Today


.By Nao.
©naonaoka.wordpress.com

/.just something i can turn to
somebody i can kiss
i want something just like this./ [1]

Sau khi Junpei qua đời, Yuuji gần như không thể ngủ. Cậu còn không biết có thể gọi cái chết của bạn mình như vậy hay không. Junpei chết, mà thậm chí còn chẳng có nổi cho mình một lễ tang. Không có thân nhân, cũng chẳng có bạn bè nào khác. Thân xác và linh hồn hoàn toàn biến dạng. Cậu ấy chết đi mà không để lại bất cứ thứ gì. Yuuji thở dài, ánh mắt đục ngầu nhìn ra ngoài màn đêm trống rỗng. Tháng bảy, tiết trời oi bức. Bầu trời thậm chí còn cao hơn trong ánh nắng đổ giòn tan đến tận cuối ngày. Ngay cả khi mặt trời khuất bóng, cái nóng hừng hực thiêu đốt trong suốt ngày dài vẫn chẳng cách gì xua tan.

Mãi miết ngắm màn đêm, trong những đêm dài tĩnh lặng. Ký ức bỗng dưng ồ ạt ùa về. Yuuji nghĩ về người ông đã mất của mình, cậu nghĩ về những lời cuối cùng ông để lại. Hãy giúp đỡ người khác, Yuuji. Cậu nhớ về gương mặt Junpei, gương mặt bàng hoàng chìm trong nỗi đau và tuyệt vọng. Ngày mai không bao giờ đến, và cuộc sống lìa khỏi thân xác cậu trong một khoảnh khắc mà có lẽ cả Yuuji và Junpei đều biết được. Người ta biết rõ lúc nào mình sẽ chết, cũng giống như việc người ta biết rõ những sai lầm nào mình đã gây ra không còn cơ may cứu vãn. Đó là lí do vì sao ánh mắt Junpei khi nhìn cậu trong giây phút cuối cùng bọn họ còn được nhìn nhau với tư cách những con người, với một linh hồn nguyên vẹn trong trái tim mình, gần như chỉ chứa toàn tuyệt vọng.

Yuuji nhìn thấy Junpei trong cơn ác mộng của mình. Những cơn ác mộng cậu biết sẽ không bao giờ chấm dứt. Hình ảnh trong mơ hỗn loạn nhưng rõ ràng, đến mức Yuuji ngỡ rằng đây mới là hiện thực. Một hiện thực cay nghiệt đầy mất mát. Cậu nhìn thấy Junpei, với một nửa gương mặt gần như biến dạng, bò lê trên đất, bàn tay run rẫy níu chặt lấy vạt áo đồng phục của Yuuji. Giọng khàn đặc vì đau đớn, ú ớ mãi chẳng thành lời. Yuuji sợ hãi lùi lại nhưng cả người cậu lúc này như hóa đá. Cậu chẳng thể làm gì, nỗi sợ hãi lan đến từng ngón tay. Mắt cậu trợn tròn nhìn chằm chằm gương mặt bạn mình chìm trong tuyệt vọng. Tiếng cười của Sukuna vọng lại từ sâu trong tiềm thức. Khùng khục đầy khoái trá.

Nhóc con, mày chả cứu nổi ai đâu.

Mắt cậu nhòe đi vì cơn giận. Nhưng môi lại run rẫy không nói nổi một lời phản đối. Thân thể biến dạng của Junpei nằm rạp bên người cậu. Rên rỉ từng chuỗi âm thanh the thé đứt quãng không rõ là gì. Không. Không. Không. Không.

Yuuji siết chặt lấy ga giường. Lắc mạnh đầu trên gối. Mồ hôi túa ra như người phát sốt.

Không. Không. Không.

"Yuuji." Ai đó dường như đang gọi cậu. Yuuji nhíu chặt mày. Tiếng cười của Sukura vẫn rõ ràng như muốn nói với Yuuji đâu mới là hiện thực. Những hình ảnh méo mó vặn xoắn vào nhau, và cậu lại nghe tiếng ai đó thì thầm. "Đó chỉ là mơ thôi. Mọi thứ đã qua rồi."

Bàn tay lành lạnh đặt lên trán cậu. Yuuji bật kêu lên. Hình ảnh trong mơ bỗng chốc mờ dần.

"Ngủ ngoan nào, Yuuji."

...

Yuuji dành phần lớn thời gian trong ngày ở bên cạnh Megumi và Nobara. Cùng nhau luyện tập chú thuật và cận chiến. Đôi khi là trong những nhiệm vụ đột xuất họ nhận được từ Ijichi. Đôi khi là trong những giờ luyện tập cùng nhau ở sân trường, cùng các đàn anh năm hai của mình. Maki chỉ cho cậu kiến thức về chú vật. Yuuji lúc nào cũng chăm chú lắng nghe, dẫu cậu phải thừa nhận mình hoàn toàn không hiểu hết. Nhưng Yuuji tin rằng, kiến thức và những giờ luyện tập thế này không nhiều cũng ít sẽ khiến cậu mạnh hơn. Dẫu chỉ là thêm một chút.

Chỉ là thêm một chút.

Yuuji ngước mặt nhìn trời. Nheo mắt lại vì cái nắng bỏng rát đổ xuống sân trường của mùa hè tháng bảy. Mồ hồ chảy từ thái dương, xuống má rồi cằm, men theo đường cổ khẽ ngước lên rồi chui vào cổ áo hoodie được Gojo yêu cầu làm riêng cho cậu. Ở đằng kia, Nobara vừa la hét, vừa đưa tay lau đi mồ hôi ướt đẫm mặt mình. Trước khi cộc cằn ném cây gậy gỗ về phía Panda. Giữa sự oi bức và cái nóng thiêu đốt làn da bọn họ, giọng Nobara vang lên thật giòn, chứa đầy phẫn nộ. Maki lắc đầu, đưa tay vò rối tóc Yuuji. Sau đó thảy cây thương kim loại về chỗ Megumi, người vẫn đang ngồi lặng yên như pho tượng giữa thứ tiết trời dễ khiến người phát điên như hiện tại.

"Megumi, lên nào!"

Yuuji đưa tay chạm lên tóc mình. Mồ hôi túa ra dưới nắng khiến mái tóc hồng giờ đây ẩm ướt. Cậu nghiêng đầu, cố gắng cảm nhận lại lần nữa cái vò đầu ban nãy của Maki. Không phải chị ấy rồi. Yuuji lẩm nhẩm. Hàng mi khẽ chớp. Nobara vẫn không ngừng la hét ở đằng xa. Yuuji đứng ngẩn ngơ trong cả phút liền, đầu óc cứ ở hoài chỗ đâu đâu. Bàn tay giữ nguyên trên mái tóc mình. Cho đến tận khi Megumi hất mạnh đầu thương về phía cậu. Yuuji mới hoảng hốt nghiêng người tránh đi, hoàn toàn theo phản xạ.

"Đừng đứng đực người ra đó, Itadori. Ăn đấm đấy."

"Lũ trẻ bây giờ thật là." Maki chậc lưỡi, thu lại kiếm đặt ở sau lưng mình. "Chẳng tập trung gì cả."

"Cá hồi."

Cây thương lại bay đến chỗ cậu thêm lần nữa. Megumi trông không có vẻ gì sẽ nương tay. Yuuji nghiêng người, tay không đỡ lấy đòn đánh của Megumi. Nobara vẫn đang không ngừng la hét. Dường như thật sự đã bị chọc giận rồi.

...

Yuuji có thể cảm thấy nó, sự tồn tại của một người khác ở phòng mình trong những đêm dài bản thân chìm trong ác mộng. Những ngày đầu, đó chỉ là sự tồn tại mơ hồ đứt quãng. Mỏng manh đến mức Yuuji nghĩ chính mình tự tưởng tượng ra. Nhưng sau đó, sự tồn tại bí ẩn mỗi lúc một trở nên rõ ràng. Và bàn tay vẫn luôn dịu dàng đặt lên trán cậu lúc nào cũng có thể dỗ dành Yuuji.

Cậu trở người, nhớ về cảm xúc tiêu cực của mình trong mơ. Đó là nỗi sợ, sự hoài nghi và cả niềm đau khổ nữa. Những giấc mơ lặp đi lặp lại mỗi ngày, trong suốt một tháng qua chưa lúc nào thôi quấy rầy đến cậu. Giọng cười lanh lảnh của Sukuna lẫn trong lời giễu cợt rằng Yuuji rất yếu. Mày không bao giờ cứu được ai đâu.

"Yuuji."

Yuuji chớp mắt, bật người dậy trên giường. Không phải chỉ những vuốt ve nhẹ nhàng trên tóc. Còn cả lời an ủi nữa. Cậu nhíu mày, đưa tay ôm lấy đầu mình. Yuuji chắc chắn tất cả những chuyện này không phải là mơ. Dẫu có chìm trong ác mộng, cậu vẫn có thể phân biệt đâu là trong mơ đâu là hiện thực. Loại cảm giác ấm áp chân thực này, không thể nào chỉ là một thứ do chính cậu tự mình tưởng tượng.

Nhưng nếu như vậy, thì là ai mới được?

Yuuji nghiêng đầu. Liệt kê từng người mình quen thành danh sách. Fushiguro? Cái này không phải. Bọn họ luyện tập cùng nhau mỗi ngày, Yuuji vốn đã quen thuộc với bàn tay Fushiguro, cậu không thể nào không nhận ra nếu đó thật sự là người bạn tóc đen của mình. Kugisaki thì lại càng không thể. Yuuji nhíu mày chặt hơn, tay xoa xoa trên mũi mình. Nếu là cô bạn, có lẽ Yuuji sẽ thiên về khả năng bị ăn tát nhiều hơn là những cái xoa đầu dịu dàng đến vậy. Zenin-senpai cũng nằm trong danh sách loại trừ, buổi sáng hôm nay cậu đã tự xác nhận rồi. Panda-senpai thì sao nhỉ? Không không, tay của anh ấy quá đặc biệt và nếu thật sự chuyện này xảy ra, không có lý do gì Yuuji không nhận ra được cả. Vậy còn Inumaki-senpai? Yuuji trầm ngâm, ngã người lại trên giường. Bàn tay anh ấy quá nhỏ. Yuuji nhớ về hình ảnh bàn tay của Inumaki lúc nhiệt tình đưa phần cơm nắm cá ngừ mayo về phía cậu.

Vậy là ai?

Vẫn là khung cảnh hành lang mờ tối. Yuuji đứng chết lặng trên sàn, đôi mắt đỏ ngầu vì tức giận. Junpei, hoặc có lẽ chỉ là một hình hài đã từng là Junpei, quỳ bên chân cậu. Gương mặt biến dạng đến chẳng thể nhìn ra. Tròng mắt trợn lên, không rõ vì đau đớn hay vì tuyệt vọng. Yuuji không thể làm gì, cậu run bần bật và cố sức lùi lại ở hàng lang. Hoặc tệ hơn là tìm cách tự mình bỏ chạy. Tiếng cười khùng khục của Sukuna vang lại từ trong tiềm thức. Yuuji hét lên, nhưng cổ họng cậu lại không thể bật ra được bất kì một âm thanh nào. Mắt Yuuji trợn tròn kinh hãi. Khung cảnh trong mơ xoay vòng, cậu không còn nhìn thấy hành lang trường học của Junpei nữa. Thay vào đó, Yuuji nhìn thấy mình đang đứng ở sân trường Cao Chuyên. Khung cảnh quen thuộc của nơi cậu cùng mọi người ngày ngày luyện tập. Yuuji hoảng loạn, không rõ vì sao nhưng ngay lập tức lùi lại như thể tránh né thứ gì. Rồi trước khi bàn tay ai đó nắm chặt gấu quần của cậu. Yuuji run rẫy, gần như là ép buộc bản thân quay người trong nỗi sợ cậu rõ mình đang có. Fushiguro, nằm trên đất lạnh, cả người đầy máu. Bàn tay đầy vết thương níu lấy gấu quần Yuuji. Cậu thậm chí không còn hét lên được nữa. Yuuji đứng đó, mắt đờ đẫn nhìn vào màn đêm. Bóng tối bao quanh đặc quánh và quỷ quyệt. Chờn vờn quanh cậu như thể đùa giỡn con mồi. Rồi tất cả những kẻ bên cạnh mày cũng đều sẽ chết cả thôi. Cậu nghe được tiếng Sukuna thì thầm. Giãy giụa thế nào cũng đều vô ích.

Cả người Yuuji run rẫy không ngừng, nước mắt túa ra, mồ hôi trên lưng ướt đẫm. Và rồi cậu lại cảm nhận thấy nó. Bàn tay lạnh, nhưng rõ ràng rất dịu dàng, trong từng cử chỉ như thể dỗ dành Yuuji từ sâu trong cơn ác mộng cậu không thể tự mình thoát khỏi.

"Yuuji." Cậu nghe được người đó thì thầm, bàn tay gạt đi nước mắt ướt đẫm gò má Yuuji. "Không sao rồi."

Nụ hôn nhẹ nhàng đặt lên trán cậu.

"Ngủ đi."

...

Yuuji giật mình tỉnh giấc. Cửa sổ phòng cậu mở toang, nắng tháng bảy tràn ngập căn phòng. Yuuji bối rối ngồi trên giường một lúc lâu. Không hiểu vì sao lại đột nhiên tự mình đỏ mặt. Ngón tay nhẹ nhàng đặt lên trên trán. Cậu đã được hôn sao?

Cuối cùng là ai nhỉ?

Yuuji dành cả ngày hôm đó chỉ để xăm soi bàn tay của mọi người. Cậu cầm lấy bàn tay Megumi xoay qua xoay lại, thậm chí còn đặt cả lên trán mình. Trông kì quặc đến mức gương mặt vẫn luôn một vẻ thờ ơ của Megumi cũng trở nên vô cùng phức tạp. Đến lượt Nobara thì Yuuji chắc bẫm nhận ngay về mình cái tát. Cô bạn bực bội xoa cổ tay mình, ánh mắt kì thị nhìn về phía Yuuji.

"Ông làm cái trò gì đấy. Trông chẳng khác gì tên biến thái. Đừng có động vào tôi."

"Tớ không có ý gì mà." Yuuji xoa má, trả lời có chút uất ức. "Tớ đang tìm một bàn tay. A-..."

Inumaki tiến về chỗ ba người bọn họ. Chìa ra trước Megumi một túi ni-long in logo của chuỗi cửa hàng tiện lợi mở gần trường. Yuuji đoán rằng bên trong kiểu gì cũng chứa đầy cơm nắm.

Yuuji khom người, nhìn chằm chằm bàn tay bị che đi phân nửa bởi phần tay áo rõ ràng đã được may quá dài so với cỡ người của Inumaki. Vẻ mặt Megumi và Nobara lại bắt đầu trở nên phức tạp. Còn Inumaki chỉ đơn giản nghiêng đầu, khó hiểu nhìn Yuuji.

"Cải bẹ xanh?"

"Inumaki-senpai." Cậu hỏi, vẫn không thôi việc quan sát bàn tay người đàn anh năm hai của mình. "Em có thể xem tay anh một chút không ạ, chỉ một chút thôi."

"Cá hồi."

Inumaki trông có vẻ không hiểu Yuuji đang muốn làm gì, cả Megumi và Nobara cũng đều như vậy. Nhưng cậu chẳng quan tâm. Yuuji không có ý làm gì không phải phép. Cậu chỉ muốn tìm một bàn tay thôi mà.

Inumaki chìa bàn tay còn lại ra trước mặt Yuuji, còn tử tế kéo cao tay áo của mình để Yuuji nhìn được rõ. Cậu chớp mắt, khom người đến gần hơn. Không phải. Yuuji lẩm nhẩm một mình. Cố nhớ lại cảm giác lúc bàn tay bí ẩn của một người bí ẩn dịu dàng đặt lên trán cậu. Một bàn tay lạnh và thật sự là rất lớn, thậm chí nó có thể dễ dàng bao lấy trán Yuuji. Cảm giác tin tưởng khiến cậu muốn dựa dẫm vào. Kéo Yuujiu ra khỏi những cơn mộng hành hạ cậu từng đêm.

"Cá hồi?"

"Em cảm ơn senpai." Yuuji cười, đưa tay nhận lấy phần cơm nắm. Nobara chậc lưỡi, kí thật mạnh vào đầu Yuuji. Cậu khẽ kêu lên. Còn Megumi ngán ngẫm lắc đầu, cầm lấy một phần cơm trong túi, từ tốn mà ăn.

"Itadori, cậu cư xử trông cứ như một thằng ngốc dở hơi vậy."

"Một tên biến thái thì đúng hơn."

Nobara đệm thêm vào. Và Yuuji cũng chỉ biết cười cho qua chuyện. Câu chuyện nhanh chống trôi đi. Bốn người bọn họ quay lại chỗ bóng râm ở giữa sân trường, và cứ vậy yên lặng ăn cho xong phần cơm Inumaki vừa mang đến.

Ngậm cơm trong miệng, Yuuji lơ đãng nhìn ra khoảng sân trường rực sáng. Giữa sự oi bức và ánh nắng gay gắt quá mức như muốn thiêu đốt người ta này, Yuuji lại cảm thấy hoàn toàn dễ chịu. Chẳng ai hiểu được rằng, cậu đã khao khát bao nhiêu ánh sáng như này trong những cơn ác mộng tối tăm và nhớp nhúa. Vô thức đưa tay chạm lên trán mình, cảm giác của nụ hôn dịu dàng đêm qua vẫn còn nguyên đó. Thậm chí, trong một khoảng khắc khi nhớ về những cảm xúc tăm tối của mình, Yuuji lại càng khẳng định nhiều hơn sự tồn tại mà đôi lúc cậu nghĩ chính mình tưởng tượng ra.

Cậu muốn tìm người đó.

...

Việc này vẫn xảy ra trong gần một tháng sau đó. Yuuji vẫn gặp những cơn ác mộng hàng đêm, đến mức nó đã trở thành một phần không thể dứt ra, như một loại nghi thức chuộc tội đầy đau đớn. Người lạ mặt vẫn đến, dẫu rằng Yuuji bắt đầu nhận ra có lẽ là đứt quãng, người đó không đến với cậu mỗi ngày. Sự tồn tại bí ấn mà Yuuji vẫn chẳng cách nào tìm ra được, đôi khi là liên tục, nhưng thỉnh thoảng lại gần như hoàn toàn biến mất. Yuuji thức dậy, trong những buổi sáng thiếu mất bàn tay vẫn thường xoa đầu cậu theo cách rất dịu dàng, kiệt sức vì la hét không ngừng trong mơ. Dẫu rằng chuyện này không có thực. Yuuji hiểu rõ tất cả những cơn ác mộng lặp lại mỗi ngày đều xuất phát từ chính cõi lòng Yuuji, cậu phải thừa nhận bản thân đã cảm thấy vô cùng sợ hãi. Yuuji xuống giường, bước lại gần cửa sổ vẫn được mở toang trong những ngày hè nóng nực, hoặc cũng có thể vì một lí do không tên Yuuji không muốn nói ra lúc này, vì nghe nó khá là kì cục và yếu đuối. Tiếng lục đục truyền đến từ phòng bên cạnh. Fushiguro cũng đã thức rồi. Yuuji ngáp dài, cố gắng xua đi cơn buồn ngủ và sự mệt mỏi khiến cậu chỉ muốn dính chặt trên giường cả ngày hôm nay.

Bọn họ có một buổi luyện tập cùng các đàn anh năm hai lúc mười giờ. Thời gian cho đến lúc đó vẫn còn hơn ba tiếng. Yuuji thông thả thay đồng phục. Ngao ngán nhìn gương mặt hốc hác của mình trong gương, quầng thâm dưới mắt trũng sâu không dễ gì che đậy. Đã ba ngày rồi. Yuuji liên tục vốc nước từ trong bồn rửa lên mặt mình. Sau đó nhìn chằm chằm hình ảnh chính mình phản chiếu trong tấm gương phòng tắm đục mờ hơi nước. Ánh mắt lờ đờ mệt mỏi. Cậu thở dài, không tự chủ đưa tay xoa lấy tóc mình, rồi lại dường như đang muốn ghi khắc điều gì mà chạm tay lên trán rồi dừng lại thật lâu. Người đó đã không đến đây trong cả ba ngày rồi.

Nobara trông như thể thật sự muốn hỏi Yuuji rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra với cậu vào đêm trước. Nhưng cô bạn lại đè xuống mong muốn, vốn vẫn thường là thứ không dễ dàng bị bỏ qua, mà chỉ nhìn Yuuji chằm chằm trong cả tiếng đồng hồ bọn họ ngồi ăn trên những bật cầu thang dẫn xuống phần sân cả ba vẫn thường cùng các anh chị năm hai dùng làm nơi tập luyện. Nobara vừa gặm phần sanwich vừa không rời mắt khắc nào khỏi Yuuji. Megumi thì lại trông bình thản hơn nhiều, dẫu rằng chốc lát vẫn lại vô thức liếc nhìn như thể trông chừng Yuuji. Yuuji không biết phải giải thích thế nào, cậu chưa từng kể về Junpei và những chuyện xảy ra với bất kì ai khác. Những chuyện đó quá nặng nề để có thể chia sẻ cùng những người cậu thương yêu. Yuuji giải quyết nhanh gọn phần sanwich của mình. Sau đó ngửa đầu một hơi nốc cạn lon cà phê mua từ máy bán hàng tự động. Nobara vẫn nhìn cậu chằm chằm, trong lúc cho nốt phần bánh cuối cùng vào miệng, rồi từ tốn mà nhai. Nobara chỉ khe khẽ lắc đầu. Và bọn họ yên lặng ngồi cạnh nhau cho đến giờ luyện tập mà chẳng có ai trong cả ba nói một câu nào. Trời quá nóng, Yuuji ngáp dài, ngã người dựa hẳn vào bậc thang. Dẫu còn đang là buổi sáng và thậm chí còn chưa đến mười giờ.

Năm hai đến hội ngộ cùng bọn họ trong nửa giờ sau đó. Maki đưa ra lời đề nghị thay vì cứ luyện tập cận chiến bằng cách đấu đôi như ngày thường, tại sao không thử một cái gì khác mới hơn như là tổ đội.

"Ném bóng vào khung thành. Nhanh gọn và đơn giản. Tôi đặc biệt thích trò đó đấy." Panda hào hứng đáp lời. "Tôi có thể dựng khung thành giả trong chưa đầy 3 phút."

"Trò đó ổn đấy." Maki trả lời. "Tổ đội còn vừa đẹp nữa."

"Cá hồi."

"Ba nhóc không có ý kiến gì khác chứ?"

Panda nhìn về phía ba người bọn họ trên chỗ bậc thang. Nobara chậc lưỡi đầy ghét bỏ, nhưng cũng không nói lời nào phản đối. Megumi chỉ đơn giản nhún vai với vẻ điềm đạm thường ngày, thế nào mà chẳng được. Yuuji không có ý kiến gì. Thế thao với cậu vẫn luôn là lợi thế. Cậu nhanh nhảu gật đầu, trông vô cùng hứng khởi.

"Tốt!" Maki vỗ mạnh hai bàn tay vào nhau. "Thế chúng ta bắt đầu thôi. Panda dựng khung thành đi, nhớ là chắc chắn một chút đấy nhé."

Như đúng lời mình đã nói, Panda quả thực dựng khung thành rất nhanh. Hai khung thành hình chữ nhật, được làm bằng trúc hoặc cũng có thể là tre, cao tầm hai mét, được dựng lên ở hai đầu khoảng sân rộng họ dùng luyện tập mỗi ngày. Maki bắt đầu phổ biến luật chơi cho tất cả.

"Đơn giản thôi, bên nào ném được bóng vào khung thành của đối phương là thắng. Dùng chú lực thoải mái, không giới hạn bất kì kỹ năng cá nhân nào. Tôi nghĩ quan hệ giữa chúng ta đủ tốt để không có bất cứ sát ý nào với đội đối phương. Nên sẽ ổn thôi." Maki từ tốn nói, xoay cây thương bằng kim loại trên tay mình. "Còn về phần giữ khung thành thì, tôi nghĩ bốc thăm là hợp lí. Đời nhiều biến cố chả ai ngờ là chuyện thường thôi."

Vậy là bọn họ bắt đầu bốc thăm để chọn người giữ khung thành cho mỗi đội. Bên phía đội năm hai là Panda-senpai, còn phần đội bọn họ là Fushiguro. Tất cả nhanh chóng vào vị trí của mình. Mặt trời thắng đứng trên đầu họ, ánh nắng nóng rực thiêu đốt cả sáu người. Nobara cằn nhằn, trong lúc đưa tay lau mồ hôi trên trán và cổ. Yuuji hít một thơi thật sâu. Lúc khom người rồi thảy mạnh quả bóng trên tay mình vào giữa không trung. Đồng thời hô lớn.

"Bắt đầu!"

Nobara buông tiếng chửi thề, rõ ràng là bất lực trong việc tranh bóng cần quá nhiều thể lực và sự nhanh nhẹn này. Cho nên cô rất vui lòng nhường chuyện này cho Yuuji. Cậu dồn toàn bộ lực xuống chân mình, trong lúc nảy mạnh lên lần nữa. Nhưng Inumaki thậm chí còn nhanh hơn cả cậu.

"Đùa hả, Itadori. Anh ấy cướp bóng rồi kìa!"

Nobara rú lên. Quay người chạy theo sau Inumaki trong lúc Yuuji vẫn còn đang đờ ra tại chỗ của mình sau cú đáp. Cậu cảm thấy hơi đau đầu một chút. Những cơn ác mộng liên tục trong ba ngày gần như bào mòn sức lực của Yuuji. Cậu tát mạnh lên mặt mình. Trước khi xoay người đuổi theo bọn họ. Nobara chồm người lên trước, trong nổ lực cướp lấy bóng về.

Yuuji tăng nhanh tốc độ của mình, cuối cùng cũng đuổi kịp ba người bọn họ. Inumaki nhanh nhẹn và uyển chuyển một cách không ngờ.

"Cá ngừ."

Bóng được chuyển về chỗ Maki. Và bất ngờ hơn là chị ấy bắt bóng bằng mỗi một bàn tay không cầm thương của mình.

"Ê bà nội hack hả!?" Nobara cằn nhằn, túm chặt lấy lưng áo Yuuji và dùng nó làm điểm tựa để chuyển nhanh hướng chạy của mình. "Itadori, sao nay ông lề mề thế hả!!"

Hai người bọn họ nhanh chóng bao lấy Maki. Chị ấy chỉ bình thản mỉm cười. Cậu và Nobara cùng thu hẹp vòng vây. Cận chiến và cướp bóng. Nobara nghiêng người, màn gạt chân hoàn toàn thất bại. Maki bật mạnh người lên, bóng kẹp chặt bên hông mình. Cây thương kim loại trên tay phải vung mạnh về phía Yuuji. Cậu không ngần ngại bắt lấy bằng cả hai tay trần, thậm chí còn không kịp truyền vào chú lực. Cả người cậu bật ra trong cú va chạm bề ngoài không mang nhiều đe dọa đến Yuuji. Nhưng sự thật lại hoàn toàn không phải vậy. Yuuji khẽ kêu lên, lúc cả người cậu bật hẳn ra rồi rơi lại trên nền cỏ. Mặt trời ban trưa nhức nhói hiện lên trong tầm mắt cậu.

"Bất cẩn quá Itadori, chú lực đâu rồi."

"Đến mà điên mất. Trông chị ta cứ ăn gian kiểu gì ấy." Nobara chậc lưỡi. Trước khi lao người lên trước, thay vào chỗ Yuuji. Nhưng lần này rõ ràng là có kinh nghiệm hơn từ cú bật người không mấy đẹp đẽ mà cậu nhận. Cô sẽ không dùng tay không trong những loại tình huống như này.

"Itadori, cây thương đó, lôi nó ra!"

Yuuji bật dậy khỏi nền cỏ. Cơn choáng váng lại lần nữa kéo đến. Cậu lắc mạnh đầu rồi sau đó thở thật sâu. Ổn thôi mà. Yuuji quay trở lại chỗ Maki và Nobara. Những cây đinh nguyền rủa phóng ra, nhưng rõ ràng không trúng đích.

"Khốn chưa, không được rồi." Nobara bực bội nhảy về đứng cạnh Yuuji. Cây thương kim loại vẫn đe dọa giơ thẳng về phía họ. Và Yuuji biết rằng nó sẽ không khoan nhượng quất cả hai một trận ra trò nếu còn dám bén mảng đến gần mà không chuẩn bị. Hai người thở dốc, liên tục gạt mồ hôi trên trán mình. Maki điềm nhiên trước họ. Thậm chí còn mỉm cười đầy vẻ bao dung.

"Hết chịu nổi với cái trò này rồi. Còn trong cái nắng như muốn khiến người ta phát điên như này nữa."

Nobara thu lại búa và đinh. Kín đáo trao đổi ánh mắt mình với Yuuji. Họ nhìn thẳng vào mắt nhau trong chốc lát. Nobara lùi ra sau một chút, nhanh nhẹn cởi bỏ áo khoác của mình. Càu nhàu không ngừng về việc sẽ phải dưỡng lại bao nhiêu để làn da trở về như cũ.

"Lên!"

Nobara không chút ngần ngại phóng thẳng về phía Maki. Giữ Yuuji ở sau lưng mình. Cây thương kim loại trong tay Maki điêu luyện đánh vòng tròn, quất thẳng về phía Nobara. Cô không hề tránh né. Cây búa lại xuất hiện thêm lần nữa, nhưng lại không kèm theo bất cứ cây đinh được truyền chú lực nào. Nobara dùng cán búa đỡ lấy đòn đánh của Maki. Chú lực được truyền vào khiến cô không bị hất văng như cách Yuuji từng chịu. Nhưng trông cũng chẳng dễ chịu gì, cậu hiểu rằng Zenin-senpai thật sự là rất mạnh. Chị ấy hoàn toàn hiểu rõ năng lực của bản thân cùng khả năng cận chiến hiếm ai bì kịp. Nobara quấn áo khoác của mình vào cây thương, cột chặt vũ khí của Maki vào cây búa được đổ đầy chủ lực của mình.

"Itadori, kéo đi!"

Yuuji nhảy vào ngay lập tức. Cố gắng giữ mình tỉnh táo. Hai tay giữ chặt trên phần áo khoác của Nobara. Nghiến răng kéo giật cây thương ra khỏi Maki. Chỉ cần chị ấy không còn vũ khí, bọn họ nhất định sẽ cướp được bóng về.

Thể lực của Yuuji từ xưa đến nay luôn vốn là ưu thế. Thêm nữa bên phía cậu hiện giờ còn có Nobara. Nhưng rõ ràng, dẫu cả hai đều đang ra sức kéo mạnh cây thương kim loại về phía mình, thì trong cả phút đầu, Maki vẫn hoàn toàn đứng vững. Chuyện đó khiến Yuuji không thể ngừng cảm thán. Fushiguro từng kể với cậu rằng, chú lực của Zenin-senpai rất yếu. Cho nên để có thể nhìn thấy nguyền hồn, chị ấy lúc nào cũng luôn đeo kính. Nhưng senpai chưa từng bỏ cuộc, không ngừng phát triển kỹ năng cá nhân và cách chị ấy sử dụng thuần thục chú cụ là minh chứng hiển nhiên cho điều đó. Yuuji nghiến răng, dồn hết lực vào hai tay mình. Bên cạnh cậu Nobara đang kiệt dần thể lực. Bọn họ cần phải luyện tập nhiều hơn để đuổi kịp các đàn anh của mình.

"Ông chưa ăn cơm đấy à. Kéo mạnh nữa lên!"

"Hai cái đứa nhóc này." Maki lắc đầu, chân khụy xuống làm điểm tựa. Cả người chị ấy bị Yuuji và Nobara kéo đi trên nền cỏ. Nhưng vũ khí vẫn không cách nào giật được khỏi tay. "Làm cái trò gì không biết."

Nobara buông tiếng chửi thề. Đổ cả người về sau trong cú gạt chân vốn đã là mánh trò quen thuộc. Bọn họ đều đang đánh cược, nếu Nobara lại tiếp tục thất bại ở lần này. Không những không tước được vũ khí của Maki, mà Yuuji còn có khả năng rất cao sẽ mất thằng bằng vì phải chịu thêm sức nặng cơ thể Nobara khi cô dùng cây thương làm điểm tựa trong cú trượt người đến trước. Nhưng lần này hai người bọn họ đã gặp may. Yuuji co khủy tay, giật mạnh cây thương lần nữa. Nếu như đã không thể tước được vũ khí của Zenin-senpai thì chỉ cần khiến chị ấy mất thăng bằng là được. Cả người Maki bị Yuuji nhấc bổng lên không. Cú gạt chân của Kugisaki thật sự đã khiến chị ấy mất thăng bằng, thế đứng không còn vững vàng như trước nữa.

"Itadori, giữ chặt vào!"

Yuuji huơ cả cây thương kim loại với Maki ở một đầu lên cao hơn. Cố gắng giữ chặt ở đầu này. Yuuji hiểu rõ, trước hàng loạt những lần nhìn thấy người đàn chị thành thạo điều khiến món vũ khí trong tay mình, đôi khi là mặc kệ kích thước vũ khí hay tư thế hoạt động không mấy dễ dàng của bản thân. Chỉ cần cậu buông tay mình ra một khắc, chắc chắn cây thương sẽ lại quất mạnh vào người Yuuji và hất cậu văng xa cả thước.

Nobara chật vật nhảy lên liên tục tìm cách cướp bóng trong một tình huống trong thật sự rất buồn cười. Qua khóe mắt mình, cậu nhìn thấy Inumaki đang bắt đầu chạy đến. Maki giơ cao quả bóng bằng cánh tay còn lại của mình. Không khó để Yuuji đoán được ý định của người đàn chị năm hai.

"Em xin lỗi nhưng mà." Yuuji liếc nhìn về phía Inumaki. Rồi sau đó lại nhìn Maki. Chị ấy chắc chắn sẽ truyền bóng cho đồng đội của mình. "Không thể làm vậy đâu senpai. Kugisaki sẽ phát khùng lên nếu em còn không cướp được bóng trong lần này."

Vào đúng thời điểm cậu đoán rằng Maki cuối cùng cũng phải đổi người giữ bóng. Chị ấy không thể trụ được thế này lâu hơn được nữa. Yuuji buông cả hai tay mình ra khỏi cây thương.

"Kugisaki, giữ chị ấy lại!"

Nobara bực bội tuông ra một tràng từ ngữ mà Yuuji chẳng hiểu nổi là gì. Trước khi cô lao lên, húc mạnh vào một Maki vừa đáp xuống, một tay giữ chặt lấy cây thương vẫn bền vững nằm trong tay người chủ của mình. Nobara không chút kiêng dè vật người đàn chị của mình ra trên đất. Sau đó leo hẳn cả lên người Maki. Gương mặt ướt đẫm mồ hôi đắt thắng nhìn về phía Yuuji. Người cuối cùng cũng đã cướp được bóng về trong một khoảnh khắc vô cùng ngắn ngủi. Đường chuyền bóng đã lệch đi khi Yuuji đột ngột thả tay mình ra khỏi cây thương và khiến Maki không còn điểm tựa.

"Chạy đi Itadori! Nhanh cái chân lên!"

Nobara hét lên với cậu. Vẫn đang giữ chặt Maki trên đất. Cây thương chặn giữa hai người bọn họ.

"Inumaki-senpai." Yuuji nhe răng cười khi đứng trước người đàn anh của mình. Trán và lưng áo ướt đẫm mồ hôi. "Em biết là anh rất nhanh nhưng mà em không nghĩ mình sẽ thua trong một cuộc đua tốc độ thế này đâu."

"Cá bào!"

Chỉ cần bóng ở trên tay, Yuuji sẽ không gặp vấn đề gì với việc chạy tới khung thành. Tốc độ chưa bao giờ là điều đáng ngại. Cậu đặt một chân ra sau, bóng ôm chặt trong lòng. Nobara vẫn còn đang vật lộn với Maki trên đất. Chỉ cần chị ấy còn bị giữ lại, một mình Inumaki-senpai sẽ không thể gây ra khó khăn gì cho cậu cả.

"Cải bẹ xanh."

"Inumaki, chặn Itadori lại. Không được để cậu ta chạy đi!"

Muộn rồi. Yuuji thầm nghĩ, dồn hết lực vào đôi chân rồi phóng nhanh về phía trước. Đôi mắt ngạc nhiên của Inumaki lúc nhìn cậu vụt qua, nhanh đến mức chỉ như một chấm sáng mờ ảo hiện lên trong tích tắc khi tào điện vụt nhanh qua đoạn đường hầm.

Tiếng cười đắc thắng của Nobara bị bỏ lại đằng sau, giòn tan hơn cả nắng tháng bảy đang đổ xuống đầu sáu người bọn họ.

"Tên đó mà chạy thì đến xe đua cũng chẳng đuổi kịp đâu. Khi có cơ hội chị nên trải nghiệm cảm giác được bế lên rồi chạy với cái tốc độ chẳng phải con người đó một lần, Maki-san ạ."

Khung thành ở ngay trước mắt. Yuuji vẫn không ghìm lại tốc độ của mình. Cậu sẽ làm một cú ném thẳng bằng chính tốc độ này, quả bóng sẽ bật ra nhanh đến mức Panda-senpai thậm chí không thể nhìn thấy nó chứ đừng nói là bắt được. Đúng vậy, Yuuji nắm chặt quả bóng trên tay mình, giơ nó cao hơn đầu và chuẩn bị cho một cú ném thắng vào khung thành của đội đối phương. Nhất định cậu s-..

Cơn choáng váng đột ngột đến. Yuuji vẫn còn đang chạy, tay giơ cao khỏi đầu trong tư thế chuẩn bị ném mạnh quả bóng vào khung thành gần ngay trước mắt. Mọi thứ nhanh chóng nhòe đi, cả Panda-senpai và đoạn khung thành hai mét được dựng lên tạm thời. Chân cậu cứng đờ, cả cơ thể dần nặng trĩu. Yuuji lúc này chẳng khác gì chiếc xe đang lao vùn vụt trong đêm thì đột nhiên kẹt bánh. Hai chân cậu bắt đầu loạng choạng, nhưng Yuuji chạy quá nhanh, sẽ không dễ gì dừng lại ngay lập tức lúc này. Mọi thứ trong mắt cậu vẫn tiếp tục nhòe đi, thậm chí Yuuji còn có thể cảm thấy ý thức của mình đồng thời hỗn loạn. Cậu nghe tiếng Panda-senpai gọi tên cậu đầy lo lắng. Nhưng Yuuji thậm chí còn không thể làm gì, cậu không còn điều khiển được cơ thể của mình thêm nữa. Quả bóng rời khỏi tay, và cả người Yuuji đổ dần về phía trước.

"Yuuji."

Ai đó đỡ lấy cậu trong lòng. Giọng nói gợi lên điều gì vô cùng quen thuộc. Yuuji mở bừng mắt. Cơn choáng váng vẫn còn nguyên đó, cho nên cậu không thể làm gì ngoài việc nhũn người ra và hoàn toàn tựa vào cơ thể một người cậu vẫn chưa nhìn rõ. Bàn tay lành lạnh nhẹ nhàng đặt lên trán cậu.

"Em đang làm gì vậy? Chạy nhanh thật đấy."

Yuuji chớp mắt. Lắc mạnh đầu, mô hôi túa ra như tắm. Cậu ngước mặt lên, nheo mắt vì ánh mặt trời bỏng rát. Qua đôi mắt khép hờ, cậu nhìn thấy gương mặt Gojo-sensei, ban đầu chỉ là hình ảnh hiện lên mơ hồ giữa cơn choáng váng. Trong khoảng sân ngập tràn ánh sáng của trưa hè tháng bảy, bàn tay to lớn của thầy giữ trên trán cậu. Thân thuộc đến mức khiến Yuuji giật mình.

------------

[1] Something Just Like This – The Chainsmokers & Coldplay | Romy Wave (piano cover) |

Note: Tôi giữ Yuuji của tôi trong văn chương bình dị của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top