Oneshot

(Vũng nước mưa phản chiếu dòng người tấp nập

Đèn giao thông mờ ảo một sắc đỏ.)

Chiếc ô đen che kín non nửa khuôn mặt không rõ biểu tình của chú thuật sư mạnh nhất, bầu trời vẫn không ngừng rơi lệ, một mình Gojou đứng lặng một góc dưới làn giao thông đông đúc.

Hắn khẽ đưa mắt nhìn lên cây đèn giao thông han gỉ bên lề đường, những giọt mưa trong suốt bám lấy ánh sáng đỏ tươi, phủ lên nó một lớp sương mờ ảo. 

Đã quá giờ nghỉ trưa, Gojou Satoru lững thững đi về nhà, trên tay xách theo một giỏ đồ lặt vặt vừa được mua từ cửa hàng tiện lợi cách đây vài mét.

Hắn đang có một kì nghỉ dài, ít nhất thì trong vòng hai tuần nữa sẽ không có ai làm phiền đến gã, trừ phi có một chú nguyền nào đó quá sức với họ. Người đàn ông với mái tóc bạch kim uể oải đẩy cửa vào nhà, bỗng dưng đứng sững lại một lúc ngoài cửa như đang chờ đợi điều gì.

Căn nhà của Gojou sớm đã không còn hơi ấm của người nọ. Không còn ai bật đèn đợi hắn về, cũng chẳng còn câu nói chào mừng quen thuộc: "Mừng thầy về nhà!" 

Hắn nén một tiếng thở dài, lắc đầu mấy cái rồi chậm rãi đi vào, không buồn nhìn túi đồ một cái mà vứt bừa nó qua nhà bếp. Gojou Satoru tiến thẳng đến phòng ngủ, đầy mệt mỏi ngã gục xuống tấm đệm êm ái.

Mới ngày hôm kia thôi, hắn vẫn cùng người thương lười biếng quấn mình trong chăn ấm, có em ở đây thì gian phòng này sẽ không cô đơn đến vậy. Nằm đờ người một lúc, Gojou bỗng xoay mặt nhìn sang bên cạnh, chiếc gối phẳng phiu cho thấy chủ nhân của nó đã không còn ở đây.

Gã nhoài tay ra túm lấy chiếc gối trắng ấy, ôm nó vào người, tham lam tìm kiếm một chút mùi nắng vương lại của em.

Gojou Satoru nhớ em tha thiết, quyến luyến từng bóng hình mờ ảo của em trong kí ức, đến mức không nhận thức được rằng bản thân đã rơi lệ...

Hôm nay là ngày đầu tiên sau khi Itadori Yuuji bị hành quyết.

(Nụ cười cô đơn của em, hơi thở ngọt ngào của em

Cả những suy nghĩ miên man ẩn sâu ánh nhìn xa xăm ấy

Tựa như những giọt mưa chảy dài bên cửa sổ)

Gojou Satoru vẫn nhớ, suốt một tuần trước đó, trời cứ mưa tầm tã, dường như cơn mưa dai dẳng ấy sẽ kéo dài suốt cả tháng này. Có lẽ Itadori không thích trời mưa, đôi mắt của em lúc nào cũng ánh lên một vẻ buồn bã, đôi môi em trĩu xuống, buồn bực nhìn hàng mưa chảy kín màn trời.

"Chắc sẽ mưa cả tháng mất thôi."

Mái đầu hồng của em dụi vào lưng hắn, em giống như một con gấu mà vòng tay quàng chân quắp lấy cơ thể của gã, sáng sớm lúc nào cũng là thời điểm em thích làm nũng, hệt như một đứa trẻ.

Gojou Satoru gần như sắp muộn giờ, nhưng vẫn điềm tĩnh ngồi nán lại xoa xoa mái tóc mềm mại của em. Lúc ấy, hắn chỉ đơn giản nghĩ rằng có lẽ vì em có hẹn đi giã ngoại cùng bạn học ở trường cũ. 

Nhưng Itadori không giữ thái độ chán nản ấy lâu, gần như cả ngày lúc nào em cũng luôn tràn đầy năng lượng và vui vẻ giúp đỡ bất cứ ai nếu cần. Chỉ là, Satoru nhận thấy trong nụ cười của em có cái gì lạ lắm.

Vẫn là sự hồn nhiên vô tư thường ngày, nhưng nhiều khi, hắn vô tình nhìn thấy sự lạc lõng cùng một chút cô đơn trong nụ cười ấy. Những lúc như thế, Gojou chỉ muốn lao đến và ôm lấy em.

Itadori Yuuji còn hốt hoảng hơn gã khi bị chôn chặt trong vòng tay ấy, nhưng rồi em tựa đầu vào lòng gã, dường như người cần được an ủi ở đây chẳng phải là em nữa. Gã quấn quýt lấy hơi ấm của em, một mùi hương man mát như bạc hà luẩn quẩn trong mái tóc em, ôm lấy em cũng giống như ôm lấy cả thế giới, một thế giới mà Satoru khát khao bảo vệ. 

Mới vài ngày trước, hắn nhận thấy Yuuji rất hay thất thần, em cứ đứng ngơ ngác một góc, mất tập trung ngay cả khi hai người đang cùng trò chuyện.

Đôi mắt hổ phách của em ghim chặt vào màn mưa xối xả bên ngoài ô cửa sổ, Gojou chưa từng nhìn thấy đôi mắt ấy nặng nề và chất chứa nhiều tâm sự như thế, nhưng gã chọn cách im lặng, vì hắn biết đến thời điểm thích hợp em sẽ tự nói ra. Chẳng ngờ, em lại chọn chôn giấu nỗi ưu tư ấy đến giây phút cuối cùng. 

Chú thuật sư tóc trắng thiếp đi trước nỗi đau khổ ấy, gã khép hàng mi trĩu nặng, bên ngoài kia trời vẫn mưa tầm tã. Mưa rào, không cuồng nộ với những rạch chớp ngang trời, nhưng cớ gì vẫn xối xả dội vào lòng người những hồi ức ngày trước, chưa hẳn là xa, nhưng đã mất hẳn. 

(Nếu bầu trời ngừng rơi lệ

thì liệu em có cất cánh 

quay về nơi em gọi là nhà?)

Gắn bó với Yuuji một thời gian, hắn đã quá quen thuộc với mùi vị của nắng phảng phất xung quanh em. Em lúc nào cũng giống như một mặt trời nhỏ, Yuuji luôn biết ơn vì đã được Satoru bảo vệ, nhưng em chẳng hề nhận ra rằng chính hắn mới là kẻ được cứu rỗi. 


Ngày thứ hai, Gojou Satoru thức dậy rất muộn, muộn hơn mọi khi rất nhiều, nhưng hắn cũng chẳng để tâm đến việc bản thân đã ngủ li bì từ trưa hôm trước đến trưa hôm sau, hắn bị đánh thức bởi ánh nắng gay gắt xuyên qua ô cửa kính, chú thuật sư tóc trắng lại lồm cồm bò dậy, máy móc đi vệ sinh cá nhân để chuẩn bị ra ngoài, hắn sắp quên mất mùi vị của ánh nắng thực sự rồi. 

Gojou Satoru nhìn bản thân trong gương, chỉ qua một ngày thôi, đôi mắt hắn trưng ra một vẻ chán chường đến thê thảm, ánh nhìn xanh thẫm ấy quá xuất sắc trong việc phản chiếu lại hình ảnh thảm hại của hắn, Satoru làu bàu mấy câu rồi nhanh chóng rời khỏi nhà tắm. 

Đôi chân sải bước đều đều đến cửa hàng tiện lợi quen thuộc, bình thường thì hắn hay tán ngẫu qua lại với người bán hàng, nên ngày hôm nay khi thấy hắn quá im lặng, bác gái trung niên còn tưởng tình yêu tuổi trẻ giận hờn nhau mà dúi vào tay gã một túi bánh ngọt.

"Hôm trước tôi thấy chàng trai đó cứ hỏi món này mãi, nhưng mà lúc đó cửa hàng chưa nhập về."

Gojou Satoru ngơ ra một lúc rồi lịch sự nhận lấy sự khích lệ ấy, chỉ cần liếc qua hắn cũng biết đây là loại bánh yêu thích của mình, không phải của Yuuji, ra là tuần trước em ấy cứ loanh quanh mấy tiệm tạp hoá là vì cái này.

Rời khỏi đó, hắn sải bước đi về phía trước, con đường vô tận cứ trải dài, đôi chân di chuyển cùng một tâm hồn trống rỗng. Giữa chừng mưa lại trút xuống, chẳng hề có cảnh báo, trong khi mặt đất bắt đầu lấm tấm và những người xung quanh vội vàng hoặc bung dù hoặc khoác áo, Gojou lựa chọn để ông trời trút giận vào hắn.

Mái tóc dính nước ép chặt xuống khuôn mặt cúi gằm, quần áo cũng dần trở nên nặng nề, nỗi đau chùng xuống chưa được bao lâu lại rên rỉ như một vết thương không được bôi thuôc. Dòng người nhộn nhịp, những cặp đôi tay trong tay, ríu rít như những chú chim mùa xuân, những hàng xe phát ra ánh sáng lập loè, mọi thứ đều được phủ lên một lớp bụi mờ.

Hắn mặc kệ cho màn mưa gặm nhấm mình, chậm chạm đi về nhà, căn nhà trống vắng chỉ còn một mình hắn. 

(Tôi khép đôi mắt lại khi nhìn thấy đôi tình nhân quấn quýt dưới tán dù) 

Đau đớn làm sao, một ngày em rời đi, thế giới của hắn đã thay đổi. Mọi âm thanh từ cuộc sống sôi động vẫn vậy, nhịp sống hối hả của con người vẫn không ngừng chảy trôi, thời gian cũng không vì em biến mất mà dừng lại. Nhưng cớ sao Gojou Satoru lại cảm thấy khó thở đến thế. Gã ghìm chặt lồng ngực nhói đau, tựa mình vào ghế sofa, đôi mắt trống rỗng nhìn lên màn hình TV với những bộ phim em hay xem. 

(Bóng lưng dựa vào nhau, thời gian miên man chảy)

Miệng vang lên những lời nói dối ngọt ngào)

Itadori và hắn thường dành cho nhau những cuối tuần dính chặt ở phòng khách chỉ để xem đi xem lại những bộ phim như thế này, cùng tựa vào nhau trên chiếc ghế dài, trò chuyện sôi nổi về tình tiết dễ đoán trong một cảnh quay nào đó.

Lâu dần, cuộc nói chuyện sẽ rẽ hướng đến những ước mộng viển vông. Em nói về cuộc sống sau này của họ, em sẽ trồng cây gì ở vườn nhà, em sẽ nuôi con gì, họ sẽ chung sống như thế nào, hai người đã từng mơ tưởng về một mái ấm như thế. Ước vọng ấy làm đôi mắt hổ phách của em tươi sáng đến lạ, lấp lánh như những vì sao đêm hè. 

Một ngày cứ thế mà kết thúc.

(Tất cả tựa như một giấc mộng dày vò

Nếu thanh âm của em cất thành lời

Cơn mưa nặng hạt trong lòng tôi sẽ dừng lại chứ?)

Lần này Gojou Satoru không bị đánh thức bởi ánh nắng chói chang hay tiếng mưa gào gió rít, hắn thức giấc bởi một ác mộng.

Trong giấc mơ ấy, cảnh tượng Yuuji thoi thóp nằm gọn trong lòng gã, và đôi tay gã nhuốm đỏ bởi máu tươi của em. Bầu không khí tanh nồng và quỷ dị như xộc thẳng vào khứu giác của hắn, ác độc nhắc nhở cho hắn biết bản thân mình đã làm những gì.

Vốn dĩ Satoru không có ai để trách móc, vì tội đồ ở đây chính là hắn. Đôi mắt xanh sâu thẳm tựa đại dương bao la hằn lên những vệt đỏ, hô hấp ngưng trệ, con tim đập liên hồi, đầu hắn ong ong, nhưng cơn đau trong tâm tưởng vẫn không hề ngừng lại. 

Gojou nghĩ đến những đêm khó ngủ hồi trước, sau một ngày làm việc mệt mỏi, chỉ có Yuuji mới là chốn bình yên để hắn chợp mắt. Người đời thường bảo Gojou Satoru là kẻ mạnh nhất, nhưng chỉ có em mới hiểu, kẻ mạnh nhất cũng cần được vỗ về, cũng cần được bảo vệ, và em chính là người đã đáp lại sự cô đơn của hắn bằng cái ôm ấm áp của mình.

Một cái ôm ngập tràn ánh nắng, thiêu đốt những góc cạnh, sưởi ấm từng mảnh linh hồn. Đó là cái ôm của tình yêu thuần khiết và chân thành.

Chà, trong tình cảnh như thế này, hắn càng tha thiết cái ôm dịu dàng đó. Nhưng hắn không thể, và em cũng không thể. Căn phòng vẫn lạnh lẽo dù cho gã có nằm chết dí ở đây từ hôm qua, cơn mưa đập ầm ầm bên cửa sổ, như một con thú bị nhốt đang ra sức phá cũi xổ lồng, những rạch chớp ngang trời và tiếng sấm rền vang khiến chú thuật sư tóc trắng không nghe nổi hô hấp mệt mỏi của mình. Gojou Satoru vươn tay muốn bật đèn lên, nhưng hệ thống điện trong nhà không hoạt động. Hắn chưa từng nghĩ bóng tối sẽ lạnh lẽo đến nhường này. 

Nếu là Yuuji, thì em sẽ làm gì vào lúc này nhỉ?

Hắn tự hỏi, rồi lại như phát điên mà vò rối đầu mình, hắn không thể giả định như vậy được, em đã không còn ở đây nữa. Hắn tha thiết một tiếng nói của người thương vang lên bên tai, một cái ôm nũng nịu quanh hông, một nụ hôn trầm lắng an ủi,... Được rồi, Satoru hít thở thật sâu và giả định cuối cùng bật ra khỏi suy nghĩ:

"Giá như em có ở đây, thì tôi sẽ không thành ra như thế này."

Đây cũng không hẳn là giả định, nhưng cũng không bao giờ có thể trở thành sự thật. 

Việc dính mưa ngày hôm qua khiến Gojou đau đầu đến kiệt sức, mắt hắn hoa lên, dáng người cao lênh khênh loạng choạng lần mò ngóc ngách nào đó trong phòng ngủ, những tiếng ho cứ vang lên đều đều trong không gian tĩnh lặng. Những ngăn kéo gỗ bị mở ra một cách thô bạo, tiếng lạo xạo của đồ vật va vào nhau liên hồi cho thấy gã đang vô cùng gấp rút tìm kiếm. 

(Xin em đừng nhìn ra ngoài cửa sổ

Hãy giữ trái tim mình ở lại bên tôi.)

Gojou Satoru hối hận vì nhiều thứ, một trong số đó là đã không trò chuyện với em vào lúc đôi mắt hổ phách ấy đong đầy tâm sự. Giá mà có thể quay ngược thời gian, dù chỉ một ngày, một giờ hay một phút, hắn vẫn muốn nói lời yêu em.

Satoru tự hỏi, ánh mắt lơ đãng ngày ấy của em, đang chất chứa những gì? Em đang lo nghĩ về tương lai, hay về kết cục của mối tình này? 

"Em sẽ ở bên thầy mãi mãi..."

Người thương của gã từng nói như vậy đấy.

Nhưng em ơi, đến cuối cùng em vẫn không thể sánh bước bên hắn, em quay đầu bước đi nhanh đến vậy, không hề nhìn lại, không một chút luyến lưu.

Dù cho em mãi mãi là tín ngưỡng của hắn.

(Tương lai vô định - Quá khứ chẳng thể quay đầu)

Gã không biết mình sẽ sống những ngày sau này như thế nào, là một chú thuật sư mạnh nhất thì có gì ghê gớm? Khi mà hắn chẳng thể bảo vệ cho thế giới của mình, hắn cũng chẳng thể quay ngược trở lại điểm ban đầu, Satoru chưa từng nghĩ về một cuộc sống khi không còn em. 

Gojou Satoru đã quá tự tin với bản thân mình, hắn nghĩ mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Nhưng ba ngày qua đã đạp đổ niềm tin của gã, ngày đầu tiên nhớ nhung, ngày tiếp theo tan vỡ, ngày cuối cùng sụp đổ, hắn giống như một phạm nhân phải chịu án tử hình, những hình phạt này vốn dĩ sẽ chẳng bao giờ kết thúc vì đây là một bản án vô thời hạn.

Hắn biết mình sẽ phải chịu sự dày vò này cho đến lúc mình chết đi, bởi tình yêu này cũng chính là một liều thuốc độc, không còn sự giải thoát.

Hắn lầm bầm những từ ngữ không ai nghe rõ, đổ thuốc ra tay rồi vốc thẳng vào miệng mà không cần uống nước, cơn sốt khiến hắn bắt đầu buồn ngủ. 

.

[Hai ta khép chặt hàng mi

Cùng mắc kẹt trong chiếc lồng này

Một thế giới chỉ có hai ta kiếm tìm nhau...

Chìm sâu vào giấc mộng.]

____________________

Tác giả:

[ Người ta thường nói, thời gian sẽ trả lời cho tất cả, những vết thương rồi sẽ ngừng đau âm ỉ, nhưng những vết sẹo vẫn còn đó, đủ tường minh và rõ ràng cho sự từng tồn tại của một chấn thương trong lòng người.

Bởi lẽ sau cùng, thứ giết chết chúng ta lại là “kỉ niệm”. ]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top