GoYuu week day 3: Ghen
"Đừng nhìn người khác với ánh mắt như vậy."
.
Satoru hờn dỗi trên ghế sofa.
Đây là lần thứ bao nhiêu chàng vợ ngoan hiền của riêng anh được người khác yêu mến rồi ấy nhỉ?
Cách cậu ấy cười thật xinh xắn, rồi những lời động viên đầy cảm xúc, đôi mắt linh hoạt như chú hổ con luôn khiến anh yêu thích.
Đặc biệt là về đêm, khi đôi gò má cậu hồng hào, mi mắt cậu đẫm nước, và âm thanh cậu mềm mại như nhung, ở dưới thân anh mà vặn vẹo cầu xin.
Cậu là của anh. Nhất định.
Nhưng không phải ai cũng biết điều đó. Và chính vì vậy cuộc đời nhà giáo vốn đã mệt mỏi, nay càng khiến anh phiền não hơn.
.
Thôi mà anh, Yuuji cẩn thận buộc lại dây lưng của chiếc tạp dề vàng cam mà anh mua cho, khuôn mặt đầy vẻ bất đắc dĩ nhìn về phía cái đầu trắng toát đang xì khói, Junpei đã lao đến đỡ em ngã khi em trượt chân đó...
Nhưng cũng đâu đến mức phải ôm eo thân thiết lâu như thế?!, Satoru càng thêm tức tối, dạ dày anh cồn cào khi nghĩ về sáng hôm nay.
.
Quả thực, sắp tới hai trường Kyoto và Tokyo sẽ lại có buổi giao lưu, và bọn Yuuji được giao khâu chuẩn bị.
Chỉ là chăng tấm băng rôn khẩu hiệu chào mừng, gọi điện cho bên ẩm thực và sắp xếp ghế ngồi ở hội trường thôi mà đã khiến cả bốn đứa làm đến hộc máu.
Tôi muốn đi shoppinggggg..., Nobara hét lên khản đặc, bộ đồng phục dài tay gần như ướt mồ hôi, mái tóc nâu ngang vai thẳng thớm giờ chỉ còn là một mỡ hỗn độn, đôi tay cô mỏi nhừ và đôi chân thì mất hẳn cảm giác.
Nói nữa càng mất sức..., Megumi cầm cây chổi quét sân, cần mẫn chạy qua chạy lại khắp sân trường, Tôi sẽ giết Satoru...
Megumi nguyền rủa như thế cũng không sai. Thực ra người phụ trách Satoru sẽ phải ở cạnh họ để đảm bảo tiến độ công việc đàng hoàng. Ai chứ Satoru thì có khi nào có trách nhiệm?
Anh bỏ đi "có việc", để lại đằng sau ngàn chiếc lá rơi và cả tá thứ cho họ làm.
Yuuji thở dài trước tiếng rít đầy ai oán của bạn mình, cậu thừa biết anh đang ngủ sau một đêm cày cuốc cho bộ giáo án mới. Và chính cậu là người để anh nướng đến trưa.
Cảm giác có lỗi trào dâng, Yuuji lặng lẽ chăng nốt tấm băng rôn, rồi đi tới giúp đỡ Megumi quét sân.
Yuuji, cậu không phải thấy có lỗi đâu, Nobara ngán ngẩm nhìn bé hổ phiền muộn, cả trường biết mối quan hệ của hai người. Và cô hiểu bạn mình, như một người phụ nữ tinh ý, nhẹ nhàng xoa dịu cậu, Do lão ấy lười thôi.
Nhưng nó dường như chẳng có tác dụng, Yuuji càng cúi thấp hơn.
Chợt.
Này--, Junpei lao đến đỡ lấy Yuuji, tránh cho cậu một kiếplăn xuống những bậc thang đằng sau, cảm giác hẫng người đến đáng sợ khiến cậu thoáng bàng hoàng, đôi đồng tử dán vào khuôn mặt trắng trẻo trước mắt.
.
Ê?!, Satoru với bộ quần áo nhàu nhĩ, cặp mắt kính xốc xếch gào lên ở đằng xa, Bỏ tay khỏi em ấy ngay!
Đôi chân mét chín sải bước, mạnh bạo giật lấy Yuuji từ vòng tay của cậu bạn, khiến cậu mất thăng bằng mà ngã vào lòng anh.
Satoru hôm nay mất đoan chính đến lạ, anh chỉ khoác áo bên ngoài bộ đồ ngủ đen sì, đầu tóc còn rối sau những lần lăn lộn tìm Yuuji trên giường, đặc biệt, đôi mắt anh xanh xinh đẹp đang nổi lửa giận giữ sau cặp kính râm xốc xếch.
Cả chiều hôm đó, Yuuji như bị dán camera vào lưng, Satoru bám ngay sau lưng cậu, mặc kệ tiến trình mà cau có dính chặt lấy Yuuji.
.
Sau tất cả, khi sắc trời đã điểm ánh sao hôm và mặt trăng cũng dần chạy lên trên nền trời cam đậm, anh ôm chặt cậu, khó chịu mở miệng.
Cậu, Satoru nhăn mày chỉ điểm Junpei, đừng hòng động đến Yuuji của thầy.
Rõ là thầy giáo mà lại đi nói vậy với học sinh, chắc chắn chỉ có Junpei mới chuyển đến thấy sợ hãi, Megumi đảo mắt chán chường, Nobara thẳng thắng xoay người kéo Junpei khỏi lão-già-thầy-giáo-vô-trách-nhiệm.
Yuuji được Satoru ôm chặt, bất đắc dĩ mỉm cười trước cơn trẻ con của anh.
.
Càng nghĩ càng thấy tức, rõ ràng thằng nhóc một mắt kia có ý định nhăm nhe vợ anh.
Tối nay nhất định phải đè em ấy ra tạo dấu vết chủ quyền!
Satoru gật gù như đang nghĩ được điều gì đúng đắn lắm. Yuuji đứng trong bếp cần mẫn nấu nướng cho anh, thầm thở than về cái tính giấm chúa của người yêu mình mà chẳng biết sáng hôm sau cậu sẽ không thể xuống giường...
Đôi lời tâm sự của tác giả:
Nay cày anime đến đoạn giao lưu mà sao tôi vẫn muốn anti Mai quá các cô...
Lang Ngụy Thố
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top