Tonight
.By Nao.
©naonaoka.wordpress.com
/.and you don't have to change a thing
the world could change its heart./ [1]
Yuuji chăm chú nhìn mảnh trần nhà trắng toát ở phòng y tế. Thậm chí còn căng thẳng và cảm thấy choáng váng nhiều hơn lúc Gojo-sensei nhấc cậu lên rồi mang đến chỗ này. Yuuji xoay người lại trên giường, quyết định thôi không nhìn trần nhà như một kẻ dở hơi. Qua lớp màn che ngăn cách giường bệnh với bên ngoài, cậu nghe được tiếng Gojo-sensei nói chuyện cùng Ieiri-san. Hai người họ trao đổi những vấn đề mà hơn phân nửa trong số đó là Yuuji không hiểu. Cậu chớp mắt, toàn bộ sự chú ý tập trung vào hình bóng cao lớn của Gojo-sensei đằng sau lớp màn trắng toát. Mùi thuốc khử trùng và nước xả vải trộn lẫn vào nhau. Nơi này tuy sạch sẽ, nhưng hoàn toàn không mang lại chút dễ chịu nào.
Yuuji nhớ về phòng mình trong kí túc, cùng chiếc giường quen thuộc cậu vẫn ngủ hàng đêm. Rồi cậu lại nhớ về người lạ mặt, mà chỉ tích tắc đây thôi, Yuuji đã có thể xác nhận rồi. Có khi nào mình nhầm không nhỉ? Yuuji cố nhớ về cảm giác quen thuộc của bàn tay Sensei lúc đặt lên trán mình. Bàn tay lớn và thật sự là rất lạnh.
Là Gojo-sensei thật sao?
Tấm màn đột ngột bị kéo sang bên. Yuuji gần như là giật bắn, thậm chí suýt chút nữa đã hét lên khi gương mặt Gojo-sensei đột nhiên tiến đến gần.
"Yuuji khỏe rồi à?"
Yuuji không trả lời ngay được. Không hiểu vì sao, nhưng lúc này cậu thật sự đang vô cùng bối rối. Đôi mắt hổ phách cứ hết nhìn gương mặt ở sát gần của Gojo-sensei, vừa nhìn xuống bàn tay đang giữ lấy một góc tấm màn.
"Thầy làm em giật cả mình."
"Hm." Gojo khom người, nghiêng đến gần hơn. Yuuji không biết phải đặt ánh nhìn vào đâu cho phải phép. "Mặt em đỏ quá, sốt à?"
Yuuji còn chưa kịp trả lời, thì bàn tay to lớn của Gojo đã lập tức áp vào trán cậu. Cảm giác mát lạnh và có chút bình yên. Yuuji theo phản xạ nhắm chặt mắt mình, kí ức đưa cậu quay trở lại phòng kí túc cùng cơn ác mộng. Ai đó đến bên cậu hàng đêm, bàn tay mang theo hơi lạnh và cả những dịu dàng. Giọng nối trầm khàn văng vẳng bên tai, không ngừng gọi ra tên cậu. Yuuji. Người đó nghiêng người, đến gần hơn gương mặt chìm trong ác mộng mang đầy đau đớn của Yuuji, ngón tay gạt đi nước mắt túa ra trên gò má, rồi sau đó yên lặng mà đặt xuống nụ hôn, thậm chí còn cẩn trọng dịu dàng hơn cả bàn tay người đó.
Gojo-sensei khẽ nghiêng người, nhẹ nhàng đặt xuống nụ hôn lên vầng trán cậu.
Cậu mở mắt ra. Ánh mắt phức tạp nhìn chằm chằm Gojo. Tim đập rộn lên trong lồng ngực. Hai người bọn họ không nói gì cả buổi, dẫu rằng Yuuji cảm thấy có chút ngượng ngùng, nhưng tình huống này không hẳn là khó chịu. Nếu thật sự người đó là Sensei. Yuuji chớp mắt, khẽ nhướng người lên một chút. Tay cậu vươn lên, chủ động chạm vào bàn tay to lớn giữ trên mép tấm màn. Rồi im lặng mà cảm nhận. Những ngón tay thô ráp lướt đi, khẽ khàng và có chút ngập ngừng không chắc chắn. Gojo không nói gì, thậm chí cũng không rút tay về trước hành động bất ngờ, thậm chí có phần kì lạ của Yuuji. Thầy chỉ nghiêng đầu, môi khẽ nhếch lên trước khi đột ngột lật tay mình lại. Yuuji có chút bất ngờ, suýt chút nữa đã rút tay về trong vô thức. Nhưng Gojo đã nhanh chóng bắt lấy bàn tay cậu, rồi ấp gọn nó trong lòng bàn tay to lớn của mình. Cả người nghiêng đến gần hơn. Không chút chần chừ lúc chạm nhẹ môi mình lên trán Yuuji.
Mắt Yuuji mở lớn trong sự ngạc nhiên và cả niềm phấn khởi. Nụ hôn như lời khẳng định Gojo dành cho cậu. Hành động đó đã triệt để dập tắt tất cả nghi ngờ còn vương lại trong lòng Yuuji. Vậy Gojo-sensei đã thật sự đến phòng cậu rất nhiêu đêm, chỉ để trông chừng Yuuji trong lúc ngủ.
"Thầy–..."
"Itadori!"
Cửa phòng y tế bật ra. Yuuji giật mình, vô thức lùi lại trên giường, không rõ tại sao nhưng lại có cảm giác như đứa trẻ nghịch ngợm bị người lớn trong nhà phát hiện lúc đang bày trò quậy phá. Đôi mắt hổ phách nhìn chằm chằm Gojo, người vẫn đang nghiên người đến gần Yuuji trong một nụ hôn phớt qua nhưng cảm giác vẫn còn đọng nguyên trên trán. Gojo chỉ cười, quay trở về tư thế cũ. Yuuji có cảm giác tim mình đập rộn lên, theo cách kì lạ và khó hiểu.
Nobara nhanh chóng ùa vào phòng. Cằn nhằn không thôi với vẻ ngoài nhớp nhúa. Mái tóc màu hạt dẻ ướt đẫm mồ hôi. Áo khoác nhăn nhúm và lấm lem bùn đất, thậm chí Yuuji còn có thể nhìn thấy lá cỏ bám đầy trên lớp vải áo đã từng sạch sẽ. Nobara vắt ngang áo khoác trên vai mình, ánh mắt lờ đờ, hai gò má ửng đỏ trông càng giống người bệnh hơn là Yuuji. Megumi trông bề ngoài vẫn ổn. Bộ đồng phục trên người sạch sẽ đến khó tin, thậm chí nếu không phải chính Yuuji cũng là người góp mặt trong buổi tập luyện tổ đội vào ban sáng, có lẽ cậu đã nghĩ rằng Megumi chỉ là một người quan sát bên ngoài. Cậu nhướng người lên, nhìn qua thân hình cao lớn của Gojo và đưa tay chào hai người bạn của mình.
"Cậu ta ổn chứ?"
Megumi liếc nhìn Gojo, trong lúc Nobara lôi xềnh xệch hai cái ghế gỗ ở đầu kia của căn phòng đến gần giường bệnh của Yuuji. Lúc này cậu mới nhận ra Ieiri-san đã rời đi tự lúc nào.
"Ổn rồi." Gojo trả lời, tránh người sang để hai đứa trẻ đặt ghế ngồi bên cạnh Yuuji. "Shoko bảo có thể chỉ vì say nắng mà thôi."
"Trận đấu thế nào rồi?" Yuuji hỏi, ngồi dậy trên giường để có thể dễ dàng nói chuyện. "Vẫn tiếp tục chứ?"
Megumi nhún vai, mặt không mang chút biểu cảm nào đặc biệt. Thế là Yuuji chuyển sự chú ý của mình sang Nobara. Cô bạn bực mình chậc lưỡi. Chân bắt chéo vào nhau trên ghế.
"Vẫn tiếp tục. Tôi không thể chịu được chuyện thua chị ta." Sau đó cô khẽ liếc nhìn Yuuji. "Hai đấu ba. Maki-san bảo chị ta sẽ không dùng vũ khí."
Yuuji chớp mắt, tiếp tục hỏi về trận đấu. "Vậy chúng ta thắng hả?"
"Thua tan tác."
Megumi nói chêm vào. Cô bạn quá cay cú để có thể trả lời câu hỏi của Yuuji.
"Tất cả là tại ông còn gì!" Nobara bắt đầu nổi đóa. Sừng sộ lên trên ghế, tay chỉ thẳng vào mặt Megumi. "Ông cư xử cứ như thể đây là trò trẻ con cho nên chúng ta mới thua thê thảm như vầy. Nghĩ đến là lại phát điên mà!"
Megumi không trả lời. Chỉ quay đầu sang hướng khác, mặc kệ sự cáu giận và lời buộc tội từ Nobara tuông ra không ngừng như xả lũ. Yuuji cười, không nói gì mà cứ để yên cho bạn mình phát tiết. Gojo mỉm cười nhìn cậu lúc Yuuji vô tình ngước mặt lên. Thầy nhẹ vẫy bàn tay, thay lời thông báo phải rời đi lúc này. Yuuji vẫy tay chào đáp lại. Trong lúc Nobara vẫn không ngừng thao thao về trận đấu, về bộ quần áo lấm lem cát đất và cả làn da bỏng cháy dưới nắng trời, về cả sự thờ ơ của Megumi khiến bọn họ ê chề thua cuộc.
...
Tối hôm đó, Yuuji nằm trên giường mình, nhưng không ngủ. Cậu cứ lăn qua lộn lại mãi không ngừng. Thỉnh thoảng lại nhướng người lên nhìn chằm chằm khung cửa sổ để mở. Bầu trời mùa hè đầy sao, trông ở góc độ này dường như càng trở nên là một thứ gì xa xôi và phi thực. Gojo-sensei sẽ đến vào đêm nay chứ? Yuuji chớp mắt, co người lại trên giường. Những ngón tay duỗi ra chạm vào trên trán. Nhớ về cái xoa đầu và cả nụ hôn nhẹ nhàng của Sensei. Yuuji lúc đó đang hoàn toàn tỉnh táo, chứ không phải một Yuuji chìm nổi trong từng cơn ác mộng rút kiệt sức lực và tâm trí cậu mỗi ngày.
Đúng là Gojo-sensei nhỉ?
Yuuji thì thầm. Tiếp tục trở mình qua lại, cậu có hơi bồn chồn một chút. Rất nhiều câu hỏi bắt đầu hiện lên. Như rằng tại sao ban đầu cậu chưa từng nghĩ đến việc người đó là Gojo-sensei. Yuuji có chút khó hiểu về chuyện đó. Cậu loanh quanh khắp nơi, săm soi bàn tay của tất cả bạn bè, nhưng lại không nghĩ đến người quan trọng nhất. Tại sao nhỉ? Yuuji tự hỏi lại mình. Giọng nói của Gojo-sensei đối với cậu chắc chắn không thể nào xa lạ. Thầy vẫn gọi tên Yuuji trong những cuộc nói chuyện thường ngày, và bọn họ thậm chí còn ở rất gần nhau trong những giờ tập luyện. Yuuji nhớ về giọng nói vang lên cạnh mình lúc ngủ, gọi tên cậu kèm theo lời dỗ dành phải ngủ ngoan. Yuuji có thể cảm thấy nó, sự thân thuộc hiện lên trong chất giọng mơ hồ, đứt quãng chèn vào ác mộng tối đen. Thật sự mang lại cho cậu cảm giác bình yên và an ủi. Nhưng Yuuji lại không biết nó thuộc về ai, cậu chỉ đoán rằng có lẽ là một trong số những bạn bè của cậu. Tâm trí Yuuji những lúc đó như thể bị phủ lên một lớp sương mù đặc quánh. Khiến mọi cảm giác trở nên mơ hồ không rõ. Yuuji chưa từng nhận ra người cậu luôn kiếm tìm lại chính là Sensei.
Yuuji nằm trên giường, ngổn ngang suy nghĩ trong đầu cho đến tận nửa đêm. Cơn buồn ngủ bắt đầu kéo đến, nhưng cậu hoàn toàn không muốn ngủ. Yuuji phải đợi một người. Dẫu rằng chính cậu còn không biết người đó có đến vào đêm nay không nữa. Thời gian cứ trôi qua, trời đêm càng lúc càng yên ắng. Phòng bên cạnh, Fushiguro có lẽ đã ngủ rồi. Yuuji nhắm mắt trên giường, ra sức chống chọi lại cơn buồn ngủ. Và ngay khi cậu nghĩ rằng đêm nay Gojo-sensei sẽ không đến đây tìm cậu, thì bàn tay to lớn quen thuộc đã nhẹ nhàng đặt lên trán Yuuji. Đôi mắt màu hổ phách mở to, ngay lập tức nhìn sang bên cạnh.
"Sensei!"
"Khuya như vậy rồi, Yuuji còn không ngủ sao?"
Gojo đứng ở một bên giường, thân hình cao lớn nghiêng xuống chỗ Yuuji. Trông giống hệt tư thế ở phòng y tế. Yuuji chớp mắt, cơn buồn ngủ cậu ra sức chống chọi từ nãy đến giờ lập tức tiêu tan. Nhưng Yuuji cũng không ngồi dậy trên giường, cậu vẫn nằm nguyên đó. Hai mắt nhìn chằm chằm gương mặt Gojo.
"Em chờ thầy mà."
"Vậy là cuối cùng Yuuji cũng biết. Muộn thật đấy, tôi còn tưởng phải sớm hơn cơ."
Gojo hóm hỉnh trả lời. Giọng không mang vẻ gì trách cứ. Bàn tày trên trán cậu khẽ khàng trượt xuống, cái lạnh áp vào gò má Yuuji. Cậu thoải mái mà nhắm mắt.
"Em không hiểu lắm." Yuuji mở mắt ra lần nữa. "Em có nhiều chuyện muốn hỏi Sensei. Nhưng mà thầy định cứ đứng mãi bên giường như vậy sao ạ?"
Gojo không trả lời. Yuuji nhìn người thầy của mình chăm chú. Trước khi một ý nghĩ vụt qua đầu cậu. Yuuji có hơi ngập ngừng, nhưng cuối cùng vẫn quyết định nhích người sang bên, chừa lại khoảng trống đủ lớn cho một người khác trên giường. Cậu không nói gì, nhưng Yuuji tin rằng Gojo-sensei có thể hiểu được những gì Yuuji đang nghĩ. Bằng chứng là việc thầy cuối cùng cũng nằm xuống cạnh Yuuji. Cậu nằm nghiêng sang một phía, cảm thấy có chút kì lạ khi đối mặt với Gojo-sensei trên giường mình. Đầu thầy gác ở một bên tay. Sự im lặng bao lấy hai người bọn họ, nhưng là sự im lặng mang phần nhiều dễ chịu. Yuuji bắt đầu sắp xếp những câu hỏi ngổn ngang trong đầu. Trước khi bắt đầu hỏi Gojo từng câu một.
"Chuyện này bắt đầu từ bao giờ vậy ạ?"
"Chẳng bao lâu khi những cơn ác mộng của Yuuji bắt đầu đâu." Gojo trả lời, bàn tay theo thói quen cũ chạm vào má Yuuji. Cậu hoàn toàn không phản kháng.
"Thầy biết sao?"
"Tôi biết nhiều thứ lắm đấy. Đừng xem thường thầy của em chứ."
Yuuji mím chặt môi mình. Đột nhiên im lặng trong gần cả phút. Trước khi câu hỏi kế tiếp bắt đầu bật ra.
"Có chuyện này em thật sự không hiểu được." Yuuji chớp mắt hai lần. Vô thức nhích đến gần Gojo. "Em hoàn toàn không nhận ra thầy. Em chỉ có thể lờ mờ cảm thấy về một sự hiện diện hoàn toàn quen thuộc. Nhưng lại không thể biết rõ đó là ai. Em chỉ biết là người quen thôi." Cậu nói. Đôi mắt màu hổ phách nhìn vào Gojo. "Em đi loanh quanh tìm trong khắp bạn bè, nhưng lại không hề nghĩ đến Gojo-sensei. Chuyện đó cứ vô lý thế nào ấy."
"Chẳng có cái gì vô lý cả." Gojo cười, ngón trỏ ấn nhẹ vào trán cậu. "Mọi chuyện đều có cách thức để làm, Yuuji ạ."
Yuuji nhíu mày, tỏ vẻ mình không hiểu.
"Nhắm mắt lại đi."
Yuuji làm theo yêu cầu đó. Cậu nhắm chặt mắt mình. Và cảm nhận được bàn tay to lớn của Gojo-sensei áp vào trán cậu. Cảm giác vô cùng quen thuộc. Cậu biết rõ đó là Gojo-sensei. Nhưng sau đó, Yuuji có thể cảm thấy một luồng sức mạnh truyền vào cơ thể qua sự tiếp xúc ở trán mình. Yuuji nhíu chặt mày, cảm giác mơ hồ lại đến. Cậu đột nhiên không còn biết rõ chính mình là ai. Yuuji như đang chìm nổi trong làn nước mát. Dòng nước nâng đỡ cả cơ thể lẫn tâm hồn của cậu. Bàn tay ai đó không ngừng xoa dịu Yuuji, những cảm xúc tiêu cực dần tan biến. Yuuji rơi hẳn vào trạng thái thư thái hoàn toàn. Đôi hàng mi ngắm nghiền khẽ động. Cậu cảm thấy thật bình yên. Nhưng đó là ai nhỉ?
Yuuji giật mình mở mắt ra khi bàn tay trên trán cậu rút về. Đối diện với đôi mắt màu hổ phách đổ đầy kinh ngạc là nụ cười ranh mãnh của Gojo.
"Thầy dùng thuật thức với em?!"
"Chẳng có tác động gì xấu đâu."
Gojo trở mình, thôi không nhìn Yuuji thêm nữa. Cậu chống người cao lên một chút. Khó hiểu nhìn xuống Gojo. Băng bịt mắt che đi một nửa gương mặt thầy, nên Yuuji không cách nào đọc cho ra cảm xúc.
"Thuật thức của thầy còn có thể dùng như thuốc an thần sao ạ?"
"Thuốc an thần?" Gojo nghiêng đầu sang phía cậu. "Làm gì có chuyện đó. Tôi chỉ giấu đi sự hiện diện của mình trong tâm trí Yuuji thôi."
"Hả?" Yuuji khó hiểu mà hỏi lại. "Nhưng em của những khi đó cảm thấy yên bình lắm. Cảm giác như đang trôi bồng bềnh trong dòng nước vậy. Khoan đã, nhưng mà tại sao thầy lại giấu chứ?!"
Gojo-sensei không trả lời. Gương mặt thầy đột nhiên trở nên vô cùng nghiêm túc. Nụ cười chọc ghẹo không còn hiện hữu trên môi.
"Chắc là tôi do tôi cảm thấy xấu hổ cũng nên."
"Dạ?"
Bàn tay to lớn bất ngờ đặt lên gáy Yuuji. Cậu có hơi giật mình một chút, nhưng không tránh đi. Thay vào đó cậu chăm chú nhìn vào gương mặt Gojo. Chờ đợi một câu trả lời.
"Vì tôi thích Yuuji đó."
Bàn tay đặt trên gáy cậu đột nhiên ghì xuống. Cả người Yuuji thuận thế ngã hẳn lên lồng ngực rộng lớn của Gojo. Trống ngực bắt đầu nổi lên. Nhưng Yuuji chỉ cho rằng cậu đang rơi vào trạng thái ngạc nhiên trước lời tỏ tình bất chợt của người thầy. Đôi mắt hổ phách ngước nhìn lên, đổ đầy kinh ngạc trong lúc Gojo nhẹ hôn vào trán cậu.
"Tôi muốn Yuuji tìm mình."
...
Chủ nhật, Yuuji và Megumi bị Nobara bắt lang thang cả ngày trên phố. Trên cả hai bàn tay là vô số túi giấy đựng quần áo và giày mua ở những cửa hàng thời trang trong trung tâm thương mại. Yuuji tựa người vào bức tường lát gạch trắng với dòng tên cửa hàng được khắc tỉ mỉ bên trên. Túi giấy la liệt đặt dưới chân mình. Nobara một mình chen lấn giữa đám đông gồm rất nhiều nữ sinh trẻ tuổi, những nữ nhân viên văn phòng ra ngoài mua sắm sau một tuần làm việc hăng say. Yuuji ngáp dài, nhắm mắt lại trong vài phút. Megumi ngồi ngay cạnh cậu, băng ghế dài bằng sắt với lớp sơn giả gỗ mới toanh như vừa được người ta phủ lên trong chỉ vài ngày. Một cửa hàng mỹ phẩm vừa khai trương. Yuuji cử động cổ mình, cố gắng đè xuống cơn buồn ngủ.
"Cậu ổn chứ?"
Megumi liếc nhìn sang cậu. Yuuji thì lại nhìn Nobara qua một nửa bức tường lắp kính của cửa hàng. Trả lời Megumi.
"Tớ ổn mà. Đã có một số chuyện xảy ra, nhưng bây giờ thì ổn nhiều rồi."
"Hm." Megumi quay mặt về hướng cũ. Cuối tuần, người qua lại mua sắm trên đường thật sự rất đông. "Dạo trước cậu trông tệ lắm. Bọn tôi không hỏi vì nghĩ có lẽ cậu không muốn nói đến chuyện này."
Nỗi xúc động trong lòng cậu dâng lên. Lẫn vào một chút cảm giác có lỗi vì không kể về Junpei với hai người bạn của mình. Yuuji rời lưng khỏi bức tường gạch trắng để đến ngồi cạnh Megumi trên băng ghế dài. Môt tay choàng lên vai cậu bạn với nụ cười rặng rỡ.
"Đều qua cả rồi."
Megumi liếc nhìn cậu. Gương mặt nghiêm túc đánh giá biểu cảm của Yuuji trước khi khẽ lắc đầu, nụ cười nở trên môi như một lời đáp lại. Yuuji thu tay mình lại, đột nhiên cảm thấy chút gì nhẹ nhỏm. Cậu nghiêng người, khủy tay chống trên đầu gối, cằm tựa trên tay. Hai người không nói gì sau đó nữa. Thỉnh thoảng lại nghe tiếng Nobara vang lên từ trong cửa hàng mỹ phẩm, tông giọng quen thuộc vụt qua trong khoảnh khắc trước khi nhanh chóng chìm vào một chuỗi âm thanh xì xào bàn tán của những cô gái cùng sở thích với vô.
Yuuji nghĩ về Gojo-sensei và lời tỏ tình tự nhiên đến mức chẳng khác chi trò đùa. Đêm hôm trước, thầy đã chẳng rời đi và Yuuji cũng không cảm thấy phiền hà về việc đó. Chiếc giường đơn ở phòng kí túc thật sự chật chội với hai người. Trời mùa hè nóng rực. Cái nóng hầm hập khó chịu lẫn vào trong cả làn gió đêm thổi vào phòng qua khung cửa mở. Yuuji có thể đóng cửa bật điều hòa. Nhưng không rõ vì sao cậu lại không muốn làm như vậy.
Quá nhiều chuyện xảy ra kể từ khi Yuuji có lại sinh mệnh của mình. Cái chết của Junpei, nỗi sợ hãi Yuuji nhận ra mình cũng có, những cơn ác mộng dai dẳng triền miền. Gojo-sensei, bàn tay lạnh, những nụ hôn dịu dàng và cả lời tỏ tình mà đến tận bây giờ Yuuji vẫn cảm thấy mơ hồ chẳng khác gì cơn mộng mị. Yuuji chưa một lần yêu ai trước đó. Cậu cũng từng để mắt đến vài cô bạn khi còn học cấp hai, nhưng lúc đó Yuuji vẫn còn quá trẻ. Sự yêu thích không đủ nhiều để cả hai bắt đầu một mối quan hệ nghiêm túc bền vững hơn. Vậy đối với Gojo-sensei thì sao nhỉ? Yuuji trở nên trầm ngâm hơn trên ghế.
Nobara cuối cùng cũng thỏa mãn mong muốn mua sắm của mình. Cô xuất hiện ở trước hai người với rất nhiều túi giấy trên tay. Vẻ mặt Megumi dần trở nên bất lực. Cậu bạn tóc đen thở dài, nhưng vẫn đưa tay cầm lấy một nửa số túi giấy nặng trĩu mỹ phẩm Nobara đưa về phía họ. Một nửa còn lại thuộc về Yuuji.
...
"Gojo-sensei có từng gặp ác mộng không?" Yuuji ngước nhìn lên, Gojo nằm ngay bên cạnh cậu
"Ai mà chẳng có nhỉ."
Gojo cười, tay vò rối mái tóc hồng của Yuuji. Bọn họ đã như thế này được hơn nửa tháng. Chỉ trừ những lúc Gojo phải làm nhiệm vụ, hoặc đang trong những chuyến công tác dài ngày. Những đêm còn lại không vướng bận việc gì, thầy đều đến phòng của Yuuji. Gojo-sensei không nói lại lần nào lời tỏ tình lúc trước. Câu nói thích Yuuji đã từng khiến cậu bất ngờ, hai người đều không ai nhắc lại. Sự hiện diện của Gojo-sensei ở nơi này mang lại cho cậu cảm giác bình yên và gần như lúc nào cũng có thể dễ dàng dỗ Yuuji chìm vào giấc ngủ. Làm thế này có lẽ là không phải phép, cậu hiểu rõ bản thân đã chiếm lấy rất nhiều thời gian rảnh rỗi của thầy. Nhưng Yuuji lại không thể ngăn mình tham lam giữ lấy từng đêm như vậy.
"Em không muốn mình trở nên yếu đuối."
Những ngón tay dài nghịch tóc Yuuji.
"Đừng ép bản thân mình quá sức." Gojo trả lời. "Dẫu có là tôi đi nữa, cũng sẽ có những chuyện không theo ý mình. Em nên biết rõ về chuyện đó."
Yuuji không trả lời. Cậu nhìn chằm chằm phần ngực áo của Sensei. Trời nóng rực, nhưng làn da chạm vào người cậu lúc nào cũng mang theo cảm giác lành lạnh dễ chịu vô cùng
"Không phải mọi cái chết đều là trách nhiệm của em. Yuuji, hãy học cách nghĩ thoáng hơn về mọi thứ."
Yuuji tựa hẳn đầu mình lên ngực Gojo. Gió đêm thổi màn cửa bay phần phật. Bầu trời bên ngoài khung cửa hẹp rực sáng những vì sao. Khi còn trẻ, trong những đêm hè nóng rực như lúc này, Yuuji vẫn thường leo vào lòng ông ở trước hiên nhà. Thích thú chỉ tay vào những vì sao nhấp nháy không ngừng trên bầu trời đêm rộng lớn trải dài như tấm màn nhung. Ông cậu chỉ cười, kể cho Yuuji nghe rất nhiều câu chuyện. Sau đó bảo rằng mỗi vì sao trên cao tượng trưng cho một người đã chết. Những người thân yêu của ta vẫn luôn ở đó. Chỉ cần ngửa cổ ngước nhìn, bọn họ chắc chắn có thể nhìn thấy được ta.
Liệu có phải ông cậu và Junpei, cùng hàng vạn con người đã chết ngoài kia đều đã biến thành những vì sao trải khắp nền trời. Và vẫn luôn từng đêm dõi mắt trông chừng người thân của họ. Linh hồn và ý chí của người đã chết mãi chẳng rời đi.
Yuuji úp gương mặt ướt đẫm nước mắt của mình vào lồng ngực Gojo. Kín đáo mà thổn thức. Đây là lần đầu tiên cậu khóc mà không phải từ trong ác mộng. Bàn tay run rẫy níu chặt lấy vạt áo của người thầy. Bàn tay Gojo đặt sau đầu cậu rồi khẽ vuốt. Yuuji lại bắt đầu khóc lớn hơn. Tất cả sự nức nở tuông ra được giấu vào trong ngực áo, rồi được bọc lại bởi vô số dịu dàng. An ủi cả cõi lòng Yuuji.
to be continued.
[1] Alessia Cara – Scars To Your Beautiful (Live Off The Floor) |
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top