Chương 7

Cả hai nhìn nhau, Shoko ngồi xuống phía đối diện của Suguru, hai người bắt đầu cuộc trò chuyện nói về những nghi vấn của mình. Cuộc trò chuyện kết thúc đúng lúc Satoru từ bên ngoài trở về hội học sinh.

Cả hai luống cuống nhìn nhau khi anh bước vào, không biết những thứ từ nãy đến giờ họ nói, Satoru đã nghe lời nào chưa. Anh khó hiểu nhìn họ.

"Hai cậu làm gì vậy, làm việc gì có lỗi với tớ nên giờ chột dạ à?"

Nghe đến đây Suguru và Shoko đã chắc chắn anh đã không nghe gì cả mới thở phào nhẹ nhõm. Suguru ngước lên nhìn anh, gương mặt đụt ra, những lo sợ vì chuyện ban nãy bay đi sạch khi nhìn thấy cả người Satoru đầy bụi..... và cỏ.

Nhìn bộ dạng lôi thôi của Satoru, cả Shoko cũng không nhịn được mà cười phá nên, nói gì đến Suguru, người lúc nào cũng canh me để trêu chọc bạn bè. Satoru nghiến răng, những đường gân trên trán anh hiện lên rõ rệt. Trông bộ dạng của anh như đang phẫn nộ một điều gì đó xong quay về lại bị bạn thân trêu chọc, máu anh thật sự dồn lên não rồi.

Shoko trông thấy thế nhanh chóng kéo vạt áo của Suguru, ra hiệu cho anh rằng sắp có một cơn thịnh nộ của "hội trưởng" đổ xuống. Hai người họ ngừng cười.

"Oh, xin lỗi cậu, phụt..." – Suguru che miệng lại "Chỉ là lần đâu thấy cậu giữ bộ dạng như này quay về trường khiến tớ cảm thấy mình đang trải nghiệm một sự kiện đặc biệt"

"?"

"Này Suguru.." – Shoko lung lay vai anh "Đừng trêu cậu ấy nữa, cậu không thấy kỳ lạ sao?"

"Sao? À, đúng là kỳ lạ thật"

Thông thường Satoru sẽ làm ầm lên nếu vẻ ngoài không được trau chuốt, anh luôn muốn thể hiện mình là người hoàn hảo, một hội trưởng có cả tài năng lẫn vẻ bề ngoài. Thế mà hôm nay anh lại mang bộ dạng lấm lem này đến trường, danh tiếng của anh có lẽ sẽ giảm đi một hai phần.

"Không có việc gì đâu, các cậu không cần lo" – Satoru cúi mặt, đi thật nhanh vào nhà vệ sinh, để lại Shoko và Suguru trố mắt nhìn nhau.

Hôm nay cậu ta lạ thật, không làm ầm ĩ, không cáu gắt lại những lời trêu đùa của bạn thân, có khi nào cậu ta bị bệnh. Đấy là những thứ mà hai người ngồi lại nghĩ trong đầu.

Mọi chuyện cứ vậy mà trôi đi, cuối cùng ngày đi thực tế của lớp 1-4 cũng đến. Ai nấy cũng lo lắng, hồi hộp mong chờ chuyến đi này. Lo lắng là vì đây không đơn giản là chuyến đi thực tế đơn giản để thu thập tài liệu cho luận văn mà còn là bài kiểm tra kỹ năng mềm và tinh thần đồng đội. Nếu không thể hiện tốt trong chuyến đi này, chắc chắc điểm đánh giá của mỗi người sẽ bị ảnh hưởng cực kỳ nghiêm trọng.

Đúng giờ quy định tất cả mọi người đều có mặt tại nơi xe buýt chở học sinh đã đợi sẵn. Mỗi lớp sẽ đi ở một khu vực khác nhau nên tại nơi khởi hành chỉ có riêng lớp của Yuuji và một số thành viên của hội học sinh.

Xe buýt từ từ rời khỏi trạm, nhóm Yuuji cũng ngồi yên tại vị trí của mình, đám con gái bên cạnh ai cũng xôn xao vì hội trưởng và những người bạn của anh. Nobara bĩu môi tỏ thái độ chán ghét, không biết cái tên hội trưởng đó có gì đặc biệt để đám con gái đó làm ra những việc lố lăng như vậy. Cô quay sang Yuuji, không hiểu tại sao nãy giờ cậu lại im lặng như vậy. Nếu là lúc còn sơ trung thì cậu rất háo hức những chuyến đi như này, chẳng hiểu sao từ lúc lên cao trung, Itadori Yuuji lại thay đổi.

"Cậu sao vậy Yuuji, cảm thấy khó chịu ở đâu hả?"

"À, ờ...." – Yuuji ậm ừ không biết trả lời như nào, có vẻ cậu đang suy tính điều gì đó.

"Say xe sao?" – Megumi từ nãy đến giờ lo nhìn bên ngoài cửa sổ cũng lo lắng hỏi cậu.

"Tớ không sao đâu" – Yuuji vội vàng trả lời "Tớ chỉ lo nếu như luận văn không đạt thì sẽ ra sao thôi"

Yuuji lấy đại một lí do để trả lời, Nobara với Megumi nghe vậy cũng cho qua nhưng sâu trong lòng họ đều rõ Yuuji đang giấu họ điều gì đó, từ trước đến giờ, có bao giờ Yuuji lo lắng về những thứ như này đâu. Mà nếu Yuuji đã nói thế thì họ cũng nghe vậy, cũng phải có lí do gì quan trọng, Yuuji mới không tiện nói ra.

Nói rồi ai nấy cũng đều quay lại việc của mình. Dạo này Nobara có đang crush một chị nào đó năm hai, do đó cô nhanh chóng bỏ qua việc vừa rồi vì còn phải đi trò chuyện với crush, miệng cứ cười tủm tỉm khiến cho bí mật này của cô khiến mọi người dễ dàng nhận ra. Nhưng giờ thời đại nào rồi, cũng như đối với Yuuji, mọi người đều thoải mái với Nobara, không những thế các bạn còn giúp cô tán đổ crush.

Tất cả mọi chuyện cứ từ từ diễn ra trên đường đi, ai nấy cũng đều lo cho việc của mình mà không hề nhận ra sự quan sát tỉ mỉ của ai đó ở hàng ghế đầu. Do chuyến đi này lớp được chia làm hai xe, mỗi xe đều có hội học sinh đi cùng và Satoru đi cùng xe với Yuuji. Điều này cũng khá dễ hiểu vì xe của Yuuji là xe số một và cũng chỉ có mỗi Gojo Satoru mới là người có khả năng quan sát khéo léo như vậy mà không khiến ai nhận ra.

***********************************

N: Xin lỗi mọi người tui sủi hơi lâu. Do bận quá nên chưa ra chương mới. Nhưng mà từ hôm nay mọi thứ ổn hơn rồi tui sẽ ra chương đều hơn. Hy vọng mọi người đừng quên tui nha><

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top