2.

"Yuuji~~ hai em ấy hung dữ quá." Gojo Satoru ôm lấy Itadori, giọng điệu nũng nịu của kẻ đã gần ba mươi khiến hai người kia nghe muốn phát ói.

"Bỏ Itadori ra mau." Megumi trừng mắt, âm thanh phát ra tràn ngập sự khinh bỉ.

Mẹ khiếp, lão giả vờ đáng thương vậy cho ai xem. Già đầu không bằng trẻ con học mẫu giáo, mấy đứa nhỏ ấy biết điều hơn thầy ta.

Mới mười lăm phút trước thôi khi mà vị Gojo tự xưng là người mạnh nhất đây được học sinh năm nhất gọi điện thoại.

Nếu không phải chàng trai tóc xanh nhấn mạnh gặp mặt khẩn cấp thì Gojo nhởn nhơ tiếp tục lượn lờ ở khu mua sắm để tìm những loại đồ ngọt mà anh ta chưa từng nếm thử bao giờ. Chỉ khi đến nơi người thầy giáo bị Megumi và Nobara dùng một thái độ thiếu thiện ý. Dù anh ta chưa hiểu chuyện diễn ra.

"Là thầy đúng chứ? Tên trộm đồ của Itadori." Gojo mới gặp bộ ba chưa chào hỏi mấy giây đã bị Megumi tố cáo.

"Ể, em nói linh tinh gì thế Megumi. Trộm đồ? Trông thầy giống một tên biến thái thế cơ à." Gojo kinh ngạc, anh kéo chiếc khăn bịt mắt màu đen xuống để lộ con ngươi sáng màu xanh lam chớp chớp lấp lánh.

"Hãy nhìn vào mắt thầy Megumi. Thầy có giống b-"

"Ừ giống. Mau trả đồ cho cậu ấy nhanh Gojo-sensei trước khi tôi gọi cho hiệu trưởng Yaga tới bắt thầy." Megumi tỉnh bơ mặc kệ con người cao một mét chín ấy, mở lòng bàn tay ra hướng về phía anh.

"Megumi-chan. Oan uổng quá~ hóa ra trước nay các em nghĩ thầy là loại người tồi tệ, cặn bã thế ư?" Gojo phản đối nhưng đứng trước giọng điệu cùng thái độ cợt nhả không nghiêm túc khiến Fushiguro sôi máu.

"Đúng là nhan sắc gánh còng cái nết mà. Biến thái như vầy trường vẫn cho làm giáo viên. Hiệu trưởng Yaga nên suy nghĩ lại là vừa." Nobara khoanh hai tay đặt trước ngực thản nhiên chê bai không thương tiếc.

"Yuuji~ Em sẽ tin thầy đúng không. Nè nè, em nói gì đi...sao cả em cũng im lặng vậy hả." Gojo cắn môi, oan ức muốn tìm một chút an ủi từ Itadori, người luôn đứng về phía ông thầy vô điều kiện. Mà giờ cậu học trò đáng yêu ấy lại lặng im khiến Gojo bị sốc.

"Sensei không phải em nghi ngờ thầy chẳng qua e- sensei!!!" Yuuji hoảng hốt khi thấy những giọt nước mắt tuôn rơi trên khuôn mặt của thầy.

Quả nhiên dồn ép đúng hơi quá đáng. Trái tim Yuuji bỗng thắt lại, thoáng qua thôi nhưng đủ khiến cậu chạy về phía Gojo chẳng chút ngần ngại.

"Gojo-sensei đừng khóc, em tin thầy mà. Thật sự đó." Vòng tay ôm lấy tấm lưng to lớn vuốt ve, dùng câu từ dịu dàng an ủi.

"Hức, Yuuji quá đáng. Bắt Yuuji đền bù thầy bằng bánh ngọt đó." Gojo quấn chặt Yuuji, vùi đầu vào hõm cổ thút thít nói.

"Tên ngốc, cậu mềm lòng quá đấy." Megumi nhăn mặt, tay nắm lấy cổ áo hoodie màu đỏ giật mạnh để tách cậu ra khỏi tên dính người kia.

"Chết tiệt, tính bám đến chừng nào ông chú." Nobara gằng giọng, xoắn tay áo tới hỗ giúp Megumi nhưng khi cô nàng chạm vào người Gojo thì chững lại vì Vô Hạn cản trở.

"..."

"Cả hai bình tĩnh chút, nếu không tìm ra thủ phạm cũng không sao." Chàng trai mỉm cười, xua tay cố gắng làm dịu tình hình.

Hiện tại thầy giáo túm chặt áo cậu, giờ cố kéo thêm sớm muộn áo cậu cũng bị xé rách mất. Thực chẳng còn tâm trạng gì mà để ý việc ai là kẻ trộm đồ lót.

"Đợi rảnh tôi đi mua thêm đồ. Cảm ơn giúp tôi hôm nay nhé Fushiguro, Kugisaki. Hai người về kí túc xá trước đi." Yuuji chào tạm biệt khi vác theo cái thân hình to đồ sộ bám người rời đi nơi khác.

"Chúng ta mua nguyên liệu làm bánh nhé Gojo-sensei."

"Ưm ưm. Đúng chỉ có Yuuji là thương thầy nhất thôi~"

"...Khó chịu thật."

"Công nhận. Chắc chắn lão giở trò nước mắt cá sấu dụ dỗ tên ngốc Itadori chứ sao."

----

Trong căn phòng tối tăm, người đàn ông tóc trắng hiên ngang nằm giường, xung quanh đều là chiếc quần nhỏ cùng một kích cỡ. Gojo Satoru hít mạnh một hơi ở cổ áo, mùi hương đào nhàn nhạt mê ngươi còn lưu lại thoang thoảng trên áo đồng phục của anh ta.

"Aa~~ Yuuji, Yuuji, Yuuji, Yuuji, Yuuji. Yuuji đáng yêu của tôi."

Phía dưới Gojo đã sớm căng phồng. Mùi đào càng kích thêm dục vọng cho anh ta. Gojo mường tưởng tượng khung cảnh Yuuji ngồi trên người anh. Bàn tay kéo khóa quần xuống, lộ ra dương vật thô dai căng cứng.

Gojo thở hổn hển, đôi mắt phủ mờ bởi dục vọng, miệng khôn ngừng gọi tên người thương của mình. Tay tuốt lên xuống khoảng chục lần, cuối cùng rên lên một tiếng rồi bắn ra rất nhiều tinh dịch trắng đục.

"Yuuji, yêu em..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top