tình nhân ghen tuông giết hại.
Getou nhếch môi, khoan nói đến chuyện Gojo hoàn toàn có khả năng tự vệ, y biết những người từng qua lại với hắn đều ngầm hiểu một kẻ như Gojo khó mà thuộc về riêng ai. Một linh hồn nghệ sĩ mang vẻ hoang dã cao ngạo đẹp đẽ, giống như một con báo tuyết chỉ phô bày được vẻ đẹp của nó khi nó được tự do. Họ không dám, không muốn và cũng không có khả năng để độc chiếm hắn. Và đêm thứ ba trải qua mệt mỏi, chậm rãi cho những người dốc sức tìm kiếm hắn.
Đến sáng ngày thứ tư, khi những người đàn ông ngồi nghỉ ngơi trước hiên nhà của người dân. Họ đang nhấp trà nóng, cà phê, bất cứ thứ gì để làm ấm người thì trông thấy hắn, một gã Gojo Satoru khác lạ và thay đổi đến mức như vừa từ cái chết trở về. Đôi mắt xanh lấp lánh và có cảm giác như lòng trắng của hắn muốn nuốt trọn toàn bộ con ngươi. Trông hắn bệnh hoạn và run rẩy như một con chó đói khát. Một nụ cười gớm ghiếc làm méo xệch đôi môi đã hơi đỏ tấy lên khiến cho lời nói không thoát ra được. Đến một hồi sau khi những người dân tốt bụng ép hắn nằm xuống và đổ vào miệng hắn thứ trà thảo mộc đắng nghét làm nhuận giọng và ra mồ hôi thì hắn mới lắp bắp được vài tiếng. Những âm tiết đứt quãng giật cục bật ra khỏi miệng hắn tựa như âm thanh của một cái túi da cũ đang bị bục chỉ, khàn khàn và trầm đục.
"Là thần... Người tóc hồng... Đẹp... Lạ lắm... Vàng mịn... Vàng..."
Sau khi được đưa đến bệnh viện kiểm tra, bác sĩ bảo thể chất của hắn hoàn toàn bình thường không hề bị tổn thương gì, chỉ khuyên quản gia nên đưa hắn sang khoa tâm lý. Ijichi làm việc vốn tỉ mỉ cẩn thận, lập tức báo việc này về nhà chính của Gojo.
Cha mẹ hắn khi nghe Ijichi báo tin con trai bị phát bệnh, khám ở bệnh viện không ra bệnh, lại thuê một chuyên gia tâm lý đến tư vấn cho Gojo. Đến lúc này, gã họa sĩ lại làm như những câu từ lắp bắp kia chưa hề được thốt ra khỏi môi gã. Hắn lại nói chuyện vô cùng rành mạch như trước, tâm trạng còn như đang vui vẻ phấn khởi. Lúc trò chuyện với Gojo xong, vị chuyên gia kia cũng chỉ báo lại vỏn vẹn mấy chữ.
"Thể chất khỏe mạnh, tâm trí bình thường. Con trai của hai ông bà hoàn toàn ổn."
Bà Gojo vốn mộ đạo, lo sợ rằng có khi con trai mình đã lỡ phạm phải gì đó. Bà đã lập tức cùng chồng mình mang hắn đến một nhà thờ có tiếng là linh thiêng ở gần đó để trừ tà. Gojo ngược lại có phần không quan tâm lắm, giống như một con mèo bệnh lười nhác, để mặc cho cha xứ và ma sơ muốn làm gì thì làm. Nhưng nước thánh, cầu kinh của nhà thờ lẫn thuật xông hương, cắt máu của những thầy bà trong thành phố đều không thể ngăn trừ cái sắc vàng rực lộng lẫy đến điên rồ đã ăn sâu vào trí óc hắn.
Sau khi đến nhà thờ, dường như tính tình của Gojo cũng thay đổi hoàn toàn. Hắn vẫn bông đùa vui vẻ với những người làm trong nhà và lễ độ với những người chào hỏi hắn trên đường đến khu chợ, tuy nhiên với những người từng là nhân tình của hắn thì không. Gã họa sĩ tỏ vẻ ghê tởm với họ, ánh mắt hắn lạnh đi và mất hẳn vẻ lả lơi phóng khoáng khi trước. Có vài người từng thử đến bắt chuyện với hắn nhưng chỉ nhận được cái quay đầu đầy chán ghét cùng với một bãi nước bọt nhổ xuống đất, sớm hay muộn gì thì họ cũng hiểu.
Điều kì lạ thứ hai là Gojo bắt đầu chiêm vọng mặt trời, tựa hồ hắn có thể tìm được khoái cảm nơi vầng thái dương tỏa sắc vàng chói lọi ấy cũng nên. Hắn vẫn đủ tỉnh táo để đeo lên một cặp kính râm, dù không thích thú gì lắm, rồi ngẩng ngơ ngắm mặt trời.
Cha mẹ hắn bế tắc, định mang hắn ra khỏi thành phố biển xinh đẹp về nhà tổ nghĩ cách chữa trị cho hắn thì Gojo lại liếc qua họ, nhếch môi.
"Nếu như hai người định mang tôi rời khỏi nơi này, tôi sẽ tự sát ngay lập tức. Có chết thì tôi vẫn phải ở lại đây. Chỉ cần vẽ tranh gửi về là được chứ gì, tôi sẽ vẽ. Đừng lo nữa, về nhà tổ đi."
Và đó là đỉnh điểm sức chịu đựng của bà Gojo. Getou nhận được một cuộc gọi nghẹn ngào giữa đêm của bà. Y đang bận tay với khối cẩm thạch nên chỉ bật loa ngoài, vừa đục gõ vừa vâng dạ. Sau đó y cũng tìm cách dỗ dành người phụ nữ đang đau lòng qua điện thoại, bảo rằng sau khi hoàn thành bức tượng sẽ thu xếp đến thành phố biển khuyên bảo tên họa sĩ kia.
"Dù sao thì cháu cũng thân thiết với nó nhất mà, bác đừng lo."
Người phụ nữ sụt sịt mũi ở đầu bên kia, nhẹ giọng cảm ơn y rồi tắt máy. Tuy rằng sau đó ba tháng, bà Gojo đã gọi báo cho y rằng gã họa sĩ đã trở về vẻ cười nói với họ, chỉ là vẫn nhất quyết không chịu trở về nhà tổ. Và rồi hôm nay, thêm ba tháng sau cú điện thoại báo tin tốt đó, Getou ngồi trên chuyến bay này, suy nghĩ về những chuyện kì lạ đã được nghe kể.
Máy bay thông báo chuẩn bị hạ cánh, Getou nhìn xuống bên dưới. Những mảng màu lấp lánh hiện lên, bao quanh lấy ánh đèn thành phố là khoảng biển đen. Lúc này biển trông thật mông muội và bí hiểm.
Y mang theo hành lý rời khỏi sân bay. Getou đi du lịch rất thuận tiện, chỉ có một chiếc vali đựng quần áo, hộ chiếu, tiền và nhu yếu phẩm. Dù sao cũng biết sẵn chỗ ngủ nên tên tóc đen không quá lo lắng. Gọi một chiếc taxi đến địa chỉ mẹ Gojo đưa cho hắn, Getou tranh thủ ngắm cảnh thành phố một chút.
"Một nơi dễ chịu nhỉ. Lựa chọn nghỉ ngơi ở đây cũng không tệ."
Ban nãy cho dù y đã giả vờ không biết nói ngôn ngữ của nơi này, tài xế vẫn không cố lừa tiền y cũng không lái xe lòng vòng. Ngồi trong xe khoảng chừng 15 phút, y được thả xuống khu biệt thự gần bờ biển. Trả tiền xe xong, Getou bước xuống, nhìn quanh một chút rồi huýt sáo. Căn biệt thự tổ chim kia rồi.
(Tranh của họa sĩ Nikoletta Kiraly)
Y vô cùng ấn tượng với thiết kế đặc biệt độc đáo của căn biệt thự ấy dù chỉ mới nhìn qua ảnh. Nó được xây hẳn vào trong núi đá, nghe bảo phần đất bị lõm vào được tạo ra do trước đây có một hầm mỏ tại nơi này. Người ta đã tận dụng khoảng không đó để xây nên tòa biệt thự trông như hơi bị sụp xuống lòng đất nhưng vô cùng hiện đại, vững chãi và có hơi huyền ảo.
Getou nhấn chuông cửa, một người đàn ông trung niên tóc đen có ánh mắt dè chừng bước ra. Vừa nhìn thấy y, người kia đã cười một nụ cười nhẹ nhõm.
"Lâu rồi không gặp, Suguru. Đây, cháu vào nhà đi."
Y cũng cười, bàn tay đang kéo vali trở nên nhẹ bẫng. Ijichi đã đón lấy cái vali du lịch kéo vào trong nhà, nhanh chóng nhường chỗ cho Getou bước vào trong.
"Cháu chào bác Ijichi. Đúng là lâu rồi không gặp nhỉ."
Đoạn y nhìn quanh nhà. Phần vách tường đá sần sùi tự nhiên cũng được tận dụng làm tường cho ngôi biệt thự. Getou đã hiểu sao Gojo lại chọn mua tòa kiến trúc này, ở trong căn nhà thế này thật sự có cảm giác bình yên lười nhác, rất hợp tác phong của tên tóc trắng.
"Satoru đâu rồi ạ bác?"
Getou vừa ngồi xuống bàn uống trà vừa thoải mái duỗi chân ra. Ijichi nhanh chóng đưa cho y tách trà.
"Cậu Satoru đang ở trên phòng, nhưng mà lúc này cháu khoan lên đã. Ngồi nghỉ ngơi nói chuyện chút đi."
Một đĩa bánh quy dùng chung với trà được người giúp việc đưa đến, Getou vừa gật đầu tỏ ý cảm ơn vừa nhận lấy. Y nhấp một ngụm trà thơm mùi thảo mộc, thoải mái thở nhẹ ra. Lại mất thời gian hỏi thăm lan man mấy câu về người nhà và sức khỏe, cuối cùng Getou cũng vào chủ đề chính.
"Cháu muốn hỏi thêm về chuyện sáu tháng trước, chắc bác biết là chuyện gì rồi đúng không?"
Ijichi đặt tách trà lên bàn, bầu không khí có hơi chùng xuống. Người quản gia hạ giọng.
"Thật ra bây giờ cậu Satoru đã tốt hơn khi trước rất nhiều. Cậu ấy không còn quan hệ bừa bãi với người lạ, lại còn chuyên tâm tập trung vào việc sáng tác. Chỉ là... Có gì đó không hợp lý, cháu hiểu không? Nó không hoàn toàn lộ ra, cháu chỉ có thể biết rằng nó đang ở đó thôi."
Getou cũng đặt tách trà xuống bàn, vẻ mặt trầm ngâm.
"Trước đó, khi vừa mất tích trở về, ngoài những từ kia ra, Satoru hoàn toàn không có biểu hiện nào bất thường khác sao bác?"
Ijichi gật đầu, ông đưa tay lên đẩy cặp kính.
"Bác đã ở cùng Satoru suốt mấy tuần đầu phát bệnh. Không sốt, không cảm, không co giật cũng chẳng hề mê sảng. Khi người ta mê sảng thì sẽ nói lung tung, còn những từ đó được cậu ấy lặp đi lặp lại có chủ đích. Sau khi từ bệnh viện về, đến tận mấy ngày sau bác vẫn còn nghe Satoru nó lẩm bẩm một mình trong phòng. 'Tóc hồng... Vàng... Đẹp tuyệt... ', nhưng không phải một cách máy móc mà giống như-"
Đến đây ông chợt dừng lại, ông bị hụt hơi vì câu nói quá dài, đột ngột ho sù sụ. Nhưng Getou hiểu, giống như đang thủ thỉ với người yêu những lời thì thầm mơn trớn.
Như là có ai đó đang nằm trong vòng tay của gã họa sĩ và không một ai trong căn nhà này có thể nhìn thấy người đó.
Một ý nghĩ bất chợt thoáng qua trong đầu Getou, và y rùng mình.
Thứ đó có đang ở đây ngay lúc này không?
Điêu khắc gia nhìn xuống cái tách sứ tinh xảo trên bàn, thừ người ra. Y không thấy sợ, cơn rùng mình mình ban nãy lại làm một cảm giác tê dại, thoải mái một cách khó tả lan rộng khắp sống lưng y.
"Suguru? Sao vậy cháu?"
"À, không có gì đâu ạ. Còn chuyện ngắm mặt trời, bác nói rõ hơn được không?"
"Mới đầu còn hơi đáng lo, cậu ấy chỉ đeo kính râm rồi nhìn chằm chằm mặt trời cả ngày mà không ăn uống gì, bác với mấy người giúp việc còn phải nhắc cậu ấy việc dùng bữa. Rồi dần dần đỡ hơn một chút, Satoru chuyển sang chỉ ngắm mỗi bình minh và hoàng hôn. Sau đó cậu ấy lao vào sáng tác, vẽ rất nhiều. Nội dung tranh vẽ thì..."
Ijichi nhìn thẳng vào mắt Getou, ông im lặng một chút.
"Thôi, để cháu nhìn tận mắt thì sẽ dễ hơn. Bác không phải dân nghệ thuật như mấy đứa, tả cũng không ra hình. Cháu lên lầu đi, để bác chuẩn bị đồ dưới này."
Getou nãy giờ cũng chỉ chờ câu này. Trò chuyện nãy giờ cũng đã đến 5h30 sáng, mặt trời sắp mọc rồi. Y muốn nhìn thử nét mặt đần thối của tên tóc trắng đó.
Phòng của Gojo ở trên tầng một, Getou bước một bước ba bốn bậc thang, thoắt cái đã đến nơi. Y thử xoay tay nắm cửa, hơi bất ngờ vì phòng không bị khóa.
"Ê, Satoru. Đoán coi ai tới thăm mày này."
Không có tiếng đáp lại nhưng Getou biết Gojo không hề ngủ. Hắn đang ngồi trên cái ghế kê sát bên cửa sổ. Gã bạn của y đang tựa cả thân trên lên bệ cửa sổ, tư thế giống hệt như học sinh len lén ngủ trong giờ học. Cửa sổ mở toang, không khí se lạnh của buổi ban mai tràn vào phòng, mái tóc của gã họa sĩ hơi lay động. Phong cảnh bên ngoài rất đẹp, nhìn thẳng ra biển, mặt trời đã ló lên được phần rìa cong cong, tỏa sắc vàng cam ấm áp.
Getou cũng muốn thử nhân lúc này mà vẽ bậy lên mặt Gojo, dù sao cũng có sẵn màu ở đây. Rồi y quyết định chuyện đó để sau cũng được, có một thứ khác thu hút sự chú ý của y.
Bức tường đối diện với giường ngủ của Gojo treo đầy toàn tranh là tranh. Trong nhà có hẳn một phòng vẽ riêng, hắn vốn không cần phải treo tranh lên thế này, chắc chắn là phải cố tình treo ở đây. Getou tò mò đi đến xem thử.
Toàn bộ đều vẽ một thiếu niên có mái tóc ửng màu hừng đông, nội dung quả thật vô cùng phong phú. Khi thì em lười biếng, khi lại đầy nhục dục, khi thì lại mang ánh mắt của loài dã thú đang rình rập con mồi. Một bức vẽ bằng chì than, thiếu niên đang chấp tay, đôi mắt nhắm lại như cầu nguyện, bao quanh lấy em là những ngọn lửa đen. Có thể thấy Gojo đã ghì mạnh khúc chì, tô đi tô lại để tạo ra thứ ánh sáng dữ dội mà mờ ám đó.
Cũng có những bức vẽ phong cảnh ngoài trời nhưng luôn luôn có sự hiện diện của thiếu niên đó. Nhìn chung những bức vẽ này mang phong cách hoàn toàn mới mẻ, vượt xa những bức tranh mang hơi hướng chốn đào nguyên mà trước đây hắn đã vẽ.
"Không chỉ là mới mẻ, những thứ này quá hỗn loạn. Từ phong cách đến nét bút, cảm xúc trong tranh. Cứ như là hàng trăm người khác nhau đã giành giật để mà vẽ lên giấy vậy."
Có hai bức tranh đã được hoàn thành, chắc là Gojo đã thuê thợ đóng khung chúng lại.
Bức tranh bên trái phông nền hoàn toàn là bóng đêm đen đặc, chỉ có duy nhất một mình thiếu niên đứng ở giữa. Thứ bóng tối làm Getou liên tưởng đến hắc ín đang vấy bẩn làn da của thiếu niên, dâng cao đến ngang hông em. Chúng chảy xuống khuôn mặt và đôi mắt, y không thể nhìn được biểu cảm của em. Em mở to miệng, từ khuôn miệng kia cũng chảy ra chất lỏng đó. Bàn tay phải dính đầy bóng tối nâng lên, những ngón tay bên trái lại cào vào mặt nước đen.
"Đang nuốt vào hay đang nôn ra vậy? Không nhìn được vẻ mặt, khó đoán quá."
Getou sờ cằm, trước giờ Gojo không theo đuổi những vẻ đẹp đen tối này nên y cảm thấy bức vẽ vẫn chưa đặc sắc lắm, nói thẳng ra thì y không nắm được cảm xúc trong đó. Y không hiểu tại sao gã họa sĩ lại chọn đóng khung bức vẽ này.
Bức còn lại thì đúng là phong cách "thiên đường trù phú giữa cõi nhân gian" của gã bạn hắn. Thiếu niên vừa cởi bỏ lớp lụa mỏng tang trên người, bước chân xuống hồ nước. Tấm lụa được vắt hờ trên một cành hoa dại trắng li ti, mỏng nhẹ tinh tế chạm phớt qua mặt đất. Trời đang về chiều, bầu trời nhuộm sắc hồng cam nhưng lại vắng bóng mặt trời. Những đám mây ửng màu nắng lấp ló sau những rặng cây và đồi núi.
Thiếu niên quay lưng lại, những đường nét rắn rỏi mà mềm mại hiện lên, làn da lấp lánh. Không, không phải. Getou tự lắc đầu.
Y thấy rồi, da thịt em không phản chiếu ánh sáng mà chính là nguồn sáng. Những giọt sáng lộng lẫy đặc quánh tràn ra hòa với nước hồ tựa như vàng nóng chảy. Điêu khắc gia nhìn đến mê mẩn, muốn thử vươn tay ra chạm vào...
(Tranh của họa sĩ Luis Gralla Ferrer vẽ tưởng niệm cố danh họa Vincent Van Gogh. Vẽ trên vải khổ 40×50.)
"Mày dám làm bẩn tranh tao xem tao có chặt tay mày không."
Getou quay qua nhìn gã bạn. Gojo vẫn đang gác cằm lên bệ cửa sổ, chăm chú nhìn mặt trời lúc này đã nhô ra khỏi đường chân trời hơn phân nửa. Y vội đút tay vào túi quần, giả ngu hỏi dò.
"Mày tiến bộ hơn rồi. Người lần này đặc biệt đến thế à? Cho tao gặp được không?"
Gojo đột ngột đứng phắt dậy, cái ghế gã ngồi đổ xuống đất. Getou giật mình, nhảy lùi về sau. Những ngón tay của gã họa sĩ bấu lấy khung cửa sổ mạnh đến mức Getou trông thấy khớp ngón tay của gã trắng bệch đi. Y sầm mặt lại, chỉ mới nói nhiêu đó mà đã muốn đánh nhau rồi à?
Nhưng Gojo không hề nhìn về phía gã tóc đen một lần nào. Đôi mắt xanh trong vắt nhìn ra ngoài khơi xa, lấp lánh nét vui mừng như trẻ nhỏ.
Rồi hắn đột ngột xoay người trong một động tác nhanh đến mức Getou chỉ có thể thấy chứ không thể né được. Y cắn chặt răng, bả vai bị đẩy một phát thật mạnh. Gojo vừa đẩy y về phía cửa vừa nói, giọng hắn hớn hở và gấp rút.
"Đi dạo đi! Ra ngoài nhanh lên! Tối tao gặp mày sau! Đi đi!"
Chỉ nghe một cơn gió biển thốc vào phòng gã họa sĩ, thổi bay giấy vẽ và màn che cửa sổ lên. Getou vừa mới cảm thấy lọn tóc của y hơi lay động, cánh cửa phòng đã sầm lại trước mặt y.
"Cái quái gì vậy trời?"
Y còn định cúi xuống nhìn qua lỗ khóa thì thấy Ijichi vừa lên lầu. Getou nở nụ cười hết cách khi đụng phải ánh mắt của người quản gia, kể sơ sơ lại chuyện vừa xảy ra. Người đàn ông trung niên dường như biết ý, chỉ đẩy lại cặp kính trên sống mũi.
"Đúng rồi, thỉnh thoảng lại có mấy hôm như thế. Lần trước bà Nagi (một trong hai người giúp việc) cũng thử ngó vào trong nhưng không thấy gì lạ cả. Cậu Satoru chỉ ngồi trên giường, tựa lưng vào tường rồi nhắm mắt như đang ngủ thôi. Ăn sáng xong thì cậu ấy sẽ ra ngoài đi dạo đâu đó, đến khi trời tắt nắng thì sẽ về nhà."
Getou cảm thấy trong nhà chẳng còn gì để hỏi thêm, muốn nói chuyện với Gojo thì phải chờ mặt trời lặn. Cũng may y không bị sốc múi giờ hay say máy bay, chắc là nên ra ngoài đi dạo đến khi trời tối thật. Getou nói chuyện với Ijichi thêm mấy câu, ông cũng không phản đối, chỉ đưa cho Getou cái ba lô du lịch do y mang theo cùng với sổ tay du lịch ghi chú những nơi đáng đến.
"Vậy chào bác con đi ạ."
Y xoay người, cánh cửa biệt thự đóng lại. Sau đó Getou lên chiếc taxi ban nãy Ichiji đã gọi giúp hắn, tiến vào con đường đông người qua lại nhất nơi này.
________________________
(Còn tiếp.)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top